Chương 15: Anh đã đính hôn cùng người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí lạnh lẽo trong vườn khiến cô theo bản năng nhanh chóng khoác áo choàng lên.

Anh đã đính hôn! Anh đã đính hôn rồi, hơn nữa còn với một cô gái khác.

Thất Thất cắn môi dưới, áp chế cảm xúc trong lòng. Khi cô nhìn rõ người đàn ông trên khán đài chính là người mà cô ngày nhớ đêm mong, cô thực sự muốn nhảy lên mà túm lấy cổ áo của anh, hỏi anh vì sao lại đính hôn với người khác.

Nhưng mà cô không thể. Phong Hạo ở bên cô, cô không thể làm gì được.

Cô mờ mịt đi tới sau dãy núi giả trong vườn.

Lại là ánh mắt lạnh thấu xương đó!

Cô dừng chân, ngẩng đầu nhìn bóng người phía dưới tàng cây ở đằng trước, trong lòng gắt gao siết chặt.

Trầm mặc. Trầm mặc suốt một lúc lâu, khi cô muốn xoay người chạy đi thì một giọng nói quen thuộc từ phía bóng người đó truyền tới.

"Tới chỗ này làm gì?"

Cô nuốt nước miếng, nói: "Tản bộ."

Lại trầm mặc.

Mười ngón tay xanh xao của cô miết chặt áo choàng, cố lấy dũng khí, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?"

"Cái gì?"

"Vì sao lại đính hôn với cô gái kia? Anh đâu có yêu cô ấy."Tuy rằng biểu hiện của anh đối với cô gái kia thập phần thân thiết và trìu mến, nhưng cô biết hết thảy đều là giả dối. Anh đang diễn kịch.

"Sao lại nhìn ra được?" Hai mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô. Đã một thời gian dài không gặp, cô gầy đi nhưng lại tăng thêm vài phần phong vận của một người đàn bà, xinh đẹp khiến người ta khiếp sợ.

"Em biết rõ." Tiến từng bước về phía trước, cô có chút kích động, giọng nói hơi run rẩy.

"Hừ, em muốn cho người khác phát hiện ra người phụ nữ của Phong Hạo đang hẹn hò với người đàn ông khác hay sao?"

Thất Thất nghe thấy giọng nói của hắn không chút cảm xúc nào.

"Em không phải..." Cô kịch liệt phản bác. Cô không muốn nghe anh nói cô như vậy.

"Không phải cái gì?"

"Không phải là người phụ nữ của anh ta." Anh không thể nào không hiểu được lòng cô. Từ khi còn nhỏ, bắt đầu từ ngày anh nhận cô về nuôi, lòng của cô chỉ có một mình anh.

"Hửm?"

Cô nhìn thấy trong bóng tối, anh đang châm một điếu thuốc.

"Là như vậy sao? Tôi nhớ rõ ràng vừa rồi hắn ta nói như vậy."

Ánh mắt Phong Hạo nhìn cô, anh thấy rất rõ ràng. Đều là đàn ông, anh biết rõ ánh mắt đó biểu hiện cái gì. Anh cũng không hề bỏ qua động tác ôm lấy cô vào lòng của hắn đầy dục vọng chiếm hữu và bá đạo, càng không bỏ qua hình ảnh cô cũng dựa sát vào người đàn ông kia, thân mật ngay trước mặt anh.

Anh nên vui mới đúng. Người phụ nữ trước mặt này đã thành công trong việc nắm giữ trái tim của Phong Hạo, việc này đúng với mong muốn của anh. Nhưng hết thảy những gì vừa mới tận mắt chứng kiến lại khiến anh khó chịu như có ngọn lửa bùng cháy trong lòng, thiêu đốt toàn bộ trái tim của anh. Anh không biết cảm xúc đó là gì, chỉ biết nó khiến anh vô cùng không thoải mái.

"Khải..." Cô nhẹ nhàng kêu tên của anh, nước mắt đã lưng tròng. Cô không muốn anh nghĩ như vậy, không muốn anh nói cô là người phụ nữ của Phong Hạo, người cô yêu là anh.

Trả lời cô là sự trầm mặc.

Cô cố lấy dũng khí, bàn tay vươn về phía bóng tối nơi có anh. Đột nhiên có một lực đạo túm lấy cô, ôm cô vào lòng, thân hình mạnh mẽ của người đàn ông ngay lập tức áp chế đem cô dán chặt lên thân cây, nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Nụ hôn rất lâu. Nụ hôn này là nụ hôn thuộc về anh. Không giống như trong quá khứ, Lôi Khải hôn cô, kịch liệt như vậy, áp lực như vậy, đau như vậy... Anh khiến cho cô cảm thấy đau.

Đó là hương vị của anh, mang theo mùi thuốc lá nồng đậm, hương vị mà cô quen thuộc, hương vị mà cô khát vọng. Bọn họ giống như hai người chia ly cả ngàn năm, anh hôn cô đến mức cô không thở nổi. Mặc dù là như vậy, cô cũng không muốn đẩy anh ra, hai tay gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, hôn đáp trả lại.

Cô yêu anh. Cô tình nguyện để bản thân mình cứ như vậy mà được chết trong lòng của anh. Nước mắt trong phút chốc rơi đầy trên hai má.

Hai cánh tay như thép của anh gắt gao ôm chặt lấy thân thể mềm mại của tiến sát vào mình, giống như muốn khảm cô vào trong da thịt thì mới thỏa lòng. Không cần biết cô có chịu nổi sự thô bạo của anh hay không, càng không để ý đến vị mặn chảy xuống khóe miệng, giống như chỉ có kịch liệt làm như vậy mới khiến anh đè nén được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro