Chương 17: Xin lỗi tôi uống hơi nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đẩy cửa bước vào phòng, một mùi rượu nồng nặc trong bóng đêm xộc vào mũi, Tô Tâm Ái nhíu mày lại.

"Vì sao lại không bật đèn lên?"

Ngón tay non mềm chuẩn xác tìm được công tắc đèn trên tường, trong phòng sáng bừng lên tức khắc. Khắp sàn, bên trái bên trái ngổn ngang những chai rượu đã trống rỗng lăn la lăn lóc.

Trước cửa sổ sát đất, sau chiếc sô pha bằng da sang quý quay ngược vào phòng có phát ra những tiếng vỡ vụn.

Tô Tâm Ái cất bước tiến vào phòng. Đôi chân nhỏ dài linh hoạt tránh né những chai rượu vứt bừa bãi, đi về phía trước cửa sổ. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người nằm nghiêng trên ghế sô pha, cô nhíu mày lại.

Cho dù người đàn ông này bây giờ đã chìm vào giấc ngủ nhưng từ người hắn vẫn tản ra khí chất thần bí tao nhã khiến người ta rung động.

Thở dài, Tô Tâm Ái vươn tay muốn lấy chai rượu không mà người đó ôm trong tay ra.

"A!"

Đầu ngón tay còn chưa chạm đến cái chai, trước mắt nhất thời tối sầm lại, ngay sau đó cả thân người cô bị anh ta áp chế trong lòng. Đôi mắt lúc trước vốn đang nhắm thì lúc này lại mở to sáng ngời như mắt sư tử nhìn chằm chằm vào con mồi mà nhìn cô. Đôi đồng tử lộ ra sát khí, mơ hồ khiến tóc gáy của cô dựng hết cả lên.

"Khải! Là em!" Tô Tâm Ái kinh hô một tiếng, đè lại bàn tay to của anh đang bóp lên cổ mình. Cô chỉ sợ nếu chậm trễ một giây, cổ của mình chắc chắn sẽ bị gãy dưới bàn tay hữu lực của anh.

Nghe vậy, Lôi Khải mới buông lỏng lực đạo, sát khí nhất thời mất đi, nhưng anh chưa để cô ngồi dậy, vẫn duy trì tư thế lúc trước cùng cô đối diện.

Ánh mắt của anh nóng rực giống như hai ngọn lửa khiến má cô nóng ran, đồng thời cũng làm cô miệng đắng lưỡi khô. Mặt của anh ở rất gần cô, gần đến mức như thế sắp hôn cô đến nơi. Cô thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở đậm mùi cồn của anh. Nhưng trong lòng cô hiểu được, ánh mắt anh đang nhìn không phải là Tô Tâm Ái cô mà là một cô gái khác.

Cô mở to hai mắt, khẩn trương nhìn anh. Tiếng tim anh đập mạnh và hữu lực, chấn động cả màng nhĩ của cô, vào đến tai cô thì nghe như tiếng sấm rền vang.

Có lẽ cô nên khiến cho anh đứng dậy mới đúng, anh áp người đến mức cô thở không nổi. Đôi môi mấp máy phát ra một tiếng nhỏ, Lôi Khải bỗng dưng cúi đầu, đôi môi mỏng nóng bỏng giam cầm hơi thở của cô.

Toàn thân cô cứng nhắc, bàn tay chống trên ngực anh theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng anh to lớn như một ngọn núi mà bá đôi hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô. Thân hình cao lớn càng lúc càng ép chặt lên thân thể gầy gò yếu ớt. Cô cảm nhận được bụng mình đang có một vật cứng rắn nóng bỏng chống đỡ. Nụ hôn của anh bá đạo mà nhiệt liệt khiến cô trong nháy mắt muốn trầm luân.

"Xoẹt!"

Bộ lễ phục tinh xảo bị anh xé rách, lộ ra nội y màu trắng tuyết... Thân thể bị bại lộ tiếp xúc với không khí lạnh như băng khiến lý trí của cô nhanh chóng tìm về. Cô nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn anh. Khi bàn tay nóng như bàn là của anh phủ lên ngực cô, cô run rẩy kêu nhẹ, gọi tên của anh.

"Khải, em... là em..."

Người đàn ông trên thân tựa hồ như không nghe thấy nhắc nhở của cô, vẫn điên cuồng hôn cô như trước.

"Khải! Khải....em là...Tâm Ái." Không biết là chữ nào trong lời nói đã thành công trong việc ngăn hành động của anh lại, thân hình của anh cứng đờ, rồi sau đó một tay chống đỡ, từ trên người cô ngồi xuống. Dục vọng trong con ngươi đen sẫm nhanh chóng biến mất, anh không tiếng động nào mà cởi bỏ áo sơ mi phủ lên thân người mềm mại của cô. Cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, kích tình vừa rồi cứ như là ảo giác xẹt qua.

Tô Tâm Ái cắn răng ngừng thở dốc, chật vật ngồi dậy từ trên ghế sô pha, vội vàng giữ chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh quấn chặt lấy thân mình.

Sau một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh truyền đến.

"Thực xin lỗi... tôi uống say quá!" Anh cúi đầu, hai tay vò lên mái tóc lộn xộn của mình.

Tô Tâm Ái nhìn không rõ vẻ mặt của anh.

"Không sao. Em không để ý." Cô ôn nhu an ủi anh, cố gắng để không nhìn nửa thân trần của anh, đỏ mặt, bàn tay càng nắm chặt chiếc áo sơ mi, càng sốt ruột lại càng nắm chặt. Cảm giác thất bại khiến cho cô run rẩy đến mức không tự chủ được, một luồng khí nóng hung hăng xộc vào trong mắt, cô chỉ biết mọi chuyện sẽ là như thế này.

Tuy rằng bọn họ đã đính hôn, ở trước mặt người ngoài, hai người bọn họ giống như một đôi tình nhân ân ái, nhưng chỉ có cô biết người đàn ông trước mắt vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Anh nhìn như ôn nhu hòa ái, nhưng cô biết ý cười không bao giờ đạt tới tận đáy mắt của anh. Cô cách anh rất gần, gần đến mức cô cảm nhận được vẻ lạnh như băng mà ít người biết đến của anh. Cô cách anh rất xa, xa đến mức vĩnh viễn cũng không thể dùng nhiệt tình của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo như băng của anh.

Anh chưa bao giờ chạm qua một ngón tay của cô, đối với cô trân trọng có thừa, chẳng bằng nói luôn anh căn bản không hề có dục vọng muốn chạm vào cô. Anh có thể cùng một người phụ nữ khác ở trên giường triền miên nhưng cũng sẽ không chạm qua cô dù chỉ là một chút. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu.

Nếu hôm nay không phải cồn rượu làm anh mất lý trí, cô chỉ sợ suốt đời này cũng không biết đôi môi mỏng xinh đẹp kia lại khiến cô mê muội đến mức nào, cũng vĩnh viễn không hề biết đến bàn tay to lớn kia của anh chạy trên từng tấc da thịt của cô, châm từng ngọn lửa ở mỗi nơi nó đi qua sẽ có cảm giác như thế nào. Cô cũng sẽ không bao giờ biết, một người đàn ông bình thường luôn tao nhã lại có lúc nóng bỏng nhiệt tình như vậy...

Lôi Khải cào mái tóc đen lên. Đáng chết! Anh tại sao lại có thể đem Tô Tâm Ái trở thành Thất Thất được? Còn thiếu chút nữa làm chuyện không bao giờ vãn hồi lại với cô ấy nữa.

"Khải." Tô Tâm Ái nhỏ giọng gọi tên anh.

"Hừ." Anh vẫn chưa có động tác gì, chỉ hừ lạnh bằng giọng mũi. Anh thực sự đã uống quá nhiều, đầu đau như muốn nổ tung lên rồi.

"Bên Anh truyền tin đến, Ngự Thành nói anh mau qua xem đi."

Nghe vậy, anh lập tức thu chân dài lại đứng dậy ngay, xoay người đi vào phòng tắm: Có chuyện gì muốn nói sao?"

"Không có. Ngự Thành nói anh qua đó rồi sẽ biết." Cô lắc đầu, gian nan đóng những chiếc cúc trên áo lại, đứng lên đi thu vỏ những chai rượu trên sàn. Chuyện này vốn dĩ không phải là chuyện một thiên kim tiểu thư như cô đi làm nhưng ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn giống như một đứa trẻ chịu nhiều cực nhọc.

Phòng tắm trong chốc lát truyền đến những tiếng nước chảy ào ào.

Anh đang tắm...Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh thân hình cường tráng rắn chắc của anh ở trên người mình, hai má cô trong phút chốc đỏ hồng giống như bị nung nóng.

Đúng lúc trong đầu cô hiện lên hết thảy hình ảnh này đến hình ảnh khác thì cửa phòng tắm mở ra. Thân hình cao lớn đưa lưng về phía ngọn đèn in lên khung cửa, hơi nước nhanh chóng tràn ra bên ngoài. Xung quanh anh giống như được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Lúc này, Lôi Khải trông giống như một chiến thần cổ đại, không có trang phục văn minh che lấp, cả người anh tản mát ra một khí phách áp bức nặng nề.

Loại cảm giác áp bách này khiến cho Tô Tâm Ái muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Cô thực hoài nghi bình thường làm sao anh có thể che dấu loại khí chất này một cách hoàn hảo đến vậy?

"Em... em mang những thứ này ra ngoài trước." Bê đống vỏ chai lên, còn chưa đợi anh nói tiếng nào, cô nhìn cũng không dám nhìn mà chạy thẳng ra ngoài phòng của anh.

Tô Tâm Ái chạy như chết trối ra khỏi phòng Lôi Khải, đem đống vỏ chai cho người hầu, rổi đứng ngẩn người giữa hành lang.

Đầu ngón tay trắng nõn khẽ đưa lên chạm đến môi của chính mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, vừa rồi... bọn họ hôn môi.

Tuy rằng Lôi Khải đem chính mình trở thành người khác mới hôn cô, nhưng...nhưng mà anh thực sự đã hôn cô rồi. Một nụ hôn hàng thật giá thật. Một nụ hôn nóng bỏng hàng thật giá thật. Tô Tâm Ái tình nguyện quên hết những chuyện không thực lúc trước đi, chỉ muốn lưu lại một nụ hôn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro