Chương 19: Cậu làm cô ấy sợ, Ngự Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong dãy núi bên cạnh thành phố có một biệt thự vô cùng xa hoa. Bao bọc xung quanh là một vùng rừng cây xanh lá, nhìn qua thì không ai có thể tưởng tượng nơi đây lại có một biệt thự xa hoa đến vậy. Kỳ thực, không ai biết đây chính là đại bản doanh của một tổ chức ngầm ở Đài Loan.

"Lôi Khải thiếu gia." Người hầu cung kính dâng lên một chiếc khay.

Lôi Khải thoáng gật đầu, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đặt trong khay xem xét. Đôi mắt ôn hòa nhìn qua một lần, sau đó lấy bật lửa ra, 'tách' một tiếng, tờ giấy bị châm lửa rồi vứt trở lại lên khay. Giấy trắng kia nhanh chóng trở thành đám tro tàn.

Anh ngửa đầu ra phía sau, thân hình cao ngất đè lên ghế sô pha, đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc lá. Từng làn khói trắng lượn lờ, thong thả bay ra, sau làn khói là một đôi mắt thâm thúy vô cùng, vĩnh viễn cũng không có ai nhìn thấu được vẻ mặt của anh. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ, theo một tiết tấu. Những âm thanh nhẹ nhàng thanh lảnh vang lên.

Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng.

"Đi gọi Ngự Thành đến đây."

"Dạ." Người hầu đứng ở một bên cầm lấy khay cung kính cúi đầu, đi ra cửa. Vừa mở cửa đã nhìn thấy ngay một người đàn ông cao lớn đang giậm chân tại chỗ không muốn tiến vào.

"Không cần."

Người hầu đi ra ngoài rồi đóng của phòng lại cho hai người bọn họ.

"Xem chưa?" Ngự Thành thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Xem rồi." Lôi Khải thấp giọng nói.

"Có tính toán gì không?" Anh ta đã khôi phục vẻ trầm ổn nội liễm vốn có, giống như người lúc trước tuyên bố giết chết bạn tốt không phải là mình vậy. Bề ngoài, mọi người sẽ chỉ biết Ngự Thành anh là con người không nóng không lạnh, thân thiện dễ gần, nhưng chỉ có một ít người mới biết, kỳ thực anh ta là con người cực kỳ nóng nảy.

"Không có tính toán gì cả." Kẹp điếu thuốc lá ở bên môi, Lôi Khải tao nhã đứng lên đi tới quầy bar, rót hai ly rượu màu vàng rồi quay trở lại nói: "Việc kia tiến triển đến đâu rồi?"

Ngự Thành tiếp nhận một ly rượu từ tay Lôi Khải, nhưng chỉ cầm trên tay thưởng thức, không uống lấy nửa giọt.

"Theo lý đã hoàn thành xong giai đoạn thứ nhất, lão già bên kia đang sốt ruột muốn xem thành quả, cho nên tớ cũng sai người trong vòng 3 ngày hoàn thành tâm phiến cùng lam đồ đưa đi Anh quốc. Nhưng mà...."

Thân hình cao ngất của Lôi Khải đứng ở trước cửa sổ thủy tinh chạm đất, ánh mắt nhìn chim chóc phía bên ngoài. Ly rượu đưa lên bên môi, chất lỏng bên trong chậm rãi rót vào: "Xảy ra vấn đề gì sao?"

"Tâm phiến cùng Lam đồ..." Nói đến đây thì cố ý dừng lại.

Lôi Khải nghiêng người, mày rậm khẽ nhướn lên, không hỏi.

"Bị trộm." Ngự Thành nhẹ giọng nói, giống như việc bị trộm này chẳng có chút mất mát nào cả.

"Tại sao lại như vậy?" Lôi Khải nhướn cao mày, "Ai có bản lĩnh đánh cắp thứ đó ngay trước mặt chúng ta?" Người đàn ôn ôn hòa trước mắt thực ra chính là người chuyên phụ trách bảo toàn những nhân vật quan trọng. Trong phạm vi hoạt động của anh ta, một con ruồi cũng đừng nghĩ sẽ bay qua được.

"Thứ kia không ở trong tay tớ. Nó đã được giao cho Quỷ Thủ từ lâu rồi."

Cửa gỗ tinh xảo hoa lệ bị đẩy ra một cách thô lỗ, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhanh chóng tiến vào. Hắn chẳng thèm để ý đến hình tượng một chút nào đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, chửi bậy bằng tiếng Trung một cách trôi chảy.

"A, tớ muốn giết chết tên tiểu tử kia!"

Ngự Thành nâng ngón trỏ lên day day huyệt thái dương, "Vẫn nên để cậu ta tự mình giải thích thì hơn."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Giọng nói ôn nhu ở cửa vang lên. Tô Tâm Ái bưng một chiếc bát nhỏ tinh xảo bước vào phòng, nhìn ly rượu trong tay Lôi Khải, lông mày cô không khỏi nhíu lại, đoạt lấy ly rượu trong tay của anh.

"Anh uống bát canh này đi!" Đây chính là canh giải rượu cô bảo đầu bếp nấu cho anh.

Thấy anh nghe lời, đưa bát lên miệng uống, Tô Tâm Ái vừa lòng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, tiện đà xoay người nhìn về phía người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sô pha. Cô cố ý bỏ qua ánh mắt thâm trầm tựa như kim châm đang bắn về phía mình.

"Đáng lý cậu phải ngồi trên máy bay về Anh quốc cơ mà? Như thế nào mà lại đến nơi này mắng nhiếc linh tinh vậy?"

"Cái gì mà mắng nhiếc? Đừng nói nữa, tớ bị người ta lừa cả tài lẫn sắc!" Người đàn ông cao lớn ôm lấy ngực, tỏ vẻ thống khổ.

"..."

"Tại sao không ai chịu an ủi trái tim đang bị tổn thương của tớ một chút hết vậy?"

Lần này trả lời anh ta là tiếng cười lạnh của Ngự Thành: "Nhìn không ra cậu còn cần người khác đồng tình đấy? Nếu có người vì dân trừ hại, tôi nhất định sẽ tận lực toàn thân giúp đỡ người đó!"

Người đàn ông tóc vàng sờ sờ cái mũi, xấu hổ nhếch miệng cười hơ hớ: "Cậu... cậu... đúng là đồ máu lạnh không ai bằng! A, Tiểu Ái, em còn bát canh nào không, mau mau lấy cho người có trái tim đang bị tổn thương là anh đây một bát với!"

"Thật xin lỗi, không còn nữa." Tô Tâm Ái buồn cười nhìn anh ta.

Im lặng uống xong bát canh rồi buông bát xuống, nhất cửa nhất động của Lôi Khải đều cực kỳ thân sĩ,"Thứ kia đâu?"

"Ách, bị tớ đánh mất rồi!"

"Cậu hẳn biết tầm quan trọng của thứ đó, Quỷ Thủ." Trong giọng nói bình thản lộ ra sự nghiêm khắc.

"Đương nhiên là biết! Mẹ nó, đều tại cô gái đáng chết kia cả! Nhân lúc tớ không đề phòng mà trộm nó đi mất!" Nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp tối hôm qua, Quỷ Thủ tức giận hét lên như muốn xé cổ họng, khuôn mặt tuấn lãng cũng vặn vẹo khó coi.

Nhược điểm lớn nhất của Quỷ Thủ chính là phụ nữ. Nói khó nghe thì chính là háo sắc. Cũng vì chính điều này mà hắn đã chịu không biết bao nhiêu khổ trong những lần làm nhiệm vụ trước kia, đương nhiên cũng bị Lôi Khải giáo huấn qua bao nhiêu lần. Nhưng hắn ta đánh chết cái nết cũng không chừa, cứ gặp phụ nữ xinh đẹp là tinh trùng dâng lên tận đến não, nhiệm vụ chó má gì cũng vứt sau đầu.

"Không đề phòng?" Ngự Thành nhướn cao mày rậm, tức giận nhìn Quỷ Thủ. Trong đầu không ngừng suy nghĩ người phụ nữ kia rốt cuộc như thế nào mà có thể khiến cho Quỷ Thủ mất đi đề phòng mà trộm đồ trong tay hắn ta. Dù sao thân thủ của Quỷ Thủ cũng không hề kém.

"Làm ơn! Xin đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó!" Quỷ Thủ kêu lên.

"Có biết đối phương là ai không?" Đặt câu hỏi là Lôi Khải.

"Ách...." Quỷ Thủ lộ vẻ khó xử lắc đầu, con ngươi màu lam chợt sáng lên: "A, đúng rồi! Cô ta chắc chắn là người Nhật Bản.... Đại khái cao như vậy!" Cánh tay đưa lên làm một độ cao nhất định.

"Còn có đặc điểm gì nữa?" Tô Tâm Ái mở máy tính ra, ngón tay thon dài thuần thục gõ trên bàn phím, điều ra những người có điều kiện đặc điểm tương tự.

Tất nhiên là xinh đẹp! Phải nói như thế nào để mọi người hình dung nhỉ? Khuynh quốc khuynh thành! Phía dưới mắt có một nốt ruồi! Trên đùi cũng có, mông cũng có....." Quỷ Thủ nghiêng đầu cố gắng hồi tưởng đến những đặc thù trên người của cô gái kia, không có nhìn đến ánh mắt khinh thường của mọi người.

Tô Tâm Ái bất đắc dĩ đưa tay cắt lời của hắn ta: "Phụ nữ như vậy nhiều lắm, anh có thể nói những điểm nào dễ nhận dạng hơn được không? Ví như, trên người cô ta có đặc điểm nào nổi bật hoặc là có điểm gì đó khác so với phụ nữ bình thường không?"

Đôi mắt màu lam của Quỷ Thủ bỗng híp lại, một hình ảnh từ từ hiện lên trong đầu hắn. Trừ bỏ khuôn mặt phương Đông xinh đẹp, vết sẹo trên lưng cũng khiến cho hắn có ấn tượng sâu sắc. Tuy chỉ một vết hồng nhạt mờ ảo, không cẩn thận nhìn thì chẳng ai sẽ chú ý tới. Có lẽ vết sẹo đó đã có từ rất lâu rồi, nhưng hắn ta có thể chắc chắn, vết thương đó là do roi quật mà tạo thành.

Một ngọn lửa chợt bùng lên trong mắt Quỷ Thủ. Cô đã từng gặp phải chuyện đáng sợ gì? Là ai đã nhẫn tâm lưu lại vết thương dã man đó trên tấm lưng mềm mại như lụa của cô ấy?... Vô số câu hỏi quẩn quanh trong đầu hắn. Hắn nhất định phải tìm ra cô.

Bàn tay nhỏ bé của Tô Tâm Ái quơ quơ trước mặt Quỷ Thủ, muốn hắn ta chú ý một chút: "Này, này! Suy nghĩ gì vậy? Ánh mắt của anh đáng sợ quá!"

"Hả? Tiểu Ái, có phải em đổi dầu gội rồi hay không? Anh vẫn thích mùi hương lúc trước của em hơn." Hồi phục lại tinh thần, Quỷ Thủ cợt nhả giữ lấy tay Tô Tâm Ái, hít hà hương thơm tỏa ra từ mái tóc quăn gần trong gang tấc của cô. Mùi hương thật thơm ngát. Bất giác, hắn cảm nhận được một luồng khí rét lạnh phía sau lưng.

"Muốn tôi chặt tay cậu ra không?" Ngự Thành lạnh lùng mở miệng, trong tay còn cầm theo con dao làm bộ nghiền ngẫm thưởng thức.

Mặt Quỷ Thủ xám xịt sờ sờ cằm. Đùa giỡn cái gì? Háo sắc thì sao? Nếu đã ăn cơm rồi thì hắn cũng chẳng ngại mà thêm cái rắm. "Chậc chậc! Tôi nhớ rõ tiểu Ái là hôn thê của lão đại. Hoàng đế còn chưa lo, thái giám cậu quản làm chi?"

Tô Tâm Ái đỏ bừng mặt, giống như bị điện giật mà cố gắng quay lại làm việc, tiếp tục gõ bàn phím để tìm kiếm dữ liệu.

Vẫn trầm mặc, Lôi Khải hơi cong môi lên, trong mắt hiện lên ý cười.

"Rồi cuối cùng cũng có ngày cái mạng của cậu sẽ bị chôn vùi bởi chính cái miệng của cậu cho mà xem!" Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Ngự Thành đều bất mãn đầy mình. Trên danh nghĩa, Tô Tâm Ái vẫn là hôn thê của Lôi Khải, chờ mọi việc qua đi, anh ta nhất định phải sửa lại sai lầm này.

Tô Tâm Ái giống như con thỏ nhỏ gặm cà rốt, không ngừng gõ bàn phím lách cách. Hôm nay, cô mới biết được tình cảm Ngự Thành đối với cô.

Hôm qua, anh tức giận đùng đùng kéo cô về phòng mình. Đầu tiên là thô bạo xé nát chiếc áo sơ mi trên người cô, sau đó mặc kệ cô phản kháng như thế nào, anh ta dùng một nụ hôn thật dài thật lâu để tuyên bố tình cảm bị dồn nén khổ sở mà lâu nay anh ta dành cho cô. Anh hôn cô khiến cô cảm giác trời dất đảo lộn, hai chân mềm nhũn run run, nếu không phải anh giữ chặt lấy lưng cô thì có lẽ cô không thể đứng vững được nữa.

Cô không biết chính mình cũng có thể bị anh ta hôn đến mức thần hồn điên đảo như vậy.

Lúc cô sắp không hít thở được, anh lại buông cô ra, nhìn cô một hồi lâu, giọng nói khàn khàn bỏ lại một câu bên tai cô rồi vội vàng rời đi.

"Không phải chỉ có mỗi người đàn ông kia mới đáng để em yêu."

Cô ngồi im trên sàn nhà một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại. Trời ạ, câu nói kia của anh ta nghĩa là gì? Cô không dám nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt nhìn cô trước khi đi của anh cứ quẩn quanh trong đầu.

Đó là đôi mắt không giống với Lôi Khải. Trong ánh mắt Lôi Khải nhìn cô chưa bao giờ có chút tình yêu nam nữ nào. Điều đó, cô biết. Anh đối với cô cũng không khác những người phụ nữ khác, có lẽ cũng chỉ có một chút khác biệt như vậy mà thôi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ giới hạn trong tình cảm anh trai em gái bình thường.

Cho dù anh chưa bao giờ nói qua, nhưng cô biết anh sẽ không bao giờ yêu cô. Từ rất lâu trước kia, cô nhìn không thấy bóng dáng của mình trong mắt anh. Trái tim của anh đã có bóng hình một cô gái khác chiếm giữ. Nhưng, cô vẫn quật cường yên lặng chờ đợi, vô vọng chờ đợi.

Chờ đợi khiến sự tự tin của cô bị mài mòn. Chờ đợi khiến niềm tin và cả hy vọng của cô dần dần bị dập tắt. Cô thậm chí còn bắt đầu cảm thấy bản thân mình là một cô gái không có điểm nào đáng để được yêu thương.

Nhưng, Ngự Thành....

Người đàn ông trầm mặc, lạnh lùng này....

Cô vẫn luôn nghĩ rằng cô và anh ta chỉ là hai người bạn. Anh ta nói không nhiều lắm, lúc nào cũng trầm mặc, nói đúng hơn là lạnh lùng như nước. Cô thậm chí còn nghĩ rằng anh ta căn bản không bao giờ đặt cô ở trong mắt – Nhưng kỳ thật, chính bản thân cô cũng chưa bao giờ chịu chân chính nhìn vào anh ta. Thì ra, anh ta cũng có một khuôn mặt điển trai đến thế này.

Ánh mắt của anh ta kiên định mà chân thành, nỏng bỏng nhưng cũng thật ôn nhu. Chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đủ khiền lòng cô không giữ nổi bình tĩnh.

Cô vụng trộm ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt của anh ta, lại phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình. Con ngươi đen bóng kia có ngọn lửa nóng đang hừng hực cháy khiến cô cảm thấy như thiêu như đốt, muốn chạy trốn.

Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên: "Cậu làm cô ấy sợ đấy! Ngự Thành!"

"Tớ sẽ cho cô ấy thời gian."

Lúc nói chuyện, ánh mắt Ngự Thành vẫn nhìn cô không đổi.

Những lời này tuy là nói với Lôi Khải, nhưng cũng như đang cố ý nói cho cô nghe.

Quỷ Thủ bỗng nhiên vỗ mạnh hai tay, đôi mắt màu lam sáng rực nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong màn hình, lớn tiếng nói: "A! Chính là cô ta! Chính cô ta đã trộm hàng của chúng ta!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro