Chương 21: Anh không có việc gì, đừng khẩn trương quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tang Anh

 "Không được, anh phải đi bệnh viện!" Quả nhiên vết thương của hắn cũng không phải nhẹ, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề lúc này đã bẩn không thể chịu nổi, vốn là sơ mi trắng lúc này đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Trông giống như vừa từ chiến trường hoảng loạn trở về.

"Anh không sao, đã qua rồi." Nhìn Thất Thất lo lắng xoắn lông mày, hắn nhẹ nhàng giương khóe miệng, cô là đang lo lắng hắn sao?

"Anh định xử lí vết thương chỉ bằng quấn băng sao?" Thất Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chẳng biết vì cái gì, Thất Thất không thể không quan tâm đến vết thương của Phong Hạo.

Khóe miệng hắn càng thêm giương cao, "Thực sự không sao, Thất Thất, anh có chút mệt, không muốn di chuyển." Trên thực tế hắn đã ba ngày không nghỉ ngơi rồi.

Thất Thất cắn cắn môi, xoay người ra khỏi phòng, lúc trở về, cầm trên tay hộp cứu thương màu trắng.

"Ngồi xuống." Thất Thất để cho hắn ngồi tựa vào đầu giường xong, hai tay nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của hắn ra. Cầm kéo cắt băng gạc cẩn thận quấn hết vết thương.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

"Anh xác định không cần đi bệnh viện sao?" Khi hắn cựa người miệng vết thương lộ ra trước mắt Thất Thất, làm cho cô không khỏi khẩn trương.

"Ừ." Hắn gật đầu.

Thất Thất do dự một chút, mở rộng hộp sơ cứu, cẩn thận rửa sạch vết thương.

Phong Hạo từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô, bất kể vì cái gì cũng chưa từng để lộ ra nét mặt này, không giống với thường ngày cô cố ý giả bộ hiền thục, hắn nhìn thấy trong mắt Thất Thất thực rất lo lắng không có gì để nghi ngờ, khiến cho tâm tình hắn cực kì tốt.

"Sẽ rất đau, cố chịu một chút." Hai tay Thất Thất khẽ run, cầm lấy băng gạc có thuốc nước giúp hắn khử trùng. Miệng vết thương không ngừng ứa máu. Lòng Thất Thất tựa hồ có chút đau đớn. Thất Thất cắn chặt môi dưới, dường như đang kiềm chế điều gì đó...

Trên vai phải truyền đến đau đớn kịch liệt nhưng hắn dường như không hề nhăn mày dù chỉ là một cái, nhìn mặt Thất Thất hầu như sắp cau thành một nắm, mặt hắn vui vẻ không để ý tới điều gì khác như chưa hề bị thương, khẽ vuốt sống lưng cứng ngắc của Thất thất, nhẹ dịch người tới gần cô.

"Anh không có việc gì, đừng khẩn trương quá."

Phong Hạo bị thương thế mà lại dịu dàng đi an ủi cô. Hắn phảng phất ý cười nhìn cô, trên mặt tươi cười như người bị thương không phải mình.

"Anh làm sao lại bị thương?" Thất Thất hỏi, thật khó mới cầm được máu, cô cầm băng gạc sạch sẽ lên, cẩn thận gói lại. Cô biết thân thủ của hắn bất phàm, người bình thường không có khả năng làm hắn bị thương, cô thật tò mò muốn biết là ai có khả năng này.

"Đó là ngoài ý muốn, không cần phải lo lắng." Hắn hời hợt nói, không muốn để cô biết cái "ngoài ý muốn" đó thiếu chút nữa đã làm chết hắn.

"Ai đó lo lắng cho anh thôi..." Mặt cô đỏ lên. Lúc này mới phát hiện ra tư thế hai người đã rất cận kề. Nửa người trên của hắn để trần, nhìn kỹ mới phát hiện trên người cũng có rất nhiều vết thương, may là chỉ trầy nhẹ trên da, còn vết thương trên bả vai thực sự rất khó xem thường.

[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro