Chương 22: Giúp anh tắm rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tang Anh

Hắn nhăn lông mày rậm, ra vẻ suy nghĩ nhìn Thất Thất. "Chắc là anh nhìn nhầm rồi, lúc nãy em run rẩy chỉ là sợ nhìn thấy máu của anh?"

"Tôi ước gì anh đi chết sớm một chút" Thất Thất lạnh lùng liếc hắn.

"Muốn anh chết, khiến em phí tâm rồi, mạng anh rất chắc chắn." Nhìn Thất Thất thuần thục nhiều kỹ xảo, giữa con ngươi đen hiện lên tia kinh ngạc. Đây không phải sự thành thạo mà một phụ nữ bình thường có thể nắm giữ. Cô có rất nhiều thủ pháp, rất giống người từng được huấn luyện qua kỹ càng.

"Người hèn hạ đương nhiên sẽ có ngày đó thôi." Hơn nữa bây giờ cũng không phải là thời điểm hắn nên chết.

Cố định kĩ băng gạc, Thất Thất đứng dậy, cầm hộp cứu thương đi ra ngoài, lúc trở về phòng lại phát hiện hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, khuôn mặt lạnh lùng do mất máu quá nhiều hiện lên chút tái nhợt. Tuy là bị thương, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn mạnh mẽ độc chiếm như xưa.

"Xem em đang làm gì sao?" Mặt Thất Thất lộ rõ vẻ không tự nhiên khi bị hắn nhìn chằm chằm.

"Giúp anh tắm rửa." Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của cô rồi tự nhiên chuyển động bờ môi, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ.

"Tắm rửa? Tuyệt đối không được! Vết thương của anh tuyệt đối không thể dính nước đâu." Thất Thất không chút nghĩ ngợi cự tuyệt hắn.

"...Cái kia..không tắm rửa thì xử lí như nào?" Giọng hắn uể oải chứa thêm ít ai oán - -!

Thất Thất tựa vào giường hắn, đấu tranh nội tâm một hồi, vẫn là không đành lòng, xoay người đi về hướng phòng tắm. Phong Hạo chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào một hồi, rồi sau đó mới nhìn thấy Thất Thất bưng một chậu nước ấm và một cái khăn mặt đi đến trước giường.

Thất Thất xoắn tay áo lụa lên, lộ ra một phần tay trắng nõn, rồi sau đó đem khăn mặt thấm ướt.

Phong Hạo xoắn lông mày, không phải là Thất Thất muốn dùng khăn lông ướt giúp hắn lau người chứ?

Quả nhiên! Thất Thất vặn cho khăn lông khô nước, một tay nhỏ lau trên người hắn, tránh đi phần vai tổn thương. Tay kia tự nhiên chống đỡ lồng ngực hắn.

Phong Hạo nhìn cô, con ngươi đen lóe lên ý vị sâu xa, lòng hắn chợt ấm lên.

Đó là cảm giác gì, hắn không nói được, nhưng hắn rất hưởng thụ thời khắc này, sớm biết bị thương có thể làm cô lo lắng, có thể chiếu cố như bây giờ, hắn tình nguyện để vết thương của mình vĩnh viễn không khép lại.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

Căn phòng ngủ rộng lớn yêu tĩnh vô cùng bắt đầu sinh ra mùi vị mập mờ.

Lâm Thất Thất tránh né tầm mắt nóng bỏng của hắn, cô bị hắn nhìn đến mức toàn thân khô nóng, giống như bản thân mặc quần áo không đồng nhất, cô thậm chí còn lén lút dùng ánh mắt liếc chính mình, xác định chính xác bản thân đang mặc áo ngủ mà không phải là trần truồng một cách trắng trợn.

Thất Thất ngầm cảm thán, người đàn ông này thật khó lường được. Bờ vai rộng lớn, lồng ngực rắn chắc..ah.. lại còn có cơ bụng đây này.. còn có... Thất Thất không dám nhìn tiếp xuống phía dưới, trong chốc lát xoay người thấm khăn lông, lại vắt khô.

"Xoay qua chỗ khác"

Hắn ngồi thẳng lên, đưa lưng về phía Thất Thất, để mặc cô sắp xếp. Không nhìn thấy mặt cô, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng bàn tay nhỏ bé trắng nõn đem lại cho mình cảm xúc rất thỏa mái, cơ hồ cất giọng rên rỉ.

"Tốt rồi" Thất Thất vịn hắn, đem nửa thân trên dựa vào thành giường. Kỳ thật, hắn không phải yếu ớt như vậy, chỉ là cảm giác nàng đụng chạm rất thỏa mái, nên hắn dứt khoát để nàng tùy ý sắp xếp.

Thấy Thất Thất sắp mang chậu nước ra ngoài, hắn kéo cổ tay cô.

"Đợi một chút."

"Làm gì vậy?"

"Còn chưa lau xong đâu."

"Gì? Trước sau đều đã xong rồi mà."

"Còn có chỗ chưa lau qua"

"Ở đâu?"

Hắn cong khóe miệng, tà mị phun ra hai chữ.

"Phía dưới."

"..."

[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]


Lâm Thất Thất chắc chắn lúc này mặt mình đã phiếm hồng rồi, nhìn Phong Hạo tà ác nhếch môi mỏng, Thất Thất thật muốn dội hết chậu nước này lên đầu của hắn, giúp dục vọng của hắn được tắm rửa thỏa mãn!

"..Em đi gọi Mary đến."

"Không."

"Sao vậy, còn sợ xấu hổ phải không?"

"Anh không muốn người khác biết anh bị thương."

"Vì cái gì chứ?"

"Sẽ nhiều người muốn giết anh hơn nữa" Hắn nhăn mặt, nhàn nhạt nói.

"Mary... cũng không phải người ngoài."

"Cẩn thật một chút vẫn là tốt nhất"

Thất Thất nghiêng đầu, "Cái kia.. nên để thuộc hạ tới giúp anh."

"Bọn họ sẽ không làm những chuyện thế này. Hơn nữa anh cũng không muốn để lộ thân thể mình yêu thích trước mặt người khác."

Lừa gạt quỷ à! Hắn thường xuyên không hề kiêng kị mà tự mình cởi hết sạch trước mặt cô!

" Chẳng phải anh và Đường tiên sinh là hảo hữu sao, em lấy điện thoại gọi anh ấy đến."

"Chỉ sợ cũng không được."

"Lại sao vậy, anh chẳng lẽ lại có khuyết điểm gì không thể phơi bày trước mặt người khác giới hay sao?"

"Hắn không còn ở trong nước."

"Lúc buổi chiều tôi còn gặp anh ấy đến thư phòng anh lấy đồ vật."

"Sau đó anh nhân tiện phái hắn đi nước Mĩ xử lí sự tình ở công ty con rồi." Hắn điềm nhiên nói lời nói dối, mặt không đỏ, tim không nhảy. Làm bộ với tay lấy máy điện thoại nội bộ ở đầu giường.

"Nếu như em không tin tôi có thể thay em gọi nội bộ cho hắn, em hỏi một chút rồi sẽ biết."

"Được rồi, được rồi, tôi đâu nói sẽ không tin anh." Khổ sở khoát tay ngăn lại động tác của hắn, Lâm Thất Thất cong môi, nhíu mày, cố nghĩ xem còn ai có thể hỗ trợ.

"Thất Thất." Ánh mắt hắn khóa tại thân thể nàng, tay chống nệm điều chỉnh tư thế yêu mị.

"Làm gì vậy?" Thất Thất tức giận ngẩng đầu lên.

Lông mày Phong Hạo cong lên cộng thêm khóe miệng cười yếu ớt, nhìn bề ngoài giống như khiêu khích. Vật nhỏ khó chịu ngẩng cao đầu, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ba chữ

-Em sợ tôi?

Thất Thất lập tức cảm thấy khí huyết như bốc lên đầu.

Trời sinh cô tính tình quật cường, không bao giờ để bản thân bị xem thường, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa!

"Ai nói tôi sợ anh?"

Chà chà! Không phải là lau người thôi sao, có cái gì đáng sợ đâu chứ? Cô cũng chưa phải chưa từng nhìn qua thân hình trần như nhộng của hắn, còn nữa, đây chỉ là lau người, cũng không phải làm chuyện kia, huống gì bây giờ bản thân hắn còn bị trọng thương, không thể nào uy hiếp cô được.

Sau khi tự an ủi trong lòng một tràng, Thất Thất trừng mắt, liếc Phong Hạo rồi cúi đầu nhìn dây lưng hắn, bắt đầu hít thở sâu.

Hít vào...Thở ra...Hít vào...Thở ra..

Thất Thất không phát hiện ra trước ngực mềm mại vì động tác hít thở sâu mà trở nên phập phồng, giữa con ngươi màu đen lóe lên ngọn lửa nhỏ.

Cô cuối cùng cũng nâng hai tay lên, bắt đầu cởi bỏ thắt lưng của hắn, nhẹ cắn cặp môi đỏ mọng kéo khóa xuống. Hắn im lặng phối hợp động tác của cô, nhấc mông, cởi quần ra khỏi đôi chân dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro