Chương 5: Tôi không muốn làm tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà của mình, Phong Hạo một tay đẩy mạnh cô lên chiếc giường lớn.

"A!" Lâm Thất Thất nhất thời choáng váng, giãy dụa định ngồi dậy. Lại thấy Phong Hạo đứng ở mép giường cúi đầu chăm chú nhìn vào mình.

"Vì sao lại đưa tôi đến đây? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Cô có phần tức giận quát lên. Trên thực tế thì cô đang sợ hãi nhiều hơn. Người đàn ông này rất nguy hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn khiến cô muốn chạy trốn.

Hai chân cô vừa chạm đến sàn nhà thì giây tiếp theo đã bị hắn ôm lại rồi áp lên giường. Cổ tay cô bị một tay hắn kiềm chế đặt trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích.

"Thả tôi ra! Anh làm tôi đau!" Lâm Thất Thất vừa giãy dụa, vừa vặn vẹo thân thể kháng cự lại hắn.

"Em còn làm như vậy thì tôi không cam đoan được chuyện gì sẽ xảy ra đâu!" Giọng nói của hắn bỗng trở nên khàn khàn, hai tròng mắt càng thêm âm trầm.

Lâm Thất Thất nghe vậy lập tức ngừng động tác, run run nói: "Anh...... tôi không động đậy nữa, anh hãy thả tôi ra được không?"

Hắn hơi giảm nhẹ lực đạo, nhưng vẫn đủ để cô không nhúc nhích được.

"Thả em ra?!"

"Đúng vậy!"

"Tôi nhớ rõ tôi mới mua lại em từ trong tay của Trương Khải Sơn mà, không đúng sao?" Khẩu khí của hắn thoải mái giống như đang nói chuyện mua một con chó con mèo vậy.

"Anh! Đó là chuyện của các người, tôi cũng không có đồng ý!" Hắn coi cô là cái gì? Mắt hạnh của cô trừng lên, khuôn mặt tức giận trở nên ửng đỏ, rất mê người.

Phong Hạo không tự chủ được mà nuốt nước miếng, hầu kết cứ không ngừng nhấp nhô lên xuống.

"Ồ, việc em cần làm chỉ là cầm tiền sau đó lấy lòng tôi."

Cô hừ lạnh, "Anh cho rằng anh là ai? Nghĩ có mấy đồng tiền dơ bẩn là học theo người ta mua phụ nữ nuôi làm tình nhân sao? Tôi cũng không phải là......"

"Ra giá đi!" Hắn lạnh lùng ngắt lời nói của cô. Từ trên người cô đứng lên, mặt không chút thay đổi lấy ra một chi phiếu: "Ra giá đi! Tôi không biết Trương Khải Sơn trả em bao nhiêu tiền, tôi có thể trả cao hơn."

Thất Thất cắn môi, sau một lúc mới oán hận hỏi: "Có ý gì?"

Hắn bỏ qua sự bi thương đau khổ trong mắt của cô, đưa tay nhấc chiếc cằm xinh đẹp của cô lên nói: "Nói cho tôi biết, em muốn bao nhiêu?"

"Tôi muốn, anh sẽ cho nổi sao?"

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

Lực đạo trên tay càng tăng lên, hắn tiến đến gần sát khuôn mặt của cô, hơi thở của hắn phả lên sống mũi của cô, chỉ thiếu chút là hôn lên cánh môi của cô, nói: "Tin tôi đi, tôi có thể cho em nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào có thể cho em. Không chỉ có tiền, mà còn cả khoái cảm, em sẽ biết hưởng thụ thật sự là như thế nào. Đến cuối cùng chưa biết chừng em lại còn luyến tiếc vì đã biết tôi quá muộn đấy!" Bờ môi của hắn hơi nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ, có phần ái muội.

Thì ra hắn cũng biết cười. Cô còn tưởng hắn không biết cười là gì nữa cơ đấy, nhưng nụ cười của hắn càng khiến cô thêm sợ hãi. Cô chỉ có thể kịch liệt phản kháng để biểu thị sự sợ hãi của mình.

"Chỉ bằng anh? Ưm....." Cô còn chưa nói xong thì đã bị hắn chặn lại.

Hắn mạnh mẽ hôn lên môi cô. Nụ hôn quá mức vội vàng mà trở nên thô bạo, cơ hồ làm cho cô đau đớn. Lòng cô nhanh chóng trầm xuống, hai tay cố gắng đẩy hắn ra, nào biết ngực hắn cứng như sắt thép, vô luận cô dùng bao nhiêu sức lực thì ở trước mặt hắn vẫn chỉ là nhỏ bé chẳng đáng kể, ngược lại còn giống như đang vuốt ve hắn.

Hắn hôn một cách bá đạo, thô bạo, không chút thương hoa tiếc ngọc nào, nhưng lại làm cho cô run rẩy không thôi.

Hắn vô tình khiêu khích những chỗ mẫn cảm trên người cô, chuẩn xác giống như bọn họ là tình nhân lâu năm của nhau, làm cho cô nhẹ nhàng phát run, dần dần mất phương hướng, ban đầu còn kháng cự, dần dần biến thành mất tự chủ mà đáp lại.

Sự đáp lại của cô không nghi ngờ gì chính là châm mồi lửa trên người Phong Hạo, khiến hắn cảm thấy khô nóng từ từ dâng lên ở bụng dưới. Theo bản năng, hắn cảm thấy máu mình đang khát khao cô. Nhưng thói quen tự kiềm chế nhiều năm qua khiến hắn duy trì được một tia lý trí, mới miễn cưỡng không đụng vào cô.

"Em rất thích thú với nụ hôn của tôi, không phải sao?"

Một câu nói chứa đầy ý trêu tức của hắn khiến cô bừng tỉnh lại. Đáng chết! Thế nào mà ....thế nào mà cô lại phản ứng trước nụ hôn của hắn? Trời ạ, thật mất mặt! Cô xấu hổ quay đầu đi, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ là một nụ hôn thôi! Tôi cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, những người đàn ông khác cũng như thế!"

Nghe vậy, bàn tay đang vuốt ve hai má mịn màng của cô bỗng cứng lại, nhanh chóng giữ chặt lấy cổ của cô.

"Cô gái! Khuyên em đừng khiêu khích tính tình tôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là hối hận!"

Nói xong, hắn buông tay đứng dậy rồi rời khỏi phòng, bỏ lại Thất Thất đang há miệng cố gắng húp lấy từng ngụm khí.

Cô thật không ngờ, hắn so với những lời người ta kể còn lãnh khốc hơn gấp nhiều lần. Một người đàn ông giống như mãnh thú thế này, cô làm sao mà ứng phó được?

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro