Chương 8: Xử nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!"

Tiếng đập cửa dồn dập khiến cho người trên giường thay đổi mấy tư thế rồi mới trở mình dậy, ngón tay thon dài quơ quơ mái tóc đen nhánh, thốt ra một tiếng rủa thấp.

"Con mẹ nó! Ai đó!"

"Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!"

"Giục cái gì? Đừng có gõ nữa!" Sau một loạt những tiếng gõ cửa dồn dập, cửa cuối cùng cũng được mở ra, Đường Nhất Triệt hai mắt đỏ hồng hung hăng nhìn người đang đứng trước cửa.

"Tốt nhất là nên có chuyện lớn bằng không thì tôi nhất định sẽ bẻ gãy cái tay chết tiệt kia của cậu!"

Đi theo Phong Hạo làm việc điên cuồng suốt hai tuần lễ, hắn mỗi ngày đều không ngủ nổi quá ba giờ. Nửa đêm hôm qua vừa mới về nước, vốn định ngủ liền một ngày một đêm để lấy lại sức, thật không ngờ sáng sớm đã bị đánh thức dậy rồi, Đường Nhất Triệt thật sự muốn giết người ngay lập tức.

Phong Hạo mặc kệ sự uy hiếp của hắn ta cứ thẳng tiến vào phòng khách, ngạo nghễ ngồi trên ghế sô pha.

Đường Nhất Triệt nhìn hắn, thấy hắn không nói lời nào, không kiên nhẫn mà hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phong Hạo hít sâu một hơi: "Buổi tối hôm đó, cậu và cô ta không lên giường với nhau sao?"

"Buổi tối hôm nào? Tớ cùng ai lên giường hả?" Hắn tức giận nói.

"Chính là...... Mật Nhi."

Đường Nhất Triệt vỗ vỗ đầu, biểu tình quái dị trừng mắt nhìn Phong Hạo:"Cậu không sao chứ hả? Buổi sáng đến phá rối giấc ngủ quý giá của tôi chỉ để hỏi chuyện tôi cùng cô gái nào lên giường thôi hay sao? Tôi có biết ai là Phong Nhi hay Mật Nhi chứ? Có rất nhiều cô nàng đã lên giường với tôi......" Đường Nhất Triệt thật sự muốn bóp chết Phong Hạo ngay tức khắc.

"Hộp đêm Hoành Thịnh." Phong Hạo thong thả nói ra bốn chữ.

"Hộp đêm cái con khỉ gì......Hoành Thịnh?" Đường Nhất Triệt như sực nhớ đến điều gì đó, "Cậu muốn nói là cô gái kia sao? Mật Nhi hả?"

Thấy Phong Hạo giật mình, Đường Nhất Triệt trợn trắng mắt, bắt đầu muốn bóp chết chính mình.

"Đương nhiên là không! Vì sao lại hỏi chuyện này?"

Phong Hạo trầm mặc.

"Thực ra, hôm đó sau khi cậu đi rồi thì có một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp đến chỗ tớ! Ha ha, cô gái tóc vàng kia thực sự nhiệt tình còn hơn cả lửa, ngay đến một cao thủ tình trường như tớ cũng tưởng rằng chịu không nổi, chậc chậc, đúng là cực phẩm trong loại cực phẩm!" Nhớ tới cô gái xinh đẹp trong đêm kích tình kia, ánh mắt Đường Nhất Triệt tựa hồ muốn biến thành hai quả đào.

"A, đúng rồi! Cậu sao lại hỏi chuyện về Mật Nhi? Có phải...."

"Tớ đã mua lại cô ấy." Phong Hạo đột nhiên mở miệng.

"Hả? Cô ấy trở thành người phụ nữ của cậu từ lúc nào vậy?"

"Cô ta là xử nữ." Phong Hạo lại ném thêm một quả bom.

Tối hôm qua, khi hắn xuyên qua cơ thể của cô đã phát hiện một tầng chắn mỏng, thân hình cao lớn của hắn bỗng dưng cứng đờ.

Điều này làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn trừng mắt nhìn người trong lòng đang nhắm chặt hai mắt, cô gái đang cắn chặt đôi môi mọng đỏ quật cường không phát ra tiếng kêu rên xin tha thứ.

"Em......đáng chết! Cư nhiên lại là xử nữ." Hắn thấp giọng rủa một tiếng. Cắn răng khắc chế dục vọng đang tiến sâu vào trong cơ thể của cô, muốn chờ đợi thân thể mảnh mai của cô dần dần thích ứng với mình.

"Ha, đừng nói giỡn, cái này mà anh không hiểu sao?" Cô quay đầu đi chỗ khác hừ lạnh, "Anh đã quên anh cướp được tôi từ tay ai sao? Trương Khải Sơn lúc trước cũng đã chi một số tiền cực lớn để có được tôi! Vì để lấy lòng đàn ông, cách này những người như bọn tôi vẫn thường sử dụng mà." Cô không muốn cho hắn biết đây là lần đầu tiên của cô.

Cơn ngươi của hắn trong nháy mắt nổi lên tức giận.

"Tốt lắm! Em thật sự đã nhắc nhở tôi, tôi cũng quên mất là những người như em rất hay dùng cách này! Một khi đã như vậy tôi cũng chẳng khách khí với em làm gì nữa!"

Lời của cô đã thành công trong việc khiến hắn tức giận. Hắn bắt cô theo đuổi những đợt luật động điên cuồng trong cơ thể của chính mình, không cho cô có cơ hội thở dốc, gần như thô bạo mà muốn cô. Cho đến khi hắn cảm thấy kiệt sức thì mới buông cô ra.

Mà khi tỉnh lại, hắn có thể khẳng định chắc chắn, cô là xử nữ thật sự. Hắn đã bị ghen ghét che mờ lí trí. Đáng chết!

Đường Nhất Triệt mở trừng hai mắt, lại một lần nữa kêu lên: "Điều đó không có khả năng! Một cô gái như vậy thì làm sao có thể? Là giả đấy! Những người như cô ta, lăn lộn phong trần bao nhiêu năm, làm giả mấy thứ đó cũng chẳng có gì lạ." Nhìn biểu tình thật sự của bạn tốt, hắn bất đắc dĩ rên rỉ, "Này, làm sao có thể như vậy được đúng không? Cô ta nhất định đã đi cùng với không ít các tên nhà giàu ra ngoài! Ông trời ơi, đáng lẽ ra đêm đó tôi nên đưa cô ấy lên giường, một vưu vật khó có được như vậy lại để tiện nghi cho cậu! Ông trời thật sự bị mù rồi! Mật Nhi! Mật Nhi của anh!"

"Cô ấy vốn không phải tên là Mật Nhi! Tên thật của cô ấy là Lâm Thất Thất." Phong Hạo ngửa đầu, tựa vào ghế sô pha.

"Cậu làm sao biết được? Cô ấy nói cho cậu biết sao?"

"Không phải!"

"Cậu điều tra cô ta? Thế nào? Có phải cô ấy còn có chị hoặc em gái nữa hay không? Giới thiệu cho tớ quen đi." Đường Nhất Triệt thật sự chờ mong.

"Không có."

"Hu hu, chừng nào cậu chơi chán thì mới tặng cô ấy lại cho tớ đây?"

"Mơ tưởng! Cậu chết tâm này đi! Tớ đi đây!" Phong Hạo không chút suy nghĩ mà cự tuyệt ngay lập tức. Chơi chán? Hắn không thể nào tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy, hắn sẽ không đem cô cho một người đàn ông khác. Tuyệt đối không.

"Ê, làm gì mà hung vậy? Thật sự là......"

Đường Nhất Triệt thất vọng sờ sờ cổ, cũng không hề bỏ qua ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu của bạn tốt. Đó là ánh mắt trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua ở Phong Hạo. Sẽ không phải là đối với cô gái kia thật lòng chứ? A, hắn cảm thấy ý nghĩ này thực vớ vẩn. Hắn rõ ràng biết rõ, phụ nữ chưa bao giờ là thứ quan trọng trong lòng Phong Hạo. Nhiều nhất cũng chỉ là bạn trên giường. Hắn thật sự không thể tưởng tượng ra nếu Phong Hạo đối xử thật lòng với một người phụ nữ thì như thế nào? Cho nên nhất định vừa rồi là do hoa mắt. Mặc kệ! Tiếp tục ngủ! Chu Công, tôi đến đánh cờ với ông đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro