Chương 7: Thân thể thành thật hơn so với miệng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhìn chằm chằm vào hai má ửng hồng của cô, mày rậm hơi nhăn lại, cô gái trong lòng không ngờ lại nhỏ bé yêu kiều đến thế, hai mắt của cô tuy lộ ra một chút ưu thương, nhưng vô cùng trong suốt hút hồn. Ánh mắt này dù hắn đang bận rộn làm việc ở Mỹ cũng vẫn hiện lên không ngừng trong tâm trí của hắn. Hai tuần lễ này, hắn bay tới bay lui đến Mỹ để xử lý những việc xảy ra trong công ty. Công việc bận rộn khiến mệt mỏi, vừa về đến đây là muốn đến hồ nước nóng này tắm rửa một trận rồi ngủ vài ngày. Đã lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc ngon lành.

Khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ này trần truồng ngâm mình trong hồ, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân mình ngập tràn năng lượng.

Tầm mắt của hắn di chuyển một đường xuống dưới. Chiếc mũi của cô, đôi môi của cô, xương quai xanh...... Khăn mặt màu trắng chặn lại tầm mắt của hắn, hắn bất mãn đưa tay giật chiếc khăn ném qua một bên.

"Không!" Cô kinh hãi hô lên, vươn tay muốn đoạt lại chiếc khăn, lại bị hắn gắt gao giam cầm trong lồng ngực ép sát đến thành bể. Hai tay của hắn cứng như sắt thép kiềm chế eo nhỏ của cô, khiến cho cô không thể động đậy dù chỉ là một chút. Cô không trì độn đến mức không hiểu sự khác biệt giữa cô và hắn. Hắn quá mức cường đại, vô luận là thân hình hay sức lực. Mà cô thì lại quá mức nhỏ bé. Hắn cứng rắn như thế, cô mềm mại như vậy, chỉ cầm chạm nhẹ cũng có thể bị xé rách.

Cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Cô bỗng nhiên ý thức được bản thân đã sai, quá sai rồi. Người đàn ông này so với tưởng tượng của cô còn cường đại hơn gấp nhiều lần. Cô căn bản không thể nào khống chế hắn như khống chế những người đàn ông khác. Đối mặt với hắn, cô buộc phải thúc thủ chịu trói.

Tựa như lúc này, cô rõ ràng cảm giác được hắn đang làm càn trên thân thể của mình nhưng lại không hề ngăn cản được.

Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngượng ngùng nâng hai cánh tay che đi bộ ngực của mình. Bất đắc dĩ, ngực của cô lại quá mức đầy đặn, cánh tay mảnh khảnh căn bản không thể che đi cảnh xuân trước ngực. Cô chưa bao giờ cảm thấy thống hận bản thân mình vì sao sinh ra lại "vĩ đại" như lúc này.

Cô nhìn thấy mắt hắn lộ rõ dục vọng. Tầm mắt của hắn như lửa thiêu đốt làn da của cô.

"Anh nhìn đủ chưa? Tôi rất lạnh..." Lời của cô còn chưa nói hết đã bị hắn nuốt hết vào trong miệng.

Hắn hôn lên môi cô một cách mạnh mẽ.

Trời ạ! Đây chính là hương vị chết tiệt mà hắn luôn hoài niệm! Khoảng thời gian không nhìn thấy cô, mỗi khi nhớ tới hắn đều nghĩ đến đôi môi đỏ mọng này, hắn cũng cảm giác được mình khát vọng cô như thế nào. Loại khát vọng này trước nay chưa từng có. Mới chỉ nhấm nháp qua ngọt ngào của cô thôi, hắn cũng đã không kiềm chế nổi rồi. Hắn khát vọng cô như vậy, khát vọng đến mức đau đớn.

Hắn dùng lồng ngực cứng rắn của mình ghì chặt lấy thân thể mềm mại của cô. Dùng đỉnh đầu gối tách mở khoảng giữa hai chân cô, một bàn tay phủ lên mông cô, ép sát vào lửa nóng của chính mình, hắn không ngừng va chạm ma sát ở ngay cửa lối vào mềm mại của cô.

Mãnh liệt kích thích khiến cho cô nóng lòng muốn khép chặt hai chân, lại càng không ngờ lại khiến thắt lưng tinh tráng của hắn càng thêm ép chặt lấy cô.

"Đừng có gấp, em còn chưa chuẩn bị tốt đâu." Hắn rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô rồi trêu tức, nghe được giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn.

"Cách xa tôi một chút!" Cô nghe thấy hắn trêu tức liền buông hai chân, muốn đẩy hắn cách ra xa. Hắn lùi về phía sau một bước, khiến cho cô vốn đang dựa sát vào người hắn mất đi trọng tâm mà suýt ngã xuống. Cô theo bản năng lại giữ chặt lấy cổ của hắn, hai chân một lần nữa kẹp lấy thắt lưng của hắn, khôi phục tư thế ám muội lúc trước.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của hắn: "Xem ra, em đâu có muốn tôi rời đi. Thân thể của em so với miệng em thành thực hơn nhiều."

"Anh!" Đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn người mặc áo đen kia, cô xoay người mới phát hiện anh ta đã rời đi từ lúc nào rồi.

Mạnh mẽ xoay mặt cô lại đối diện với chính mình, Phong Hạo hỏi: "Tìm ai?"

"Người anh phái theo dõi tôi!"

Lời còn chưa dứt hắn đã mạnh mẽ trầm thắt lưng xuống, đầu vật lửa nóng cứng rắn liền chen vào bên trong cô một chút. Sự xâm nhập bất thình lình khiến cô kinh hô lên một tiếng, mà vào tai người nào đó lại biến thành tiếng kêu đầy vẻ yêu kiều.

"A!" Hắn cắn răng nín nhịn xúc động muốn tiến công thần tốc: "Em thật không ngoan, bảo bối." Đang trong lúc căng thẳng thế mà cô cư nhiên lại nghĩ đến người đàn ông khác, điều này khiến hắn bất mãn cực kỳ.

Cô không dám tùy tiện lại càng không dám làm bất cứ động tác gì, mà bàn tay to lớn của hắn lại gắt gao giữ lấy cái mông của cô khiến cô không sao lui về phía sau được. Cô thở hổn hển: "Anh, anh đi ra ngoài!"

"Không!" Muốn hắn đi ra ngoài? Đùa à!

Bàn tay to của hắn phủ trước vùng ngực mềm mại của cô, không chút khách khí mà nắn bóp, làn da ngăm đen đối lập hoàn toàn với nước da trắng nõn kích thích giác quan hắn một cách mãnh liệt. Hắn cúi đầu hôn lên chóp đỉnh mềm mịn của cô, "Rất ngọt, Thất Thất." Hắn nói nhỏ.

Cô mở choàng hai mắt. Hắn vừa nói cái gì?

Giống như cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, hắn cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nhấm nháp vị ngọt của cô, "Tôi nói sai sao? Mật Nhi cũng không phải tên thật của em." Đầu lưỡi của hắn đang châm lửa trên vùng ngực mềm mại của cô. Một cảm giác kỳ dị kéo tới khiến toàn thân cô run rẩy.

Hắn đã biết! Hắn đã điều tra cô sao? Cô có chút sợ hãi, nhưng kích thích mãnh liệt khiến cô không thể tự hỏi. Cô muốn mở miệng giải thích nhưng lại chỉ phát ra những tiếng rên rỉ thẹn thùng.

Nụ hôn của hắn khiến cho cô trầm luân, lý trí còn sót lại nói cho cô biết không được như vậy, nhưng cô làm gì có năng lực kháng cự, không phải sao? Cô căn bản không thể phản kháng lại người đàn ông trước mặt.

Ý thức dần dần bị tình dục thay thế, gương mặt của hắn dần dần trở nên mơ hồ, trong trí nhớ chỉ còn đôi môi nóng bỏng cùng bàn tay của hắn đang chạy loạn.

Khải...... Khi hắn chân chính đi vào cô, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Nước mắt rơi xuống nền gạch men sứ thấm vào khe hở, không thấy nữa.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro