Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra chơi rất nhiều người đến làm quen với Lưu Ngọc.Trong đó có 1 cô bé lớp trưởng nhìn rất mọt sách.Đến giới thiệu ''Xin chào mình tên Lưu Thanh Tuệ rất vui được gặp cậu''.(giọng nói nhẹ nhàng).Lưu Ngọc cười và đáp 

''Ừ,tôi cũng vậy chắc cũng không tới mức phải giới thiệu lại đâu nhỉ''.

Bầu không khí trở nên hơi ngượng ngạo,tên ngốc bên cạnh cũng giới thiệu ''Hì hì,xin chào mình tên Hàn Dạ Minh.Rất vui được làm quen 2 bạn,Dạ Minh mọi người mới nhớ là lớp vẫn có 1 người mới đến.Nhưng chẳng ai giám lại gần,vì 1 phần cậu ấy tỏa ra luồng không khí đáng sợ 1 cách lạ thường,1 phần lại ngồi kế bên học bá lạnh lùng Tố Thanh Huyền luôn luôn lạnh lùng với mọi người.Ánh Như mặc kệ sự sợ sệt của mọi người quay qua chào hỏi.

''Chào bạn cùng bàn,chúng ta làm bạn đi''(vừa đơ vừa giả tạo).Thật đáng tiếc cô chỉ nhận được 1 cái ngó lơ.Cô cũng đành chịu (chỉ muốn làm bạn với một người thật khó Haizz).Về phía Lưu Ngọc cô kêu mọi người khoan hãy giới thiệu,bảo với mọi người cô sắp đi ăn trưa nên hẹn mọi người cuối buổi,cô vừa đi vừa nghỉ.

''Haiz,chết tiệt sao lại như vậy tôi không muốn đâu,tôi muốn yên ổn sao có bạn lại phiền đến vậy,chả trách mình lại không kết bạn được ở trường cũ.Chết tiệt mệt quá đi ăn thôi. Mà cũng lạ sao cô học sinh mới kia lại đáng nghi thế không lẽ là...Không chắc chắn không vì nếu là vậy thì sao ba mẹ lại nói như vậy ''hồi ức: Ba mẹ đã điều tra rồi con bé đó học chung trường với con''.Thôi để tìm hiểu đã''.

Đến nhà ăn cô kiếm một chỗ không có ai để ngồi,bỗng đâu đó bóng dáng 2 người bước lại.Thì ra là Dạ Minh và Huyền Thanh,họ vẫy tay chào cô.Nhưng cô bấn loạn lắm không muốn ai ngồi chung,vì cô chỉ thích ngồi 1 mình nhưng cô vẫn nặng ra nụ cười công nghiệp và mời 2 người họ ngồi.Họ ăn cơm cùng nhau và đâu đó có 1 ánh mắt đang theo dõi từng hạnh động của 3 người.Dạ Minh cảm thấy ai đó đang theo dõi liền quay lại theo cảm giác của mình.Huyền Thanh hỏi:

''Ể,cậu sao vậy đang ăn tự nhiên quay lại vậy''.(thắc mắc)

''À ừ không có gì hì hì''(Giọng nói và nụ cười ngốc nghếch)

''Ồ, hóa ra là vậy''

Đâu đó có 1 người cười nhếch mép 

''Ồ,hóa ra cậu phát giác được sao,biết được thân phận cậu từ trước nhưng không ngờ đấy,cậu bạn à. Chờ đó 1 lần nào đó tôi cũng kiếm được nhân chứng cho cậu cứng miệng mà thôi''(hừ,lạnh lùng,giọng nói vô cùng hứng thú).

                                                                       END

DYA,MÌNH ĐANG TÍNH LÀM THÊM NHƯNG KHÔNG BIẾT NỮA,WED ĐANG BỊ GÌ Á ĐĂNG MÃI BỘ KIA KHÔNG ĐƯỢC NÊN MÌNH TÍNH LÀM BỘ TRUYỆN KHÁC.VÀ TRONG BỘ NAY MN THÍCH NHÂN VẬT NÀO NHẤT NÈ.

CẢM ƠN VÀ TẠM BIỆT NÈ.LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro