Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc giờ ăn trưa Lưu Ngọc đi đến lớp với cả ngàn câu hỏi,sau 1 hồi suy luận con nhỏ trùm trường kia của lớp không phải con gái mafia.Nếu là mafia không lộ liểu như vậy đâu.Hóa ra người nào đó tìm thế thân sao được đó.Hết tiết,tiếng chuông lớp vang lên mọi người không ai ở lại để giới thiệu nữa mà về nhà.Ánh Như nhẹ nhàng cất đồ và xách cặp lên đi về,Lưu Ngọc thì cũng đi sau lưng.Nhưng 1 hồi quay đi quay lại không thấy Ánh Như,cô cất bước.

Dạ Minh đi cùng học bá Thanh Huyền, thấy cô Dạ Minh nói với sau lưng 

''Hì hì,tôi đi trước nha bye''

Thanh Huyền cuối cùng cũng chịu nói vì sự phiền phức của tên này

''Tôi bảo cậu đi theo chắc,phiền thật''

''Hức hức,Lưu Ngọc cậu ấy nói mình kìa huhu''

Lưu Ngọc co giật khóa miệng rồi thở dài Dạ Minh xin đi cùng không cho,vì sợ đến nhà cô sẽ bị lộ thân phận mất.Cô vội từ chối rồi bước đi.Nhưng đi gần ra trường cô đã cảm giác ai đó cứ đi theo cô,cô tức giận hét

''Ai thì ra đây chứ đừng theo dõi tôi,thật khó chịu quá''

Đâu đó bóng người bước ra là..Dạ Minh cô sốc,tại sao cậu ta lại theo dõi cô chứ.Cô đã hỏi hắn rằng sao lại đi theo dõi cô.Hắn nói sợ cô ấy bị ai ăn hiếp khi đi trên đường,con gái đi 1 mình thì không được.Cô cười và nói thầm

''Hừ,có ai mà động vào tôi được chứ.Chỉ là lũ nhãi nhép.Đáng sao''(lạnh)

''Hả cậu nói gì,mình nghe không rõ''(ngốc nghếch)

Suy nghĩ Dạ Minh(Ồ,hóa ra là cô thật...không ngờ đấy,bội thu rồi.Hừ)

Cô bất lực nói ''Thôi cũng được,đi cùng đi''.Hai người bước đi cùng nhau được nữa đường thì thấy có 1 đám lưu manh chặn ai đó,hình như là chấn lột.Cô không muốn nhúng tay vào dù sao không phải chuyện của cô,tránh càng xa càng tốt mắc công lại bị đổi trường.Cô ngó lơ tính lướt qua nhưng bọn lưu manh chặn lại vì vẻ đẹp của cô

''Ế cô em ở lại chơi với anh đi,sao lại ngây thơ thế đáng yêu chết mất''(cảm thán)

Một giọng nói cất lên ''Bỏ ra,nếu muốn sống.Lâu rồi không giản cốt các người tới thật đúng lúc lắm đó nha''

Bây giờ cô nghỉ,dù sao đổi thì đổi cô sắp nhịn hết nổi rồi.Đám này thật phiền,cô vứt đồ sang 1 bên nói ''được thì lên hết đi cho lẹ tôi còn phải về''.Đám lưu manh cảm thấy mình bị xỉ nhục liền xong lại.Một giọng nói thốt lên

''Dừng tay lại,tôi sẽ không để bà bị bắt nạt đâu'' hóa ra là Dạ Minh tên ngốc nghếch.Cô nhìn hắn muốn xem thử hắn tính làm gì.Một lát sau,hóa ra là tới chịu đánh cậu ta đi ra một bên nhìn cô đầy vẻ tội lỗi.Vừa tính xong lên lại 1 người xuất hiện,thì ra là Lớp Trưởng đây mà lại một người tới cảng không biết được không nữa

Tên đại ca đó nhìn thấy người đến thì liền tái mặt ''Con của trùm mafia băng Mãng Xà Lưu Thanh Tuệ,sao con nhỏ đó xuất hiện ở đây''(sợ hãi)

''Đại ca,sao vậy chúng ta lên đi đại ca''

''Mày ngu hả,con của băng Mãng Xà kìa chạy đi đứng đó làm gì''

Nghe được câu nói đó tất cả đều bất ngờ,sợ bại lộ thân phận cô bé lớp trưởng liền chạy đi không quay đầu lại.Lưu Ngọc cười thích thú(Ha,cá lớn cắn câu rồi còn muốn thoát sao Thanh Tuệ,cậu thú vị chết đi mất).Dạ Minh cũng chạy đi,nên còn mình cô bước đi trên con đường đó,nhưng cô lại rất vui vừa hay đúng ý cô.

Ở một con hẻm nào đó,đám lưu manh đó hổn hển thở mạnh thật đáng sợ xuýt toan rồi.Đâu đây tiếng vổ tay vang lên.Đám lưu manh nhìn xung quanh không thấy ai cả,nhưng tiếng nói vang lên

''Ồ,cô bé đó đáng sợ vậy sao vậy tôi thì sao''(lạnh)

Đám lưu manh nhìn theo tiếng nói phát ra 1 người soái khí ngồi trên cây.Vẻ mặt ảm đạm,trên tay đang cầm 1 vài viên đá chơi đùa.Ánh sáng hất vào mặt người đó,tên đại ca nhìn rõ là ai hắn kinh sợ đến nổi ngồi bịch xuống đất,không dám thở mạnh nói

''NT13,sao...sao lại ở đây cô...tôi sai rồi đừng lại đây''(sợ hãi tột cùng)

''Ây za,tôi đã làm gì đâu,mà sợ vậy''.Tên lưu manh thở phào nhưng không dám đứng dậy

''Tôi cảm......''(câm lặng).Vừa nói chưa hết câu hắn đã đi,đồng loạt tất cả đều chết bất đắc kì tử chưa kịp làm gì.

''Xin lỗi nha,thấy mặt tôi thì ăn hành.Còn biết danh tính thật thì chết,tôi còn tính đùa thêm chán quá.Bye các cậu bé''(khinh thường)

                                                                              END

Áaaaa sao nè nữ 9 ngầu không,mà chương nà mình viết tới khoảng 823 từ lần đó nha tính cả hết phần này luôn rồi nhe

BYE LOVE YOU 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro