25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nguyên Ánh bị hôn đến tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền phát hiện gương mặt phóng đại của An Hữu Trân cùng hai mắt tràn đầy ý cười.

"Buổi sáng tốt lành, nên rời giường rồi"

Trương Nguyên Ánh bị hôn đến hô hấp có chút loạn, chậm lại trong chốc lát mới nói:

"Đồng hồ báo thức còn chưa có vang"

An Hữu Trân dùng mũi cọ cọ mũi Trương Nguyên Ánh.

"Đúng vậy, chị đã sớm tắt đi, về sau chị sẽ dùng phương thức như thế này đánh thức em, thế nào?"

Trương Nguyên Ánh nhắm mắt lại cười, vòng tay qua cổ An Hữu Trân, nàng thật sự ưa thích hành động dạng này của cô.

An Hữu Trân hôn một chút lên mắt Trương Nguyên Ánh, nói tiếp:

"Mau dậy đi, chị lái xe đưa em đi"

"Không cần, tự em đi là được rồi, chị ngủ thêm một lát đi."

An Hữu Trân khẽ cắn bờ môi Trương Nguyên Ánh một chút, đáp.

"Nghe lời chị"

Bàn tay An Hữu Trân vòng ra phía sau lưng Trương Nguyên Ánh, nâng nàng dậy.

"Đi tắm một cái, sau đó ăn cơm"

"Chị làm cơm sao?"

"Chị gọi thức ăn bên ngoài. Trong nhà không có nguyên liệu, không bột sao gọt nên hồ đây! Đưa em đi xong trở về chị sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu, sau đó sẽ đến công ty"

Trương Nguyên Ánh nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm An Hữu Trân hỏi:

"Vì sao không đi công ty trước, lại đi mua đồ trước?"

An Hữu Trân đem Trương Nguyên Ánh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc lư.

"Chị trước tiên phải bảo vệ tốt hậu phương vững chắc của chúng ta, mới có thể yên tâm làm việc được"

"Sửa lại đi nha, là hậu phương vững chắc của em"

"Haha, được, của em. Miễn sao em là của chị là được"

"Lời cho chị quá ha!"

Trương Nguyên Ánh cười đẩy An Hữu Trân ra, đi rửa mặt. Sớm như vậy nhưng khoảng thời gian này khiến Trương Nguyên Ánh cảm thấy hạnh phúc không thôi.

An Hữu Trân ngồi cạnh bàn ăn, loay hoay nhìn một bàn thức ăn phong phú đa dạng, hỏi

"Em thích bữa sáng kiểu Trung hay kiểu Tây?"

"Kiểu nào cũng được"

"Chị gọi mỗi thứ một ít, em thích ăn loại nào thì ăn nhiều một chút"

"Vậy thì ăn cháo đi"

"Chị cũng thích ăn cháo, về sau mỗi buổi sáng chị sẽ nấu cháo cho em"

An Hữu Trân vừa nói vừa múc cháo vào trong hai cái chén, đưa cho Trương Nguyên Ánh.

"Cháo hết nóng rồi, mau ăn đi. Em có 15 phút để ăn sáng"

"Chị không ăn sao?"

"Thừa dịp em rửa mặt chị đã ăn một chút, chị đi xuống lầu mở điều hoà làm ấm trong xe trước. Chị thấy em không có cầm áo khoác, có phải còn chưa lấy lại hay không? Chị có cái áo khoác đằng kia, em đem khoác bên ngoài đồng phục chắc chắn vừa vặn, lát nữa em mặc đi. Cái áo bông ngắn kia của em không đủ ấm đâu"

"Không cần phiền phức như vậy. Chúng ta cùng đi xuống dưới"

"Em ngoan ngoãn ăn sáng, chị ở dưới lầu chờ em. Ăn xong đừng thu dọn, trở về chị dọn sau. À đúng rồi, chị đem hành lý của em xuống trước, trước khi đi em kiểm tra lại xem có quên mang gì không nha"

An Hữu Trân vừa nói vừa mặc áo khoác đi ra ngoài. Trương Nguyên Ánh nhìn chằm chằm bóng lưng An Hữu Trân, đột nhiên đứng dậy từ phía sau ôm lấy An Hữu Trân đang đứng đổi giày, hai người ai cũng không nói chuyện.

An Hữu Trân vỗ vỗ tay Trương Nguyên Ánh, thấp giọng nói

"Được rồi, nhanh đi ăn sáng. Một hồi đồ ăn sẽ bị lạnh"

"Hữu Trân, chị đối với ai cũng đều tốt như vậy sao?"

"Không có, chị chỉ đối tốt với em cùng bận thân của chị"

Trương Nguyên Ánh cũng không có hỏi nhiều, nhưng trong đầu đã hiện lên hình ảnh người con gái trong tấm ảnh chụp đặt tại phòng An Hữu Trân.

Trương Nguyên Ánh ngồi vào trong xe, hiện tại trong xe rất ấm áp, tâm Trương Nguyên Ánh cũng là một trận ấm áp. Rạng sáng năm giờ trên đường rất ít xe cộ, đèn đường cũng chưa được bật. Nàng nhìn An Hữu Trân, muốn nói cái gì, thế nhưng lại nói không nên lời. An Hữu Trân nhẹ nhàng ấn xuống môi Trương Nguyên Ánh một nụ hôn, lập tức rời ra.

"Đi thôi. Chị ở nhà chờ em"

Trương Nguyên Ánh gật gật đầu, vừa muốn quay người xuống xe. Bỗng nhiên An Hữu Trân gọi nàng lại:

"A, suýt nữa quên mất, giúp chị đưa cái này cho Hiền Thư"

Nói xong liền đưa cho Trương Nguyên Ánh một phong thư hình vuông, Trương Nguyên Ánh hỏi là cái gì, An Hữu Trân cười đáp là bức tranh vẽ.

"Em không phải đã từng nói nếu chị không tìm được bức vẽ, Hiền Thư sẽ không bỏ qua cho chị sao"

"Chị thực sự biết vẽ tranh hả?"

"Đương nhiên!"

Trương Nguyên Ánh chỉ mỉm cười, mở cửa xuống xe, cầm hành lý hướng phía cửa chính đi tới.

Sáng sớm, sau khi mọi người chuẩn bị xong đều mang hành lý lên xe buýt đi đến sân bay. Trên xe buýt, Trương Nguyên Ánh đem tranh vẽ đưa cho Hiền Thư:

"An Hữu Trân đưa cho em"

"Hả? An Hữu Trân?"

Trương Nguyên Ánh mỉm cười gật gật đầu.Hiền Thư tò mò mở phong thư ra, thì ra là một bức vẽ cỡ nhỏ. Bức vẽ là tranh vẽ dạng truyện tranh, vẽ một người tiếp viên hàng không trẻ tuổi đang mỉm cười, hai tay chấp ở trước người, phía dưới có hai dòng đối thoại.

"Ngài khoẻ chứ, xin hỏi ngài cần gì?"

"Cần em gái Hiền Thư vui vẻ khoái hoạt"

Con mắt Hiền Thư có chút chua xót, cô quay đầu sang chỗ khác, Trương Nguyên Ánh cầm tay Hiền Thư. Hiền Thư chớp mắt mấy cái, quay đầu lại thì trên mặt đã mang theo một nụ cười thật to:

"Chị ấy vẽ cũng không tệ lắm".

Trương Nguyên Ánh cười cười không nói chuyện

"Chị ấy đã nói sẽ tìm cho em "cà rốt" nữa!"

Trương Nguyên Ánh bật cười vui vẻ

"Hai người nếu tụ lại cùng một chỗ, thật sự không có người nào chịu nổi"

Trong công ty, Lưu Gia Vân đem tình hình của đại học A báo cáo chi tiết cho An Hữu Trân.

"Bởi vậy, xét ra hạng mục đại học A cũng không tệ lắm, đã bàn bạc xong các điều khoản hợp đồng"

"Ừ, làm cho gọn gàng vào!"

"Anh đi gặp bộ phận pháp luật,mau chóng soạn ra bản hợp đồng chính thức, rồi đi đặt lịch hẹn với lãnh đạo đại học T, chúng ta sẽ gặp họ"

"Được, em đã xem thiệp mời Tân Nguyên đưa đến chưa?"

"Đã xem qua, là tối nay đúng không?"

"Ừ"

"Anh cùng đi với em đi"

"Được"

"Sắp xếp để gặp lãnh đạo đại học T sáng mai được không?"

"Xế chiều hôm nay đi"

"Buổi chiều? Buổi tối tham dự tiệc, em không cần chuẩn bị một chút sao?"

"Sẽ kịp. Em cần phải biết rõ ràng thành ý của bọn họ đến cùng là được bao nhiêu, rồi mới chính thức quyết định gặp mặt. Tiệc tối chỉ cần cho em một tiếng đồng hồ chuẩn bị là đủ rồi"

"Tốt, vậy anh đi sắp xếp trước, một hồi nói thời gian cho em"

"Đi thôi. Đúng rồi, hai ngày này cực khổ cho anh quá "
Lưu Gia Vân cười cười nói ra.

"Em mới là người vất vả, chú ý sức khoẻ"

Buổi chiều cùng nói chuyện với lãnh đạo đại học T rất thoải mái, ý tưởng hợp tác của đối phương rất rõ ràng. Đại học T bày tỏ, việc Tân Nguyên đột nhiên ra tay cũng thật sự là ngoài ý muốn của họ, nhưng vì áp lực bức bách từ phía trên nên đành phải thỏa hiệp.

Trong lòng An Hữu Trân đã nắm chắc, bất quá việc này liên quan đến Trịnh Tuyết Lan, thật sự chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mình sao?

Cao ốc Hoàng Kim, năm giờ rưỡi, thông qua thang máy VIP đến hội trường. Đại sảnh bố trí xa hoa, nhìn một cái là biết đã phải chi một khoản tiền lớn, xem ra Tân Nguyên thật sự bỏ ra không ít công sức.

Tối nay là lần đầu tiên Trịnh Tuyết Lan lấy thân phận phó tổng giám đốc Tân Nguyên mời các công ty tại T thị. Một mặt chính thức ra mắt, một mặt cùng một số tập đoàn chủ chốt xây dựng và giữ gìn mối quan hệ.

An Hữu Trân lấy thân phận là tổng giám đốc hành chính phân khu Trung Quốc của tập đoàn Hành Nhất nhận lời mời tham dự, nhưng mà so với việc xã giao thông thường, cô càng hiếu kỳ về Trịnh Tuyết Lan hơn.

Hôm nay An Hữu Trân chọn bộ trang phục có phần trên là áo sơ mi cổ thấp phối hợp với áo vest lửng màu nhạt, bó sát thân theo phong cách Anh, phần dưới là quần dài rộng màu xám. Tóc buộc lên cao, trang điểm nhẹ, cả người đều toát ra một cỗ mạnh mẽ cùng thần bí. Lưu Gia Vân cả người mặc âu phục màu xám đậm, cũng lộ ra một cỗ tuấn tú, trên đường tới An Hữu Trân trêu ghẹo anh nói đêm nay muốn tìm kiếm bạn gái tốt cho anh.

An Hữu Trân đang cùng người quen trò chuyện, lúc này, người chủ trì tuyên bố phó tổng giám đốc Tân Nguyên là Trịnh Tuyết Lan sẽ lên bục phát biểu và nói lời cám ơn. Ánh đèn hạ xuống, trước sân khấu chỉ còn một chùm ánh sáng nhạt. Lúc này, một người phụ nữ thân mặc váy dài thấp ngực phối hợp cùng đai lưng màu tím chậm rãi đi đến phía trước sân khấu. Người phụ nữ kia đến gần, diện mạo xinh đẹp, vóc người cao gầy dẫn đến xung quanh không khỏi phát ra thanh âm cảm thán. An Hữu Trân nhắm mắt lại, là nàng!

Thì ra ngày đó trên máy bay người phụ nữ ngồi bên cạnh mình,còn dùng ánh mắt sắc bén dò xét mình chính là Trịnh Tuyết Lan. Hiện tại, tối thiểu An Hữu Trân có thể nhận biết một việc, Trịnh Tuyết Lan đã sớm biết mình.

Thanh âm của Trịnh Tuyết Lan không phải loại giọng nói ngọt ngào của các cô gái trẻ mà là nói chuyện ngừng nghỉ rất có lực, rất tự tin, loại người này khiến người ta nhịn không được mà tò mò về cô. An Hữu Trân để ý hôm nay còn có một số phóng viên đến đây, xem ra Trịnh Tuyết Lan muốn mượn cơ hội hôm nay làm một buổi tuyên truyền không nhỏ.

Ấn tượng của mọi người đối với người thừa kế sau này của tập đoàn Tân Nguyên cũng không tệ, tuổi trẻ, xinh đẹp, già dặn, cũng không phô trương. Các phóng viên vội vàng chụp ảnh, An Hữu Trân cùng mọi người lại bận rộn hàn huyên nhiều chuyện.

Một lát sau, An Hữu Trân muốn hít thở không khí, một mình đi đến ban công. Bỗng nhiên bên người vang lên một giọng nữ.

"An tổng, có thể phiền chị giúp tôi một việc hay không?"

An Hữu Trân quay đầu nhìn lại, là Trịnh Tuyết Lan. Thì ra là chờ ở đây! An Hữu Trân sớm có dự cảm đêm nay Trịnh Tuyết Lan nhất định chủ động tìm mình, về phần mục đích của nàng, An Hữu Trân thật sự không biết, nhưng cô thật sự phải rửa mắt mà đợi.

"Trịnh tổng khách sáo rồi, chuyện gì vậy?"

Trên mặt Trịnh Tuyết Lan hiện lên một tia e lệ, thấp giọng nói:

"Vừa rồi tôi không cẩn thận làm vòng tay xước lên vạt áo, áo tưa chỉ mất rồi, tôi không chú ý kéo một cái, hiện tại trước ngực có hơi..."

An Hữu Trân cuối đầu xem xét, quả nhiên, tay Trịnh Tuyết Lan giữ lấy phần vạt áo trước ngực có hơi hở ra.

"Tôi có thể giúp gì?"

"Tôi vừa mới kêu trợ lý đi tìm người giúp, chị có thể đưa tôi lên lầu hai đổi bộ đồ khác hay không? Lúc này đại sảnh đều là người, một đường đi qua sợ rằng sẽ có không ít người đến bắt chuyện, tôi chưa quen thuộc mọi người lại dùng tay lôi kéo quần áo trước ngực thật sự không tốt lắm. Hơn nữa, có phóng viên ở đây, tôi cũng không muốn bị chụp lấy. Chuyện này tôi chỉ có thể nhờ chị"

An Hữu Trân mỉm cười nhìn nàng, không nói chuyện. Nhưng ánh mắt thâm trầm để cho người ta không nhìn ra cô đang nghĩ gì.

"Được rồi"

Nói xong đi đến bên cạnh Trịnh Tuyết Lan, cùng nàng đi xuyên qua đại sảnh, hướng lên lầu. Trên đường, quả nhiên có không ít người tìm đến Trịnh Tuyết Lan nói chuyện, dưới sự hỗ trợ của An Hữu Trân, Trịnh Tuyết Lan rất nhanh thoát thân, nhưng hai người ở cạnh nhau một lúc, Trịnh Tuyết Lan đã thân mật kéo cánh tay An Hữu Trân, An Hữu Trân cũng không có nói gì, tiếp tục đi lên lầu hai cùng nàng.

Đi đến lầu hai, Trịnh Tuyết Lan tìm nhân viên phục vụ để lấy chìa khoá, bởi vì nơi này thông với bình đài bên ngoài, bởi vậy gió thật lạnh. An Hữu Trân nhìn thấy hai tay và sau lưng Trịnh Tuyết Lan cơ hồ đều lộ ra bên ngoài, lạnh đến nổi run lên. Do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cởi áo khoác choàng trên người Trịnh Tuyết Lan.

"Cám ơn!"

"Không cần khách sáo"

"Không nghĩ đến lại gặp phải sự việc lúng túng như thế này, cũng may có An tổng ở đây"

An Hữu Trân cười, ngày đó ở trên máy bay Trịnh Tuyết Lan nhìn chằm chằm mình nửa ngày, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, giờ phút này lại khách sáo như vậy, rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ gì?

"Tôi cảm thấy Trịnh tổng rất quen mặt, trước kia chúng ta đã đừng gặp qua sao?"

"Chúng ta thực sự đã từng gặp nhau"

"Ồ? Trí nhớ của tôi không tốt lắm, có thể nhắc tôi nhớ không?"

"Trên máy bay"

An Hữu Trân thật sự bất ngờ Trịnh Tuyết Lan đơn giản như vậy liền thừa nhận sự tình trên máy bay. Cô cười cười, đã như vậy mình cũng không cần giả bộ không quen biết, thế là An Hữu Trân vừa cười vừa nói.

"Trách không được, tôi nhớ lúc ấy cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, xin hỏi tôi đã đắc tội gì tới Trịnh tổng?"

Trịnh Tuyết Lan nhìn chằm chằm An Hữu Trân, nửa ngày mới trả lời.

"Bởi vì An tổng hiện tại cùng với quá khứ hoàn toàn không khác biệt, vẫn lạnh lùng như vậy!"

Lúc này An Hữu Trân thật sự hồ đồ rồi! Cô tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trịnh Tuyết Lan, trong lòng không ngừng đặt giả thiết. Trịnh Tuyết Lan nhìn cô bộ dáng xoắn xuýt, rốt cuộc bật cười.

"An tổng tốt nghiệp đại học E?"

An Hữu Trân gật gật đầu. Cô nghĩ đến tư liệu Cao Lam đưa cho mình bên trong có đề cập đến Trịnh Tuyết Lan từng là sinh viên trao đổi, đến đại học E học nửa năm. Chẳng lẽ khi đó hai người đã gặp mặt?

"Tôi từng học tại đại học E nửa năm"

"Chúng ta khi đó gặp qua?"

"Tôi gặp qua chị rất nhiều lần, nhưng An tổng đối với tôi một mực làm như không thấy"

Giờ phút này An Hữu Trân có chút không biết làm sao mà trả lời, sự tình hình như đang phát triển theo một hướng quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro