26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chắc chắn chứ?"

"Chuyện đụng chạm tới lòng tự trọng như vậy, thật ra tôi không hề muốn nhớ đến đâu!" Trịnh Tuyết Lan chớp mắt mấy cái đáp

Lần này An Hữu Trân thật sự không biết làm sao mà trả lời, hoá ra năm đó mình trẻ tuổi ngông cuồng, chọc đến một người như thế. Vài năm sau gặp lại, đúng là thù mới hận cũ....

Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của An Hữu Trân, trong lòng Trịnh Tuyết Lan liền thoải mái hơn. Nhân viên phục vụ lấy chìa khoá mở cửa ra

"An tổng mời vào, tôi đổi bộ trang phục liền đi xuống"

"Không cần, cô đi thay đi. Đúng lúc tôi còn có chút việc, tôi trở ra đại sảnh trước"

Nói xong hai người nhìn nhau gật đầu, tự mình đi giải quyết chuyện của bản thân. An Hữu Trân không ngừng nhớ lại những việc lúc còn đi học, thế nhưng tất cả những gì trong đầu nhớ lại đều không có một chút ấn tượng liên quan đến Trịnh Tuyết Lan. Chẳng lẽ ngày trước đi học đoạt vị trí của người ta? Hay là đi mua cơm đoạt lấy vị trí của người ta?

An Hữu Trân cố gắng nhớ lại, lúc học đại học mình cũng không được tính là xuất chúng, câu lạc bộ thì cũng chỉ tham gia vào bộ thông tin của câu lạc bộ phát thanh nhà trường, phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách, hoặc là trốn học đi tìm Tỉnh Liên, chưa từng trêu chọc qua người khác a! An Hữu Trân thật sự có chút không hiểu.

Về lại đại sảnh, thỉnh thoảng trong đám người sẽ truyền đến một số thảo luận về Trịnh Tuyết Lan.

Phóng viên cũng đi xuyên qua đám người, tìm một số nhân vật "hot" mà phỏng vấn. Lúc phóng viên tìm đến phỏng vấn An Hữu Trân, An Hữu Trân đều cười cười từ chối, chỉ bảo hôm nay đến đây để chung vui.

Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tuyết Lan cũng trở lại đại sảnh. Xa xa trông thấy An Hữu Trân đang cùng một phóng viên nói cái gì, nhìn qua liền biết đang bị làm phiền.

Một tia vui vẻ không dễ dàng phát giác hiện lên trên mặt, Trịnh Tuyết Lan đi về phía hai người.

"An tổng, cám ơn áo khoác của chị"

Trịnh Tuyết Lan nói xong liền đưa áo khoác ra. Sau đó quay đầu nhìn phóng viên nói:

"An tổng vừa giúp tôi một việc lớn, vị phóng viên này, hôm nay xem như nể mặt của tôi không nên gây khó xử cho An tổng"

Nói xong còn tặng cho người phóng viên kia một nụ cười quyến rũ. Phóng viên cười theo, gật đầu quay người bỏ đi.

An Hữu Trân tiếp nhận áo khoác, ẩn ẩn cảm thấy lời nói vừa rồi của Trịnh Tuyết Lan có cái gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào bất ổn. Đành phải vừa cười vừa nói:

"Tôi vẫn không quen tiếp xúc với phóng viên"

"Thế nhưng lúc chị học đại học thật ra chính là một phóng viên có tiếng a!"

An Hữu Trân nhìn Trịnh Tuyết Lan, nghĩ thầm tình huống hiện tại thực sự gây bất lợi cho mình. Đối phương đối với chuyện thời đại học của mình hình như đều biết rõ, mà mình đối với nàng một chút ấn tượng đều không có.

"Chuyện đã qua. Khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, không biết nông sâu. Bây giờ tôi đã sớm mất đi ngông cuồng năm đó" An Hữu Trân cười đáp

"Đâu có, ngược lại tôi cảm thấy hiện tại An tổng là đang giấu nhẹm đi tài năng của mình, nhưng trí tuệ cùng quyết đoán còn hơn nhiều người! Nếu không làm sao còn trẻ tuổi như vậy liền có thể đảm đương chức tổng giám đốc hành chính phân khu Trung Quốc của tập đoàn Hành Nhất đây! Năng lực làm việc của chị khiến không ít người trong giới đều phải giơ ngón tay cái tán thưởng!"

"Trịnh tổng quá khen, có khi lời đồn đãi không đáng tin. Hiện giờ tính tình tôi vẫn thẳng thắn, gây ra không ít phiền toái"

"Thẳng thắn nói rõ tính tình của An tổng a!"

"Haha, chỉ là sẽ không thích hợp đàm phán thôi!"

Hai người có qua có lại, trong lời nói tất cả đều chứa ẩn ý. An Hữu Trân không tiếp Trịnh Tuyết Lan, dưới cái nhìn của cô chuyện liên quan đến công việc đều có thể đem lên mặt bàn mà đàm phán, còn chuyện cá nhân, nhất là chuyện tình cảm, không cần thiết phải nhiều lời.

Trịnh Tuyết Lan cười cười, nói ra.

"Quan điểm của An tổng vẫn trước sau như một rất sắc bén"

An Hữu Trân cười cười không nói chuyện, nhưng ánh mắt của hai người lại nhìn chằm chằm vào đối phương, xem ai yếu thế trước. Xưa nay An Hữu Trân không yếu thế, đối với chuyện của Tỉnh Liên cũng như thế. Cô không phải chưa từng để mình yếu thế, nhưng tất cả đều vô dụng. Từ đó về sau An Hữu Trân liền hiểu rõ, nếu dùng cách thức đó áp dụng cho sai người, thì dù có chấp nhận nhún nhường đều vô ích.

Hai người "đối mặt" một hồi, bỗng nhiên Trịnh Tuyết Lan nở một nụ cười rạng rỡ, quyến rũ:

"An Hữu Trân, chị vẫn kiêu ngạo như xưa"

An Hữu Trân cảm thấy được buông lỏng, Trịnh Tuyết Lan như vậy chính là buông tha. Bất quá, lần này An Hữu Trân đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Cô vươn tay ra, nói:

"Tuyết Lan, xin chào. Tôi là An Hữu Trân, rất hân hạnh được quen biết cô. Nếu như sự kiêu ngạo của tôi đã từng làm tổn thương cô, như vậy tôi vì hành vi của mình mà xin lỗi. Bởi vì khi đó ngông cuồng mà đánh mất cơ hội nhận biết cô, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như cô nguyện ý, hiện tại để tôi chủ động làm quen với cô, cùng cô trở thành bạn bè, cô đồng ý không?"

Trịnh Tuyết Lan có chút thất thần, nàng thật sự không nghĩ đến An Hữu Trân sẽ nói như thế. An Hữu Trân trước mắt, hiện tại đã trở nên thành thục đến nỗi có thể khống chế tư tưởng của mình, cảm xúc, thậm chí biểu lộ. Trải qua năm tháng, cô thật sự tỉnh táo hơn, càng thâm trầm, càng có thể tuỳ tình huống mà khống chế cục diện.

Nhớ lại nhiều năm trước, năm đó Trịnh Tuyết Lan lấy thân phận trao đổi sinh viên đến đại học E, ngày đầu tiên đi học, liền gặp An Hữu Trân. Ngày hôm đó Trịnh Tuyết Lan tìm không được phòng học, nàng gọi lại một bạn học phía trước để hỏi đường.

Người đó chính là An Hữu Trân. Khi đó thói quen của An Hữu Trân luôn luôn là một thân áo thun cùng quần jeans, mang thêm một đôi giày chuông. Tóc ngắn lưu loát, đeo mắt kính, bước đi luôn luôn hấp tấp.

Nhìn bề ngoài không có gì khác biệt so với học sinh phổ thông, nhưng ánh mắt An Hữu Trân rất đặc biệt. Dù cho có đeo mắt kính, cũng có thể nhìn ra ánh mắt thâm thuý. Để cho người khác xem không hiểu, nhưng có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng một tia u buồn.

Bị gọi lại, An Hữu Trân dừng bước, quay đầu nhìn qua nàng. Chỉ một ánh mắt như vậy liền hấp dẫn Trịnh Tuyết Lan. Đến bây giờ Trịnh Tuyết Lan vẫn nhớ như in lần đó, ánh mắt giống như hồ nước thâm trầm, lại mang theo một tia nghi hoặc. Trịnh Tuyết Lan cảm thấy sự ác độc của chính mình hung hăng nhảy một cái. Ánh mắt An Hữu Trân dường như có một loại ma lực, để người ta bất tri bất giác rơi vào đó, sau đó quên đi hết thảy.

"Bạn học, có chuyện gì thế?"

"Ha, tôi, tôi là muốn hỏi, cái kia..."

Trịnh Tuyết Lan quên đi mình muốn làm gì, nàng luống cuống đứng tại chỗ, xấu hổ cực kỳ. An Hữu Trân nhìn nàng một cái, không nói chuyện, quay người đi. Trịnh Tuyết Lan nhìn theo bóng lưng của cô, chẳng lẽ cô không có khái niệm giúp người làm niềm vui sao? Làm sao cứ như vậy mà đi?

Về sau Trịnh Tuyết Lan phát hiện An Hữu Trân đối với ai cũng đều là một bộ dạng không quan tâm, trong mắt của cô chưa từng có người khác, đối diện bất cứ chuyện gì hầu như đều dùng bộ dáng lười biếng đi đối mặt. Nhưng bất luận là chuyện học tập hay hoạt động nếu qua tay cô giải quyết, luôn luôn ưu tú nhất.

Năm đó An Hữu Trân là phóng viên nổi tiếng nhất bộ thông tin đại học E, thông tin nhanh, ngòi bút sắc bén, mỗi lần cô viết bình luận văn chương đều có thể khiến các bạn học khác thảo luận một hồi.

Hơn nữa, tài biện luận của An Hữu Trân lại càng hơn người, đoạt giải nhất thi biện luận. Năm đó trận thi biện luận oanh động toàn trường, An Hữu Trân thay toàn đội đứng ra biện luận cuối cùng đạt được thắng lợi. Một năm đó, An Hữu Trân vừa học năm hai, cô dẫn đầu cả nhóm, đánh bại đội quán quân năm ba, sau đó liền nổi tiếng, trở thành người trẻ tuổi biện luận tốt nhất đại học E.

Trịnh Tuyết Lan đã lớn như vậy nhưng lần đầu tiên gặp phải khó khăn đều bởi vì An Hữu Trân. Nàng dùng rất nhiều biện pháp để gây chú ý cho An Hữu Trân, nhưng tất cả đều thất bại.

Thẳng đến lúc trở về Mỹ, An Hữu Trân vẫn không hề biết đến có một trao đổi sinh viên gọi là Trịnh Tuyết Lan đã từng cùng cô ngẫu nhiên gặp qua vô số lần, chỉ cần cô ở thư viện đọc sách, bên cạnh cách một chỗ trống ngồi bên kia vẫn luôn có một người thích mặc quần trắng, tóc dài phất phơ, con mắt thế nào cũng nhìn về phía cô, không ai khác chính là Trịnh Tuyết Lan.

Về sau Trịnh Tuyết Lan đã vô số lần thuyết phục chính mình, mỗi người tại thời đại học đều gặp qua một người được mình cho là đặc biệt, xem như tình yêu. Sau đó bản thân sẽ say mê trong đó mà không thể tự kiềm chế. Thật ra nhìn lại, đơn giản là vì đối phương làm được một việc vượt quá sức tưởng tượng của mình, dẫn đến làm mình chú ý, nhưng đối phương lại không thèm để ý. Bởi vì càng không thể chiếm được lại càng cảm thấy nó tốt, sau đó liền đem tất cả vốn liếng đi hấp dẫn lực chú ý của đối phương.

Có một đoạn thời gian, Trịnh Tuyết Lan thậm chí hoài nghi An Hữu Trân cố ý giả bộ như không nhìn thấy mình, về sau sự thật chứng minh, An Hữu Trân thật sự không để ý đến mình.

Mang theo tiếc nuối sâu đậm trở về Mỹ, nhưng Trịnh Tuyết Lan vẫn nhớ mãi không quên. Loại tưởng niệm này cùng hoang mang bên trong, dần dần thay đổi tư vị, trở thành một cây gai đâm vào lòng Trịnh Tuyết Lan. Đến nỗi về sau khi nàng quen người bạn gái đầu tiên, cô ấy lại rất giống An Hữu Trân.

Cho đến ba năm trước đây, hạng mục Song Tử Thành B thị, An Hữu Trân khiến cho người cha luôn luôn kiêu ngạo của mình cũng phải cảm thán con hơn cha là nhà có phúc. Khi đó, Trịnh Tuyết Lan liền có một kế hoạch, một cái kế hoạch không phải không thể thực hiện.

Nàng nhìn thấy vẫn là An Hữu Trân kiêu ngạo năm đó, vẫn là An Hữu Trân không để tâm đến bất kì ai năm đó. Thế nhưng giờ phút này trước mắt nàng nghiêm túc vươn tay ra, tự nhủ một phen như thế, Trịnh Tuyết Lan một lần nữa bị mê hoặc. Nàng phát hiện mình mãi mãi không thể hiểu rõ An Hữu Trân, hoặc có thể nói mình vĩnh viễn không theo kịp bước chân biến hoá của cô.

An Hữu Trân nhìn qua Trịnh Tuyết Lan một mặt suy nghĩ viễn vông, xoắn xuýt ảo não, trong lòng thầm cười. An Hữu Trân nói như vậy, một phần là để thăm dò. Cô đoán rằng năm đó mình không đặt ai vào mắt, đã đắc tội Trịnh Tuyết Lan; một phần khác cô cũng muốn hoà hoãn quan hệ của hai người. Sinh ý trong trận chiến luôn luôn đều là biến kẻ thù thành bạn bè.

Biểu hiện của Trịnh Tuyết Lan hiển nhiên xác nhận phỏng đoán của An Hữu Trân, nhưng An Hữu Trân có chút buồn bực, chỉ vì chút chuyện như vậy mà mang thù a! Cô đương nhiên phỏng đoán không ra, người ta năm đó là chân tâm hướng về mình, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Không để cho An Hữu Trân cứ một mực như thế đưa tay, Trịnh Tuyết Lan miễn cưỡng cười cười, bắt tay, lại không biết nói cái gì.

Ban đêm khi tiệc kết thúc, An Hữu Trân chưa trở về khách sạn, chở Lưu Gia Vân về nhà, một mình lái xe về nhà Trương Nguyên Ánh. Trong tiềm thức, An Hữu Trân cảm thấy xã giao xong nên trở về nơi này, mặc kệ không phải là nhà của mình, thế nhưng lại khiến An Hữu Trân có một loại yêu thích thuỷ chung.

Nhắn tin cho Trương Nguyên Ánh:

"Báo cáo, đi tiệc xong đã về đến nhà"

Đinh một tiếng, nhận được hồi âm:

"Nhà ai?"

"Về nhà người khác em yên tâm sao?"

"So với việc em không có ở nhà, một người lạ đường hoàng đi vào không gian riêng tư của em, em cảm thấy vẫn nên để người ta đi nơi khác càng có thể yên tâm chút"

"Chị là người xa lạ?"

"Em đối với chị cái gì đều không biết, ví dụ như sinh nhật chị ngày nào, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, thu nhập bao nhiêu, thích gì, chán ghét gì, em cái gì cũng không biết"

"Vậy một hồi chị đem sơ yếu lí lịch của mình gửi cho em, tự liệu rất toàn diện, chi tiết nhỏ như nhóm máu cùng chòm sao đều có. Bất quá nếu như em đối xử với chị công bằng, chị chắc chắn sẽ trúng tuyển ưu tú luôn! Nếu em dám không công bằng, chị sẽ khiếu nại!"

"Để em xem xét tình huống!"

An Hữu Trân vui vẻ, dường như tâm tình Trương Nguyên Ánh rất tốt a!

"Trương tiếp viên trưởng đang làm gì đó?"

"Cùng người xa lạ nhắn tin"

"Hiện tại chị lập tức gửi sơ yếu lý lịch cho em"

Bên này Trương Nguyên Ánh đang cùng một đám người ở KTV. Ban đêm ăn cơm xong, không lay chuyển được nhiệt tình của đồng nghiệp, liền bị kéo đến một chỗ hát karaoke. Chuyến bay lần này lại gặp phải Nghiêm An, lúc ăn cơm Nghiêm An cố ý cùng người khác đổi chỗ ngồi, ngồi vào bên cạnh nàng.

Nhưng anh ta không có tận lực theo sát khiến cho trong lòng Trương Nguyên Ánh thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm An thấy Trương Nguyên Ánh đang ở xa xa tập trung nhắn tin, nhịn không được đoán xem đối phương là ai, anh có chút ghen ghét người kia được Trương Nguyên Ánh chú ý. Lần trước trở về thái độ của mẹ rõ ràng xác thực là rất ưa thích Trương Nguyên Ánh, cũng muốn mình tranh thủ theo đuổi được Trương Nguyên Ánh.

Có sự ủng hộ của mẹ càng khiến anh có thêm động lực, con gái tốt sợ nhất người đeo bám, ngạn ngữ không sai. Thế là Nghiêm An cố ý tìm hiểu thời gian trực ban của Trương Nguyên Ánh, cũng cố ý cùng người khác chuyển ca.

"Lý lịch sơ lược đã nhận được chưa?"

"Đang kiểm duyệt"

"Ngay cả lỗi chính tả chị cũng đều sửa lại"

"Thái độ nghiêm túc xứng đáng được khẳng định"

"Cám ơn nhận xét lãnh đạo"

"Lãnh đạo không dám nhận, không phải vẫn phải phục vụ An tổng sao?"

"Cái kia...ngoại trừ trên máy bay, ở chỗ khác có thể cung cấp phục vụ chất lượng tốt nhất cho Trương tiếp viên trưởng a"

Trương Nguyên Ánh nhịn không được vui vẻ, An Hữu Trân như thế này, ngược lại là sẽ thuận cán bò!( không hiểu a @@)

"An tổng nói "nơi khác" là chỉ nơi nào?"

"Trong nhà"

"Nhà ai?"

"Nhà có em ở"

Trương Nguyên Ánh không có hồi âm, nàng mới không cho An Hữu Trân cơ hội được nước làm tới!

"Xin hỏi Trương tiếp viên trưởng giờ này đang làm gì?"

"Cùng đồng nghiệp hát karaoke"

"Há, hiện tại em ngẩng đầu lên, có thể hay không bắt được ánh mắt của người nào. Nếu có, điều này nói lên người đó thích em. Sau đó, phiền em chụp hình người đó gửi cho chị, chị cần phải theo dõi đối thủ của mình"

Trương Nguyên Ánh bị An Hữu Trân trêu chọc nhịn không được vui vẻ lên, người này làm sao lại nảy ra nhiều ý tưởng như vậy! Nhưng nàng vẫn làm theo lời An Hữu Trân nói, ngẩng đầu quét mắt một vòng. Ánh mắt của nàng cùng Nghiêm An gặp nhau, Trương Nguyên Ánh dừng một chút lại cúi đầu gửi tin nhắn.

"Ừ, thật sự có một người"

"Nam hay nữ vậy?"

"Chị đoán xem"

"Nếu em thật sự để chị tiếp tục đoán, chị sẽ lập tức gọi máy bay đi tìm em"

Trương Nguyên Ánh vốn định nói đến đây đi, nhưng nàng cảm thấy An Hữu Trân thật sự sẽ đến. Cũng không phải sợ điều gì, nhưng nàng biết hiện tại công ty An Hữu Trân đang bề bộn nhiều việc.

"Đừng làm loạn, đã muộn lắm rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi"

"Em chừng nào thì về?"

"Giữa trưa ngày mai có thể sẽ về tới"

"Chị đi đón em nha"

"Ừ"

"Áo khoác em đã lấy lại rồi?"

"Ừ, hôm nay đồng nghiệp mang đến giúp em"

"Vậy là tốt rồi. Em cũng đừng trở về quá muộn. Đúng rồi, vừa nãy người kia nhìn em, cẩn thận đề phòng đó!"

"Em đề phòng người ta làm gì?"

"Vậy sửa lại, là chị cẩn thận đề phòng"

"Đừng có keo kiệt như vậy, nhanh ngủ đi. Đừng thức đêm"

"Ừ, biết rồi. Một hồi em gửi lịch chuyến bay ngày mai
cho chị nha. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro