83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hữu Trân, cậu đến cùng nghĩ như thế nào ?"

Hồi báo xong việc, Vân Khánh Ly nhìn người đối diện đã vùi đầu vào công việc, thực sự nhịn không được nói ra.

"Cái gì đều không nghĩ. Cố gắng làm việc, hảo hảo sinh hoạt, đây là điều mình đáp ứng em ấy."

"Hai người một chút liên lạc cũng không có?"

"Ừm."

"Liên quan tới Nguyên Ánh một chút tin tức cũng không có?"

An Hữu Trân vừa ký tên vừa gật đầu.

Vân Khánh Ly nhìn An Hữu Trân, một năm qua đi, người trước mắt không thể không nói, biến càng thêm... Có hương vị. Tóc ngắn già dặn, trang dung tình xảo, so sánh với trước đây, hiện tại An Hữu Trân đã chăm chút mình hơn. Trước kia, trang phục của cô phối hợp như thế nào đều do Vân Khánh Ly phụ trách, sau khi sống chung với Trương Nguyên Ánh tự nhiên giao cho Trương Nguyên Ánh phụ trách. Từ khi Trương Nguyên Ánh đi, Trịnh Tuyết Lan chủ động giúp cô mua quần áo, nhưng là cũng không thấy An Hữu Trân mắc qua mấy lần, ngược lại là chính cô tự dạo phố chọn quần áo.

Một năm này, công ty đã đi vào quỹ đạo. An Hữu Trân dùng hành động để chứng minh lúc trước lựa chọn ở thành phố T phát triển là chính xác. Hiện tại, không chỉ có sản phẩm thành công khuếch trương, mà còn có nhiều công ty quăng tới cành ô liu, tiêu thụ trên thị trường đã theo kế hoạch thành công lớn, An Hữu Trân hiện tại đã bắt đầu lựa chọn có thể hợp tác với công ty Phong Đầu. Công ty tiến nhập thời kỳ phát triển, ở trên thị trường tự mình sống sót.

Chỉ bất quá, thời gian dài như vậy, An Hữu Trân đối với chuyện về Trương Nguyên Ánh không nhắc tới một lời. Người khác cố ý nhắc tới cô cũng không nói chuyện, làm mọi người đến hiện tại cũng không rõ ràng giữa hai người đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vân Khánh Ly thử hỏi qua Trương Nguyên Ánh, Trương Nguyên Ánh cũng như An Hữu Trân, không nói gì.

Hiện tại hỗn hợp trầm ổn cùng bá khí trên người An Hữu Trân, biến càng tự tin, càng có ưu thế nhã nhặn, khiến Vân Khánh Ly nghĩ đến một loại động vật: Báo săn mồi.

Trương Nguyên Ánh rời đi ngoài ý muốn, vốn cho là An Hữu Trân sẽ cùng Trịnh Tuyết Lan dần dần phát triển quan hệ, thế nhưng là thẳng đến hiện tại, An Hữu Trân vẫn một mực giữ thái độ bất uấn bất hỏa. Trịnh Tuyết Lan đã nhiều lần bởi vì cô mà uống say, nhưng An Hữu Trân mỗi lần đều gọi Vân Khánh Ly đưa Trịnh Tuyết Lan về nhà, sau đó rời đi.

Vân Khánh Ly không biết trong thời gian một năm này An Hữu Trân phải chăng vẫn tưởng niệm Trương Nguyên Ánh, bởi vì cô thực sự không cách nào từ trên mặt hoặc là hành vi của An Hữu Trân đọc được bất kì suy nghĩ nào tương quan. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, nam nam nữ nữ tới cửa chủ động theo đuổi An Hữu Trân cũng không ít, mà nữ thì chiếm đa số, cái này khiến Vân Khánh Ly rất không thoải mái.

"Vừa rồi vị Tô Hiểu Phi kia tại sao lại tới?"

"Huh?."

"Cô ta tới làm gì?"

"Mời mình ăn cơm."

"Cậu đáp ứng?"

"Không có."

"Dễ dàng buông tha vậy sao? Không phải trước đó đổi thời gian có dư vài giờ sao!"

"Mình có hẹn với Tuyết Lan."

"..."

Vân Khánh Ly liếc mắt, nàng biết mà! An Hữu Trân hiện tại đối với bất kỳ người nào tiếp cận đều mỉm cười đối mặt, không biểu lộ thái độ, không cự tuyệt. Nhiều lần đều là do Trịnh Tuyết Lan thực sự nhìn không vừa mắt, trực tiếp đi qua đuổi người.

"Hữu Trân, cậu cùng tiểu nha đầu đến cùng có thể phát triển hay không?"

Theo thời gian trôi qua, Trịnh Tuyết Lan dùng tác phong lôi lệ phong hành cùng quyết đoán đạt được sự tán thành mọi người, dần dần được công nhận là một phần của nhóm. Nhưng trong lòng Vân Khánh Ly vẫn luôn hướng về Trương Nguyên Ánh, thế nhưng dù sao nàng cùng An Hữu Trân đã thành dạng này, Vân Khánh Ly hi vọng An Hữu Trân hạnh phúc, nhưng không xác định được người làm An Hữu Trân hạnh phúc đến cùng là ai.

An Hữu Trân để bút xuống, nhìn về phía Vân Khánh Ly.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Ai biết!"

An Hữu Trân cười cười không nói chuyện, cô cầm điện thoại lên ấn mấy dãy số,

"Uy, dì Trương, kết quả kiểm tra cháu nhận được. Xem ra thuốc của Tiếu đại phu vẫn rất có hiệu quả, dì muốn tiếp tục uống, con đã để tin nhắn cho Tiếu đại phu dùm dì... dạ, con biết mà... A, đúng, ấm của chú Trương đã tìm được người mua thích hợp, hai ngày nữa sẽ tới lấy hàng. Về sau con sẽ gởi tiền vào thẻ tín dụng cho chú, dì kêu chú ấy chú ý kiểm tra và xác nhận... Ha ha, được rồi được rồi, có con ở đây dì không cần lo lắng, con sẽ giúp chú ấy... cn vừa vặn cuối tuần đi D thị họp, đến lúc đó đi qua thăm hai người...đạ, muốn uống canh cá của dì lắm... vậy tốt quá! Vậy làm phiền dì, đến lúc đó gặp. Giúp con gởi lời hỏi thăm chú Trương, sắp gặp rồi, gặp mặt trò chuyện... dạ, gặp lại."

Cúp điện thoại, An Hữu Trân mỉm cười đem quyển bút ký ra, note cái gì đó. Trong khoảng thời gian này kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy An Hữu Trân thỉnh thoảng dùng bút viết vài thứ vào trong quyển bút ký này.

"Cậu đang cùng mẹ của Nguyên Ánh gọi điện thoại?"

"Ừm."

"Hai người vẫn hay liên lạc?"

"Ừm."

"Nguyên Ánh có biết không?"

"..."

Vân Khánh Ly do dự không biết có nên nói hay không, tối hôm qua nàng cùng Trương Nguyên Ánh, bên kia tựa hồ có giọng đàn ông, hai người tựa hồ vô cùng... thân thuộc. Vân Khánh Ly cảm thấy không ổn, cứ xem như An Hữu Trân cùng Trương Nguyên Ánh đã tách ra gần một năm, nhưng cả hai người đối với tình cảm vẫn thuỷ chung im lặng không nói lời nào để Vân Khánh Ly cảm thấy còn có cơ hội. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên dùng ngữ tốc nói ra cực nhanh:

"Tối hôm qua cùng Nguyên Ánh gọi điện thoại, rất muộn, trong phòng nàng còn có giọng đàn ông! Mình có hỏi là ai, nàng không nói. Chỉ những thứ này, mặc kệ cậu có muốn hay không biết, dù sao mình vẫn phải nói cho cậu biết !"

Nói xong, thừa dịp An Hữu Trân còn không có phản ứng gì, trước đó tranh thủ thời gian đứng dậy chuồn mất.

An Hữu Trân nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, sửng sốt một hồi, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc.

Lại ngẩng đầu, đã hơn 11 giờ tối, An Hữu Trân đơn giản thu thập một chút, cầm lấy áo khoác, đứng dậy xuống lầu.

An Hữu Trân lái xe chẳng có mục đích vượt qua cầu vượt, tìm một nơi, mở cửa, tắt máy, xuống xe. Cô tựa ở trên lan can nhìn ra một nơi xa xăm, giờ phút này, không ai biết cô suy nghĩ cái gì.

Trương Nguyên Ánh hết giờ học, thu thập xong sách vở thì quay về phòng trọ.

"Vicky, đi với tôi đi!"

Một gã đàn ông cao lớn trắng noãn, một mặt ôn nhu cười nhìn Trương Nguyên Ánh nói ra.

Trương Nguyên Ánh cười nhìn đối phương, nhẹ gật đầu, hai người cùng đi về một hướng.

"Vicky, gần nhà cô mới mở một nhà hàng có món bò bít tết không tệ, cùng đi nếm thử?"

"Hôm nào được chứ? Hôm nay còn có việc."

"Tốt, không có vấn đề!"

Trương Nguyên Ánh hôm nay có chút mệt mỏi. Về đến nhà, nàng ngồi trước bàn sách, bên ngoài thời tiết rất tốt, thế nhưng tâm tình của nàng cũng không như thời tiết, tối hôm qua lại mộng thấy cô. Trong mộng cô vẫn như cũ ôn nhu như vậy, nghịch ngợm... Trương Nguyên Ánh bất tri giác đem ngón tay đặt ở môi dưới mà vuốt ve, trong mộng, xúc giác ở môi vẫn như cũ quen thuộc như vậy. Nàng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không thể quên được loại cảm giác từng ở bên người đó, khoảng cách chẳng những không khiến tâm tình nàng bình tĩnh, ngược lại khiến tưởng niệm càng ngày càng tăng. Đã từng có đôi khi mỗi một tình tiết tiếp xúc nhỏ bé, đều khiến nàng tỉnh mộng giữa đêm khuya, gặm nuốt lấy cô độc cùng tịch mịch.

Ngày thứ hai, Trương Nguyên Ánh đã tỉnh dậy từ rất sớm, đơn giản trang điểm một chút liền chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ. Vừa mở cửa đã nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Trương Nguyên Ánh giật mình, là cô sao?

Cả ngày, Trương Nguyên Ánh đều đang thất thần, bóng người kia, thật vô cùng giống cô, là ảo giác sao? Từ buổi sáng đến hiện tại, nhịp tim không quy luật một mực khiến Trương Nguyên Ánh lâm vào tình trạng hưng phấn, nhưng nàng vẫn cố gắng đè nén.

"Vicky, thế nào? Cô đang thất thần."

Gã đàn ông cao lớn trắng noãn hôm qua nói.

"Không có gì."

Trương Nguyên Ánh cười cười đáp.

"Cô có tâm sự."

Trương Nguyên Ánh không trả lời.

Ở trong mắt người đàn ông này, Trương Nguyên Ánh tựa như một vị nữ thần phương đông, cao quý xinh đẹp, khí chất tao nhã. Ánh mắt bình tĩnh của nàng tựa hồ cất giấu một bí mật, thần bí như vậy, đặc biệt như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy, gã liền bị hấp dẫn rất lâu về sau.

Nàng luôn luôn bình tĩnh và thản nhiên như vậy, bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không khiến nàng phản ứng quá mãnh liệt. Thành tích của nàng phi thường tốt, lúc làm việc lúc cũng rất chuyên chú, nghiêm túc và tự tin, luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác dễ như trở bàn ta. Nhất loại nét đẹp này, sẽ khiến người nhìn một chút liền phát ngốc.

Sau khi tan học gã đan ông muốn hẹn Trương Nguyên Ánh ra ngoài, vẫn bị cự tuyệt. Trương Nguyên Ánh có chút đau đầu, anh chàng Mark đã quấn lấy nàng rất nhiều ngày. Mark là chái trai lớn của hiệu trưởng đại học U, anh tuấn cao ráo, là đối tượng của không biết bao nhiêu là thiếu nữ. Hắn cảm mến Trương Nguyên Ánh, đây cơ hồ là chuyện mọi người đều biết. Mark là người rất rực rỡ, rất hiền lành, lâu dần Trương Nguyên Ánh cũng nguyện ý làm bằng hữu của hắn, nhưng chỉ chỉ là bằng hữu. Nàng nói với Mark trong lòng nàng có một người nàng rất yêu, Mark nói chỉ cần chưa kết hôn hắn còn có hi vọng, hắn nguyện ý trước làm bằng hữu của nàng, Trương Nguyên Ánh chỉ có thể theo hắn đi.

Hôm nay trong đầu Trương Nguyên Ánh nghĩ tất cả đều về An Hữu Trân, nàng vô số lần tưởng tượng qua tình cảnh hai người gặp lại, nhưng nàng nói với chính mình, còn chưa phải thời điểm.

Thế nhưng khi Trương Nguyên Ánh vừa nghĩ về hồi ức vừa chuẩn bị cầm chìa khoá mở cửa, một tiếng gọi đã lâu rồi mới nghe trong chốc lát khiến Trương Nguyên Ánh đứng hình nguyên chỗ.

"Nguyên Ánh."

Trương Nguyên Ánh đứng tại chỗ, chậm chạp không chịu quay đầu. An Hữu Trân đứng dưới bậc thang, nhìn thân ảnh quật cường của nàng, nhếch miệng lên. Từng tiếng bước chân một bước lên bậc thang chạm đến tâm Trương Nguyên Ánh, nàng rốt cục xoay người, mặt mỉm cười, nhưng là một nụ cười không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào, tựa như là nhìn thấy bằng hữu,

"An Hữu Trân, đã lâu không gặp."

Thế là, hai người cùng đứng trên một bậc thang, một người đứng giữa bậc thang, mỉm cười tương vọng, nhưng trong ánh mắt lẫn nhau đều không có bất cứ tia cảm tình nào ba động, tựa như buổi gặp nhau bình thường,

"Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro