Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thơ thẩn đứng trước cây mai, đếm hoa mai, mặc cho tiểu Hỉ lấy áo choàng khoác lên lưng ta:

- Nương nương, tuyết rơi rồi, người mau vào đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.

Ngón tay chạm vào bông tuyết đang bay nhè nhẹ xuống, một cảm giác mát lạnh làm tê dại ngón tay ta, ta không trả lời mà hỏi nàng:

- Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?

- Ngày hai lăm tháng chạp ạ.

- Vậy là ta vào cung gần một năm rồi, em cũng hầu hạ ta gần một năm rồi.

- Vâng nương nương.

- Em có muốn xuất cung không?

Nàng ngạc nhiên, vội vã quỳ xuống, ôm lấy chân ta:

- Nương nương, nô tì không muốn, nếu nô tì làm gì sai xin nương nương hãy trách phạt nô tì, đừng bắt nô tì không hầu hạ nương nương nữa.

Ta nâng nàng đứng dậy, nhẹ nhàng cười:

- Ta không có ý gì đâu, thời gian qua em chăm sóc ta rất tốt, nhưng em lớn rồi, năm sau đủ mười tám tuổi rồi, cũng nên ra ngoài tìm ý trung nhân, đừng phí hoài tuổi thanh xuân của mình ở trong cung.

Nàng quỳ xuống:

- Nô tì chỉ muốn cả đời này ở bên cạnh nương nương, chăm sóc cho nương nương, xin nương nương đừng đuổi nô tì.

- Nha đầu ngốc. Ta xoa đầu nàng, nếu sau này ta phải đi, người ta lưu luyến nhất là em đấy.

Nàng dìu ta vào trong phòng, ta nhìn tẩm điện to lớn mà cô quạnh một cách đáng sợ, trong này chỉ có hai chúng ta không có thêm bất kì một cung nữ nào khác. Ta vốn là phi tử không được sủng ái, chàng vốn chưa bao giờ lâm hạnh ta, nếu không phải ta là con gái của sư phụ chàng chỉ sợ ta từ lâu chết trong chốn thâm cung này không một ai ngó tới.

Ta biết chàng không yêu ta, ta biết chàng đã có người trong lòng nhưng vẫn muốn lao vào, thiết kế chàng để bắt chàng chịu trách nhiệm với ta, để trở thành phi tử của chàng. Chàng nói cả đời này không bao giờ muốn gặp lại ta và chàng đã giữ lời hứa, ta ngay cả bóng chàng cũng không nhìn thấy. Chẳng phải chúng ta cùng ở trong cung sao, sao lại cách xa đến vậy.

Ta cứ nghĩ không cần trái tim chàng, chỉ cần ở bên chàng thôi cũng đủ nhưng hình như ta sai rồi. Ta mỉm cười tự giễu, Liễu An Nhi, không phải ngươi muốn như vậy sao, tất cả mọi thứ đều do ngươi gây ra, ngươi không có quyền oán trách bất kì ai, kể cả chàng. Phải tất cả là tại ta, ta đau đớn đồng tình.

Hôm nay, là yến tiệc mừng thọ thái hậu, tiểu Hỉ trang điểm cho ta, lòng ta vô cùng háo hức, cuối cùng ta cũng được gặp chàng, nhìn chàng từ phía xa thôi cũng được. Ta sẽ trốn vào một góc tối, len lén nhìn gương mặt nam tính đó, đã rất lâu ta thực sự rất nhớ chàng, mấy năm trước vẫn là hình ảnh chàng nhìn ta cười dịu dàng, chỉ là lần đó, ánh mắt chàng xa lạ, chàng không tin nổi muội muội chàng yêu thương lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Yến hội thật nhiều người, đã lâu rồi, ta không thấy đông như vậy, đầy đủ văn võ bá quan và cả vườn hoa oanh oanh yến yến phi tử của chàng nữa. Mỗi người một vẻ, kiêu sa dịu dàng. Chàng ngồi đó, khuôn mặt nam tính ửng đỏ vì rượu, đôi mắt thập phần dịu dàng thâm tình nhìn về phía hoàng hậu.

Nàng ấy đang hoài thai 3 tháng, ta mỉm cười mà lòng thê lương, ta đáng lẽ không nên có cảm xúc này, nàng ấy hoài thai con của chàng, hai người ấy cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn, chỉ là cảm xúc đôi khi không thể điều khiển được. Ta uống thêm rượu, rõ ràng rất cay nhưng sao lại ngon đến vậy, ta muốn uống cho say, quên hết đi tất cả mọi thứ, quên hết kể cả chàng, cả tình yêu si ngốc ta dành cho chàng.

Ta đang uống bỗng nhiên thấy rượu có màu đỏ, ta chưa kịp phản ứng thì ta thấy đầu choáng váng, mắt ta bỗng tối sầm ta ngất đi, trước khi ngất ta nghe tiếng tiểu Hỉ vội la lên thất thanh: "Nương nương". Rồi một lực lớn, một cánh tay rắn chắc bế ta lên, mùi hương này là.. chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dulong