Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tỉnh lại, ngồi bên giường là chàng, đôi mắt chàng nhìn ta chăm chú:

- Thái y nói ngươi ăn uống không tốt nên cơ thể bị suy nhược dẫn đến chảy máu mũi.

- Chàng quan tâm đến ta. Ta mỉm cười dịu dàng nhìn chàng.

- Ta chỉ muốn xem ngươi đã chết hay chưa. Nhớ ăn uống đầy đủ vào, nếu không sư phụ sẽ trách ta không chăm sóc ngươi tử tế. Chàng nói rồi rời khỏi giường, quay người ra phía cửa.

Ta vội nắm tay chàng:

- Ở lại với ta một chút được không, đã rất lâu rồi ta chưa được nói chuyện với chàng.

Vừa lúc đó, An công công bước vào bẩm báo:

- Hoàng thượng, hoàng hậu động thai.

- Đã gọi thái y chưa?

- Dạ, rồi ạ.

Chàng quay lại, đôi mắt lưỡng lự nhìn ta, ta mỉm cười yếu ớt:

-Chàng đi đi, tỉ ấy cần chàng hơn ta.

- Xin lỗi.

Chàng nói rồi bước nhanh ra ngoài đi đến tẩm cung của hoàng hậu.

Ta thẫn thờ nhìn bóng lưng chàng ra khỏi điện. Ta gọi tiểu Hỉ:

- Tiểu Hỉ, người vừa nãy khám cho ta là Hứa thái y?

- Vâng ạ. Nương nương, người ngất từ đêm qua đến giờ, hoàng thượng ở bên người cả đêm.

- Chàng thật sự ở bên ta cả đêm.

- Vâng ạ. Hoàng thượng còn phái rất nhiều nha hoàn đến hầu hạ nương nương, nô tì đã sắp xếp cho họ làm việc. Còn có, hoàng thượng nói từ giờ thức ăn của chúng ta phải lấy từ ngự thiện phòng.

- Chàng thực sự đã làm vậy. Ngự thiện phòng là nơi chỉ làm thức ăn cho vua, chàng thực sự cho phép ta được ăn thức ăn của ngự thiện phòng, chàng có phải quan tâm đến ta không. Ý nghĩ đó làm ta vui sướng, chỉ là ta ngồi nhẩm đếm còn 10 ngày nữa. Nước mắt ta bất giác rơi, ta đi rồi liệu chàng có nhớ ta không.

Tối hôm đó, tẩm cung của ta đón vị khách chưa từng đặt chân vào đây, là chàng. Ta quỳ xuống:

- Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ cát tường.

Chàng dùng lấy tay nâng ta lên, nhàn nhạt ngồi lên ghế quý phi gần đó:

- Ngự thiện phòng báo ngươi chưa ăn bữa tối.

- Thần thiếp quên mất, thần thiếp mải thêu túi thơm nên không biết sắc trời đã tối. Ta giật mình.

- Ta đã nói ngươi nên chú ý ăn uống đầy đủ, ngươi là đang kháng chỉ.

- Thần thiếp không có, thần thiếp ăn ngay đây. Ta vội vã gọi cung nữ bưng đồ ăn lên, nhìn chàng, ta quan tâm hỏi:

- Chàng ăn bữa tối chưa, nếu không mời người ăn cùng thần thiếp.

- Ta ăn rồi, ngươi mau ăn đi. Chàng nhàn nhạt đáp.

Ta mau chóng dùng bữa tối của mình, bỗng một miếng thịt cừu được gắp vào bát ta, ta ngẩng lên, là chàng gắp cho ta:

- Ngươi cứ ăn rau không như vậy bảo sao không suy nhược cơ thể. Không phải trước đây ngươi thích ăn thịt cừu lắm sao.

- Cảm ơn hoàng thượng. Ta không để ý điệu bộ mắng mỏ của chàng, mỉm cười với chàng.

Ăn xong cung nữ dọn đồ ăn đi, ta lại tiếp tục thêu túi thơm của mình, nhưng có chàng ở đây làm điệu bộ của ta trở nên lóng ngóng, chàng cư nhiên cứ nhìn chằm chằm ta. Rồi chàng đến gần ta, ngồi xuống cạnh ta, nhìn chăm chú vào vật trên tay ta:

- Ta cũng muốn có một cái.

Ta ngạc nhiên nhìn chàng, chàng ấp úng giải thích:

- Dạo gần đây ta khó ngủ.

Ta mỉm cười, có lẽ chàng không biết túi thơm cần phải may một đôi, ta làm xong chiếc của chàng từ lâu rồi, ta chỉ đang làm nốt chiếc của ta.

1 canh giờ nữa (khoảng 2 tiếng), chàng vẫn ngồi yên như vậy, ta kéo nốt mũi khâu cuối cùng hoàn thành xong chiếc túi thơm, ta ngạc nhiên hỏi chàng:

- Hoàng thượng đêm nay muốn ngủ tại Thủy Hoa Cung sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dulong