Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng không đáp, kéo ta lên giường, lấy chăn đắp cho cả hai, không để ý ánh mắt sững sờ của ta, chàng nhắm nghiền mắt ngủ. Ta quay sang, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chàng ở rất gần ta, gần đến nỗi ta tưởng như mình nằm mơ, ta đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt tuấn lãng ấy đã rất lâu chúng ta không gần nhau như vậy. Bàn tay sắp chạm đến gương mặt chàng thì giọng chàng đều đều cất lên:

- Mau ngủ đi, muộn rồi.

Rõ ràng chàng không có mở mắt, ta nghi ngờ chẳng lẽ chàng có con mắt thứ ba. Rất lâu sau mới có thể bình ổn được trái tim trong lồng ngực, ta ngủ thiếp đi, trong vô thức hình như ta vòng tay ôm lấy chàng và chàng cũng vòng tay ôm lấy ta.

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy, thất vọng khi thấy mình nằm một mình trên giường, chẳng lẽ lại là mơ. Đâu đó thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, là mùi hương của chàng, ta đưa chăn lên mũi hít, đúng là mùi hương của chàng, ta mỉm cười hạnh phúc, đúng là tối qua chúng ta đã ở cạnh nhau. Như thế.. như thế là đủ rồi, ta ra đi cũng không còn gì hối tiếc nữa.

- Nương nương, sao nương nương lại khóc. Tiểu Hỉ hốt hoảng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng đào của ta.

- Ta hạnh phúc quá. Ta mỉm cười với nàng ấy.

- Vâng ạ, để nô tì hầu hạ người rửa mặt. Rồi nàng gọi hai nha hoàn khác bưng chậu nước lại hầu hạ ta rửa mặt.

Hạnh phúc không được bao lâu thì tai hoạ ập xuống đầu ta.

- Tại sao ngươi tặng bánh có xạ hương cho Hoàng hậu, ngươi biết nàng ấy mang trong mình hài tử của trẫm, tại sao lại hãm hại nàng ấy xảy thai. Chàng đứng đó, gương mặt tức giận, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào ta.

- Thiếp không có, thiếp không biết vì sao trong bánh có xạ hương. Ta không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt chàng thanh minh. Giờ thì ta hiểu tại sao sáng nay đột nhiên Hoàng Hậu lại đột nhiên đến thăm ta còn nói muốn ăn bánh quế do ta làm, nàng ấy cư nhiên chính tay tự giết chết hài tử của mình để giá họa cho ta.

Chàng lắc đầu, vẻ mặt nhìn ta chán ghét:

- Ngươi có thể tùy hứng nhưng ta thật sự không thể ngờ có ngày người lại biến thành con người độc ác như vậy, Liễu An Nhi. Chàng vừa gọi, vừa đay nghiến tên ta:

-Dẫn cung nữ đó vào đây.

Một cung nữ quỳ xuống trước mặt ta và chàng, nức nở khóc. Đây là cung nữ do chàng phái đến chăm sóc cho ta.

- Nương nương, nô tỳ thật sự không còn sự lựa chọn nào khác, xin nương nương tha cho nô tỳ.

- Ngươi còn gì để nói. Chàng gầm lên tức giận với ta.

Ừ, ta còn gì để nói nhỉ, nói là ta quá ngốc nghếch nên đã rơi vào bẫy của thê tử chàng, ta nở nụ cười lạnh:

- Chàng đã điều tra ra rồi còn muốn ta nói gì nữa. Tay cầm lưỡi kiếm nâng lên trên ngực, máu từ bàn tay ta chảy ra, ta thấy tay chàng run run, ánh mắt chàng xẹt qua một tia hoảng hốt. -Đâm ta, hãy lấy lại công đạo cho con chàng.

- Ngươi đừng tưởng trẫm không dám.

Ta nhắm mắt, chuẩn bị đợi cái chết tới, dù sao cũng phải chết thì thà chết trong tay chàng còn hạnh phúc hơn. Nếu có kiếp sau, ta nhất định không yêu chàng hèn mọn đến thế.

Nhưng ta chờ mãi cũng không thấy thanh kiếm của chàng đâm ta, ta nghe thấy tiếng chàng thu kiếm lại, rồi một giọng lành lạnh vang lên bên tai ta:

" Giết ngươi như vậy quá dễ cho ngươi rồi, ngươi sẽ phải sống không bằng chết để trả nợ cho tiểu hoàng tử chưa ra đời của trẫm ".

Rồi chàng bất chợt bóp lấy bàn tay vừa nãy cầm kiếm của ta, làm cho máu chảy ra nhiều hơn, ta đau đến tái nhợt mặt mày. Chàng buông ta ra, quay người ra ngoài:

- Người đâu, Liễu Phi lòng dạ hiểm ác, đang tâm bày kế hãm hại làm hoàng hậu xảy thai, đáng bị trừng trị. Từ nay, bỏ phong hàm Phi, giáng xuống làm cung nữ giặt quần áo. Từ nay an phận thủ thường cả đời trong Dưỡng Tâm Lụa.

Ta quỳ xuống:

- Thần thiếp tiếp chỉ, cảm tạ thánh giá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dulong