Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chuẩn bị đồ đi xuống Dưỡng Tâm Lụa, tiểu Hỉ vẫn quỳ khóc dưới giường ta, ta nâng nàng dậy, nhét vào trong tay nàng số ngân lượng mà ta dành dụm được. Nàng gào lên khóc:

- Nương nương, nương nương mau đi giải thích với hoàng thượng là người không làm. Nô tì không cần ngân lượng, người cho nô tì đi theo người với, nô tì lại hầu hạ người như xưa. Nàng quỳ xuống, ôm lấy chân ta.

- Nha đầu ngốc, giờ ta là nô tì, ta với em giờ ngang hàng, em đi theo ta làm gì. Ở Dưỡng Tâm Lụa cực khổ lắm, tiểu nha đầu, ngoan nghe lời ta, cầm lấy chỗ ngân lượng này, đi tìm một nương nương khác tốt hơn hầu hạ.

- Nô tì không muốn, cả đời này nô tì chỉ muốn hầu hạ nương nương. Nàng lại nức nở.

Ta lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, ôm nàng thật chặt:

- Muội muội tốt, tỷ tỷ phải đi rồi, bảo trọng. Rồi ta đẩy nàng ra, vác theo bao y phục rời đi.
_______________________

- An nhi, ngươi mau đi giặt nốt chậu quần áo này đi. Tiếng mama vọng lên, ta vội chạy ra giếng:

- Vâng mama. Ta ngồi xuống, xả nước ra, bắt đầu giặt quần áo.

Ta làm việc này cũng đã được 2 ngày, ta cũng đã dần quen với việc này, hơi vất vả nhưng vất vả như vậy mới không còn thời gian suy nghĩ linh tinh nữa.

Không còn nha hoàn, buổi tối ta ở trong một căn phòng tồi tàn, ánh đèn leo lắt không đủ sức chiếu sáng cả căn phòng. Ta ngồi thu lu một chỗ, ngoài trời đang mưa, những cơn sấm sét đánh nhập nhằng trên bầu trời. Người ta run lên, ta đưa tay vuốt tóc, lại rụng ra một ít, ta cười, cứ rụng thế này, có phải đến lúc ta chết thì người ta có khi phải mang một tiểu cô trọc đầu đi chôn.

Lạnh quá, ta thu người như muốn gập cả cơ thể vào, đôi bàn tay do cả ngày phải ngâm trong nước mà phồng lên, trắng toát, ta vội xoa hai tay vào nhau, hà hơi cho bớt lạnh. Ta lại ngồi đếm, còn sáu ngày nữa. "Ta thực sự rất nhớ chàng, ngày mai ta có thể gặp chàng được không, ta không còn nhiều thời gian nữa". Ta tự lẩm nhẩm một mình, rồi lại cười trong nước mắt.

Sáng hôm sau, ta như thường lệ, dậy sớm, lại tiếp tục công việc giặt quần áo của mình. Bỗng mắt ta hoa lên, một cảm giác sa sẩm ập tới, trước mắt ta tối sầm, ta ngất đi.

Ta tỉnh dậy, ta đang nằm trên tấm nệm rất êm và chăn rất ấm, vẫn là căn phòng tồi tàn ta đã ở những ngày qua nhưng sao lại có thêm chăn nệm thế này. Ta lật chăn ra, chuẩn bị đi xuống, ta còn rất nhiều quần áo chưa giặt. Mama bưng cháo vào, nhìn thấy ta chuẩn bị xuống giường vội vàng chạy đến:

- An nhi, ngươi mau nằm nghỉ, ngươi vừa mới tỉnh dậy không nên vật động.

- Mama, là người đưa ta về đây sao.

- Phải, ta chạy ra thấy ngươi ngất ở đó nên vội vàng gọi thêm 2 cung nữ khác đưa ngươi về đây. Mama để gối lên sau lưng ta, cho ta thoải mái ngồi.

Là mama sao, lúc ngất đi ta đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ rất lâu rồi ta không ngửi thấy, là ta quá nhớ thương chàng nên ăn cả kí dưa bở sao.

Ta nhìn mama dịu dàng đút cháo cho ta ăn, không khỏi thắc mắc:

- Chăn nệm này ở đâu vậy?

- Ta thấy ngươi không có chăn nệm, vừa lúc ở chỗ ta thừa liền mang đến chỗ ngươi. Ta nhìn chăn nệm, mama cũng được dùng loại chăn thượng hạng thế này ư, chăn này tương đương với chăn của ta lúc vẫn còn là Liễu Phi.

- Cháo này hình như có cả tổ yến.

- Chắc ngươi nhầm đấy, cung nữ chúng ta làm gì có tổ yến mà ăn, chắc cái gì đó đấy. Mama cười xuề xòa.

Ta nhanh chóng ăn hết bát cháo, mama đỡ ta nằm xuống nghỉ, bê bát ra ngoài rồi quay lại dặn dò ta:

- Ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng đi, công việc của ngươi tiểu Hoa sẽ làm nốt. Ta ra ngoài làm có chút việc.

Ta nằm không, liền bỏ túi thơm ra ngắm, trên hai túi ta thêu một đôi uyên ương, ta đưa lên mũi ngửi, mùi hương thảo nhàn nhạt bay vào mũi ta, thơm quá. Chàng từng nói muốn một chiếc túi thơm do ta làm, giờ chàng còn cần không. Ta gạt nước mắt, nhanh thôi, ta sẽ không phải chịu dày vò vì tình cảm với chàng nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dulong