1. Thanh Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa.

Cái khung cảnh nhợt nhạt với những đám mây đen và màu xám nhờ nhợ của nền trời làm nhiều đứa phát ốm, nhưng viễn cảnh được trốn thoát tiết chào cờ mỗi thứ hai cũng động viên được phần nào cái tâm trạng đen kịt của chúng. Đám con trai cũng bắt đầu nhốn nháo vì được ra net sớm. Lũ con gái rú ầm lên khi phải mặc áo dài trong lúc trời thì đang mưa rả rích.
Nhưng không phải đứa nào cũng ồn ào như thế.
Điển hình là Đỗ Thanh Lam - trùm anh văn lớp B13.
Nhìn thoáng qua, Thanh Lam là một con bé không mấy thu hút. Làn da sẫm màu nhưng mềm mại khoẻ khắn, đôi kính cận gọng vuông màu tím than, cộng thêm cái niềng răng ngô ngố làm cho nó có vẻ ngoài của một con mọt sách hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng thực tế, Thanh Lam không những không hiền lành, mà còn là một con hổ cái không hơn không kém. Một con hổ hung dữ độc miệng, dùng nước miếng để dìm chết người ta.
Trong khi lũ cùng lớp đang gào thét ầm ĩ về đủ thứ vấn nạn trường lớp, Thanh Lam vẫn bình thản ngồi nghịch cái điện thoại cũ rích, mặc cho tà áo rũ rượi trên đất, mặc cho mưa to xối xả bên ngoài, cơ mà không mặc được cái con điên đang đu bám như đỉa đói.
Thanh Lam siết chặt cái điện thoại trên tay, liên tục mách bảo bản thân phải giữ vững bình tĩnh dù cho cuộc đời này có tồi tệ khó khăn đến cỡ nào đi chăng nữa.
Nhưng trời chẳng chiều người, khi con khốn sát bên cứ vật vờ lung tung, ôm cứng lấy cô rồi cọ qua cọ lại. Thanh Lam nghe thấy tiếng dây thần kinh bình tĩnh đứt phựt phát một.

" Mẹ kiếp cái con này, mày ngồi thẳng thớm lên cho bố!"

Thanh Lam đập lên đầu con sát cạnh một cái, gầm lên như sư tử xổng chuồng. Đờ mờ cái con đũy không xương, có để bố mày sống không cơ chứ.

Trần Nhữ Nam ôm cái đầu sưng to, nguýt Thanh Lam một cái sắc lẻm rồi lại đánh bài nũng nịu:

"Lam ơi tao dựa tí thôi ~~"

"Dựa má mày!"

Mạnh mồm là thế chứ Thanh Lam cũng ngửi được mùi bất an.

Nhữ Nam đang không ổn

Ngồi cạnh nó được vài năm thì điều đơn giản này cô cũng biết phân biệt.

Nhữ Nam vẫn cười, vẫn vờ như con nghiện thiếu hơi cỏ. Nhưng Thanh Lam biết có cái gì đó không ổn, có gì đó lành lạnh kỳ dị sau cái nụ cười của nó.

Luôn là như thế.

Nụ cười này luôn xuất hiện khi Nhữ Nam có vấn đề - và cũng là khi vấn đề đó ngột ngạt đến nỗi Nhữ Nam sẽ không nói cho cô biết.

Thường thì những lúc như vậy, Nhữ Nam sẽ mất tích ngay sau khi trống vừa đánh, đêm cũng sẽ không ib đòi chụp bài cho chép, và sáng hôm sau thì sẽ lại tươi rói rực rõ như mặt trời ban trưa.

Thanh Lam hiểu nên cô không hỏi nhiều. Cô chấp nhận cho nó được vật vờ trong chốc nữa, cũng như một lời nhắc nhở. Rằng: này, tao hiểu, và tao thông cảm. Nên mày có thể dựa lên vai tao.

Nhưng cô cũng thừa sức biết rõ, rằng nó vẫn sẽ tiếp tục vật vờ, nhưng sẽ úp mặt lên bàn, buông tha cho thân thể bé nhỏ tội nghiệp của cô, như một lời từ chối việc dựa dẫm vào ai đó khi vấn đề chưa được giải quyết.

Quả thật, Nhữ Nam vẫn cười hờ hờ. Nhưng nó úp mặt lên bàn, không tiếp tục dựa vào cô nữa. Và ngay khi hồi trống cuối cùng vừa dừng vang, Nhữ Nam cũng phóng thẳng ra ngoài, dù trời thì vẫn đang mưa rền rã.

Nhìn theo bóng lưng cô bạn thân nhỏ bé, Thanh Lam im lặng lắc đầu.

Nhữ Nam à, mưa rồi. Mày thực sự sẽ ổn sao?

Thanh Lam không biết.

Nhữ Nam không biết.

Và đương nhiên lũ còn lại trong lớp cũng không biết.

Trần Nhữ Nam là một sự tồn tại kỳ lạ và phức tạp. Mà có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu.
Thanh Lam thở dài, hơi thở như tan vào không gian, vương vấn theo gót chân Nhữ Nam. Cô xách ba lô lên, cố gắng phớt lờ đi hình ảnh cô bạn thân bé bỏng, cầm điện thoại chạy nhanh xuống lầu.
Dưới chân cầu thang, chị Rim đang đợi cô cùng về.
"Sao nhăn nhó vậy nhóc?" - Rim mỉm cười, nắm lấy tay con bé đang chau mày nhăn nhó.
"Em lo cho con Nam."
Lam trả lời với khuôn mặt uể oải hết sức, đan ngón tay vào bàn tay Rim, và tay kia nhét điện thoại vào túi quần.
Rim im lặng, vì đây cũng không phải lần đầu cô nghe chuyện về Nhữ Nam, và cũng vì cô hiểu là Lam sẽ nói tiếp nếu muốn.
"Trời sắp mưa rồi, và hôm nay con nhỏ đang bất ổn. Em chỉ lo nó sẽ lại gặp chuyện."
Và đúng như dự đoán, Lam tiếp lời, bằng giọng nói sặc mùi ưu tư.
Rim siết chặt bàn tay Lam, lựa lời an ủi con bé:
"Chị nghĩ là nhóc Nam sẽ ổn thôi, luôn luôn là như vậy không phải sao? Việc của em bây giờ là về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Sau đó mua một đống đồ ăn nó thích, mai đem lên nhét hết vào bụng nó. Ăn no con bé sẽ vui thôi."
Lam cười cười, cô cũng hiểu rằng bản thân chắc sẽ làm như Rim nói, vì đó cũng là điều duy nhất cô làm được cho Nam.
Tạm biệt Rim ở cổng trường, Lam đi bộ về khu trọ gần đó, đầu vẩn vơ suy nghĩ về đống đồ sẽ mua...
Hưm.... Mua cái gì nhỉ?
Lam thẫn thờ đi tiếp, không biết rằng bên kia đường, thằng nhóc Hiếu đang ngồi chờ trong tiệm photo.
Và nó sẽ kẹt ở đó một thời gian.
--------------------------------------------------------------------------
Nhữ Nam im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng là dáng vẻ bối rồi ngờ nghệt của một đứa học sinh chưa trải sự đời, nhưng đôi môi mím chặt cùng ánh mắt lạnh lẽo đã vô tình tiết lộ sự căm ghét của cô dành cho loại đàn ông như gã .
Một loại người cặn bã với niềm đam mê đáng ghê tởm không kém - ấu dâm.
"Nhóc con ơi, em làm gì trong hẻm tối một mình thế em?"
Trong bộ vest lịch sự màu đen kiểu cổ điển - gã đàn ông với hàm răng vàng vọc và hơi thở sặc mùi thuốc lá buông lời cợt nhả. Gã khép hờ đôi mắt xếch ti hí, một tay nhét túi quần, tay còn lại kéo lỏng cà vạt xám trên cổ, trên khuôn mặt tầm độ 30 tuổi là nét cười đáng khinh đặc trưng của những kẻ háo sắc.
Trần Nhữ Nam nghiêng đầu nhìn gã, đôi môi cô chợt giãn ra một nụ cười ngọt ngào ngây ngô, làm cho khuôn mặt nhỏ vốn chẳng mấy xuất sắc bỗng trở nên dịu dàng thanh khiết. Bằng chất giọng trong veo quen thuộc, Nhữ Nam ra vẻ ngây thơ:
"Cháu muốn sang nhà bạn, nghe bảo là ngõ này là đường tắt sang khu 5, nhưng mà cháu cũng không nhớ rõ lắm. Chú có biết đường không ạ?"
"Anh đương nhiên là biết đường rồi, để anh dắt cưng đi. Nào đừng gọi chú nghe già lắm, gọi anh đi cưng, ngoan."
Gã đàn ông hớn hở gật đầu, hắn vòng tay ôm lấy vai Nhữ Nam, làm ra vẻ vô tình lướt hờ ngón tay lên bầu ngực căng mọng.
'Mẹ, trúng số rồi!' - Gã nghĩ thầm, lòng hớn hở nghĩ đến cảnh được đè nghiến thiếu nữ bên cạnh hung hăng "yêu thương".
Vờ như không biết hàm ý trong ánh mắt gã đàn ông bên cạnh, Nhữ Nam vui vẻ gật đầu, cùng hắn đi sâu vào hẻm tối.
Gã đương nhiên không biết, chính nữ sinh ngây thơ đang đi bên cạnh gã, sẽ trở thành sứ giả tiễn bước hắn trên con đường đến với địa ngục.
Gã cũng đương nhiên không biết, bản thân đã may mắn cỡ nào khi trở thành nạn nhân tiếp theo trong trò chơi sinh tồn của Nhữ Nam. Trở thành con mồi trong cuộc đi săn của chính mình.
Thợ săn và con mồi.
Ai là thợ săn? Còn ai là con mồi?
"Chú biết không, có một ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, diễn ra khi người ta bị tra tấn đến quằn quại điên cuồng, nhưng vẫn tỉnh táo, ít ra là đủ tỉnh táo để nhận biết được cơ thể của bản thân bị phá hoại như thế nào. Nhưng ngay lúc ấy bản thân chú lại không làm gì được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sự sống trôi qua từng phút từng giây, nhìn những kẻ làm bản thân phát tởm giày xéo thân thể chú, làm chú chỉ muốn giết chết bọn họ, chú biết cảm giác đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro