2. Minh Hiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Minh Hiếu rất rất không hài lòng.
Đỗ Thanh Lam và Trần Nhữ Nam là hai đứa cùng bàn của cậu - tạo thành một gia đình kỳ dị - ba Thanh Lam, má Nhữ Nam và con trai Minh Hiếu.
Và cậu rất không hài lòng khi bà má bánh bèo kia suốt ngày giành giật ba với cậu. Ai da nhìn kìa nhìn kìa, chỗ đó thì ai muốn sờ thì sờ sao? Ai da còn nũng nịu cười cợt nhõng nhẽo các kiểu. Thật không chấp nhận được.
Minh Hiếu hết sức bực mình.
Cậu quyết định không nhìn cái cảnh tượng kia nữa, thà ngắm trai cho mát mắt chứ hơi đâu bỏ phí nguyên một tiết sinh hoạt để hờn dỗi không đâu.
Minh Hiếu lướt qua một lượt lũ con trai trong lớp.
Và ờ, ai đang giỡn vẫn đang giỡn, ai chọc gái vẫn chọc gái, ai sàm sỡ ai vẫn tiếp tục sàm sỡ ai. Lũ sinh vật giống đực B13 hôm nay vẫn thế. Vẫn bạo lực, nóng nảy, và ồn ào như thường.
Minh Hiếu nhàm chán nằm bẹp xuống bàn, rút cái điện thoại Oppo lướt lướt.
Xem nào... "Kẻ giết người thần bí lại ra tay. Thi thể nát tươm không dấu vết."
Bỏ.
"Nạn nhân thứ 14 - tại sao?"
Bỏ tiếp.
"Chân dung kẻ cuồng sát - liệu khi nào sẽ có nạn nhân thứ 15?"
Minh Hiếu quyết định chuyển qua đọc truyện.
Vụ giết người phố XX đã xảy ra được hơn tuần mà báo chí vẫn rần rần không ngớt.
Ừ thì không rần sao được, khi đây đã là vụ thứ 14, cùng một hung thủ gây ra, cùng một thủ pháp gây án, cùng để hung khí tại hiện trường.
Các nạn nhân hầu như chả liên quan gì với nhau. Có kẻ là nhân viên văn phòng, có lao động tay chân, cũng có già có trẻ. Điểm chung duy nhất của tất cả các vụ án, có lẽ là vết rạch hình thập giá giữa lông mày mỗi nạn nhân, cùng với con dao bầu để bên cạnh mỗi cái xác.
Người ta suy đoán, hung thủ chắc là kẻ theo trường phái phản xã hội, hay như kiểu tâm thần phân liệt, hay là mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó, ai mà biết.
Ừ. Ai mà biết. Dù sao đời đâu phải quyển Conan , để cuối cùng thì hung thủ luôn trả giá bằng các này hay cách khác. Hằng năm trên thế giới có hàng trăm hàng ngàn vụ án mạng không lời giải, và thường thì người ta bàn tán một thời gian, rồi lại xếp cất tập hồ sơ, chờ đến ngày hết hạn.
Cuộc đời mà, đâu chỉ có trắng và đen, cũng đâu phải công lý luôn chiến thắng.
Minh Hiếu gật gù cho cái chân lý mà bản thân vừa ngộ ra, và đột nhiên giật mình.
Phố XX., không phải gần chỗ Nhữ Nam sao?
Con điên này hay đi một mình, sẽ không xui xẻo gặp phải cuồng sát chứ?
Không không bậy rồi bậy rồi... Mồm miệng xui xẻo quá....
Nể tình đều là bạn cùng bàn, tốt hơn nên nhắc nhở nó một tiếng.
Nhưng mà ngay khi Minh Hiếu vừa quay sang, tiếng trống lại vang lên, từng hồi một giòn giã.
Và Trần Nhữ Nam - như thường lệ - mất hút sau cánh cửa ngay khi trống vừa dứt.
Cánh tay trái của Minh Hiếu vẫn giơ ra.
Môi vẫn hé cùng chữ "Ê" sắp tuột ra khỏi khoé miệng.
Bố khỉ cái con điên. Tao còn để ý đến mày thì tao là con chó.
Nguyễn Minh Hiếu bực bội lầm bầm. Cậu quay qua than vãn với ông ba yêu dấu, rồi chào tạm biệt mấy đứa bạn thân thân, đeo cặp nhảy chân sáo tung tăng chạy ra ngoài.
"Got a secret, can you keep it?
Swear this one you'll save.
Better lock it in your pocket, taking this one to the grave
If i show you then i know you won't yell what i said.
'Cause two can keep a secret if...."
Một giai điệu quen thuộc, văng vẳng trong không khí, tăng thêm nét rờn rợn đáng sợ cho khung cảnh ngày mưa.
Nhà Minh Hiếu khá gần trường, nên thường thì cậu sẽ đi bộ về nhà, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, lần này Hiếu còn bận photo đề cương, và kẹt trong tiệm đến tận năm giờ rưỡi.
Cầm trong tay xấp đề, Hiếu mở dù đi bộ về nhà, lòng thầm mong xấp đề sẽ an toàn đến nơi.
Một mình đi bộ trên phố, khung cảnh xung quanh im ắng đến bất thường, chỉ có tiếng mưa rơi, và tiếng bước chân cậu giẫm lên vũng nước.
Đường mưa luôn hoang vắng. Hay chí ít là Minh Hiếu tự nhủ thế.
Và đâu đó trong những con hẻm nhỏ kia, vang lên bài hát mà cậu chưa bao giờ thích. Dù giai điệu đứt quãng, với giọng hát khàn khàn, nhưng chắc chắn là nó, không sai.
Secret - bài hát yêu thích của Nhữ Nam, một bài hát kinh dị, mà hầu như ngày nào nó cũng hát. Dù giai điệu mờ ảo vu vơ ấy, chả có vẻ gì là hợp với cái giọng trong trẻo của nó, nhưng Nhữ Nam chẳng mấy quan tâm. Nó thích, và hát say mê, nên Minh Hiếu thường nghe, và cũng gần như thuộc rõ.
Nhưng mà trong một ngày mưa như hôm nay, ai lại đi mở bài hát đó?
Minh Hiếu không rõ, và cậu cũng có chút tò mò. Cậu lần theo tiếng hát ma quái kia, tiến vào một con ngõ, đầu vẩn vơ nghĩ lung tung.
Hình như có cái gì thiếu thiếu...
Thiếu gì nhỉ?
Minh Hiếu sải những bước dài, cố gắng nhớ lại bài hát kia xem giai điệu này thiếu cái gì...
Thiếu gì nhỉ?
À... Đúng rồi...
"If one of them is dead."
Minh Hiếu trợn tròn mắt.
Cậu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Một thi thể với vết rạch hình thập giá giữa hai đầu lông mày, và cô gái với đôi mắt đỏ sẫm.
Cậu cảm giác da đầu mình run lên, câu hát cuối của bài hát đáng sợ kia vẫn văng vẳng trong không gian.
" 'Cause two can keep a secret if one of them is dead."
--------------------------------
Nguyễn Minh Hiếu mơ màng tỉnh dậy.

Cái mùi đất ngày mưa bốc lên nồng nặc, xộc vào mũi, làm đầu óc cậu choáng váng.

Chuyện khỉ gì thế này?

Minh Hiếu mờ mịt nhìn quanh, di chứng sau cơn ngất làm cho cậu chưa thể nào tỉnh táo hoàn toàn.

Tại sao mình lại ở đây?

Cặp đâu? Tập đề đâu? Dù đâu rồi?

Quan trọng hơn, mình rõ ràng đang đi bộ về nhà, thế quái nào lại chui vào đây tự kỉ?
Một bóng dáng mơ hồ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Minh Hiếu. Cậu bất chợt rùng mình, cố nheo mắt nhìn rõ qua đôi kính mờ ảo vì nước mưa.
" Hiếu, sao mày lại nằm đây?"
Cái chất giọng trong trẻo ngọt ngào vang lên bên tai làm Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm.
Ra là Nhữ Nam.
Cậu lò mò đứng dậy, chân vẫn run run vì cơn choáng, lại đeo thêm bộ đồ nặng nề vì ướt sũng nước mưa.
Nhữ Nam vội vã đỡ lấy cậu, tay kia cầm dù cố che chở cho cái thân thể ướt mèm của Minh Hiếu, miệng lèm bèm không ngừng.
"Cái thằng này, má đã bảo mày bao lần rồi! Học xong thì vác xác về nhà đi, còn bày đặt lang thang thăm thú rồi nằm vật ra đây như thằng chết dở! Nói xem, bị cái đếch gì thế này?"
Minh Hiếu bặm môi liếc cô một cái, lòng hậm hực vì cứ bị mắng oan.
Má nó, bố mày có phải thằng điên đâu mà vác xác ra đường nằm! Cái con này, chỉ có chửi bố là ngon!
"Có phải con muốn nằm đâu chứ! Rõ ràng đang đi bộ về nhà... Đầu choáng một cái. Mở mắt ra đã nằm bẹp ở đây. Còn choáng váng muốn chết đi được..."
"Tự nhiên cái gì chớ! Làm sao mà tự nhiên được, mày dầm mưa quá lăn đùng ra xỉu thì có! Đúng là cái thứ không bớt lo!"
Trần Nhữ Nam liếc cậu một cái khinh bỉ, tay lại nhét dù vào tay cậu, lom khom lượm cái cặp dưới đất, phủi mấy cái cho có, rồi kéo cái thằng đang lầm bầm than thở, lết xác về nhà nó.
"Ê má, nay bà không đi xe à?"
"Xe hư mẹ rồi. Mày có choáng nữa đâu mà đòi đi xe."
"Thứ đàn bà hung hăng."
Hai đứa đi nép dưới dù, vừa đi vừa cãi cho đỡ phần nhàm chán.
Minh Hiếu khẽ liếc sang bà má bên cạnh. Thực sự thì cậu khá cao, nên bà má tội nghiệp chỉ đứng vừa ngang vai Minh Hiếu.
Và cái nụ cười ngọt ngào tưng tửng vẫn vương vấn trên môi bả, lại một lần nữa làm Minh Hiếu rùng mình.
Cái nụ cười đặc trưng của Nhữ Nam.
Minh Hiếu chưa bao giờ thích nó.
Cậu còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nhữ Nam. Một cô bé đơn giản với mái tóc dài ngang hông, làn da hơi sẫm màu và nụ cười tinh quái vờn quanh trên khoé môi.
Chỉ là, có cái gì đó trong nụ cười của Nhữ Nam làm cậu thấy là lạ.
Không phải giả tạo hay gì gì.
Chỉ đơn giản là kỳ lạ thôi.
Đầu óc Hiếu cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Mãi cho đến khi cả hai về đến nhà cậu.
Mãi cho đến khi cậu tạm biệt Nhữ Nam, khuất dần sau cánh cổng bằng sắt.
Nụ cười tinh quái nhạt dần trên khoé môi Nhữ Nam.
Cô lặng lẽ quay về, bóng hình bé nhỏ như nhạt nhoà trong cơn mưa.
Đường mưa vẫn vắng vẻ.
Suy nghĩ của Nhữ Nam, trôi tuột về cái xác trong con ngõ.
Cái xác chưa bao giờ biến mất.
Chỉ là Minh Hiếu không nhớ, cũng chẳng thể nhìn thấy nó được nữa.
Cũng nhờ có anh.
Giọng nói ngọt ngào của Nhữ Nam, vang vọng trong không gian.
"Nguyên à, anh lại cứu em một lần nữa rồi..."
Một vầng sương mờ ảo bất ngờ xuất hiện, kèm theo đó là hình bóng một thiếu niên, dịu dàng choàng tay, ôm lấy vai Nhữ Nam.
"Là do em có tài thôi, bé Nam. Em là cô học trò đáng giá nhất của anh..."
Nguyên mỉm cười ôn hoà, mặc cho làn mưa xuyên thấu thân thể anh, làm đôi mắt Nhữ Nam thoáng qua nét buồn bã.
Nguyên vẫn luôn như vậy.
Vẫn dịu dàng yêu thương cô.
Dẫu cho anh chỉ là một bóng ma.
Một bóng ma chỉ có cô nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro