3. Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam ơi, nay vẫn như cũ hả em?"
"Dạ chị."
Nhữ Nam ngồi một mình trong góc, hai tay ôm lấy gối, dựa lưng sát vào tường.
Cô rất thích không khí khi ở Ngâu - một quán cà phê nhỏ trong hẻm theo phong cách acoustic.
Đến với quán một cách tình cờ, Nhữ Nam yêu vị cacao trong quán, yêu vị tiramisu ngọt ngọt đắng đắng, yêu sự thấu hiểu của chị Ly chủ quán, khi để cô một mình bình ổn với phiền lo trong lòng.
Tiếp nhận cacao và tiramisu từ tay chị, Nhữ Nam đeo tai nghe, ôm một cái gối, cuộn mình trong góc nhỏ cùng quyển sách.
Cô nhấp một hớp nhỏ cacao, và bắt đầu thì thầm với âm lượng đủ lớn để chỉ cô và Nguyên nghe thấy rõ nội dung.
Đó cũng là lý do vì sao Nhữ Nam đeo tai nghe, dù điện thoại chẳng hề bật nhạc.
Để trò chuyện với kẻ vô hình như Nguyên, và để người ta không nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật điên dại.
"Nam Nam, bây giờ thì nói anh nghe, tại sao em lại làm vậy?" - Nguyên, lúc này đang ngồi bên người cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng yêu thương.
Nguyên vẫn luôn như vậy, đối xử với cô như thể cô là công chúa của anh, hay chính xác hơn là "lẽ sống của đời anh" - theo lời Nguyên nói.
Nguyên ở bên cô từ lúc cô 8 tuổi, dạy cho cô từ kiến thức căn bản đến thâm sâu, từ cách cầm dao cho đến cách tiêu trừ dấu vết.
Nguyên là thầy, là bạn, và cũng là tình yêu của cô.
Thường thì trong mọi tình huống, Nhữ Nam sẽ luôn nghe theo Nguyên, nhưng hôm nay thì không.
Cô cãi lời Nguyên.
Nhữ Nam dẫn Hiếu tới chỗ họ.
Phải.
Việc Hiếu nhìn thấy cái xác chưa bao giờ là tình cờ.
Hiếu đến vì nghe thấy giọng hát của Nhữ Nam, vì sự mê hoặc mờ mịt ẩn sau những giai điệu say đắm.
Nhữ Nam mím môi, cô luồn tay vào kẽ ngón tay Nguyên, hay đúng hơn là làm bộ như thế, vì chưa bao giờ, Nhữ Nam có thể chạm vào anh.
"Em không biết... Nguyên à... Em không biết..."
Nhữ Nam thì thầm vào tai anh, giọng nói ngọt ngào mơ màng, như đang kể một câu chuyện cổ tích.
Một tia sáng lạ loé lên trong mắt Nguyên rồi chợt tắt. Đột ngột và nhanh chóng đến nỗi, Nhữ Nam chẳng thể nào nhận ra.
Nguyên choàng tay như muốn ôm lấy cô gái bên cạnh, siết chặt vào lòng để chẳng thể rời xa. Nhưng anh biết rồi tay anh sẽ xuyên qua người cô, sự ấm áp mà anh muốn cũng sẽ thành lạnh lẽo, làm cho cô giật mình, làm cho cô không thoải mái.
Sự đau khổ hằn sâu trong mắt Nguyên, khi chứng kiến ngón tay anh xuyên qua bờ vai cô.
Nhữ Nam khẽ rùng mình, cô cắn chặt môi ngăn bản thân khỏi run vì giá rét trên vai.
Không phải tự nhiên mà nhiệt độ thường hạ xuống ở những nơi có ma.
Sự lạnh lẽo giá rét khi linh hồn xuyên qua vật thể sống, không phải điều mà ai cũng có thể chịu được.
Ý tưởng ấy lại loé lên trong đầu Nguyên, nhưng một lần nữa lại bị anh gạt bỏ không thương tiếc. Chọn trở thành một linh hồn đi theo mãi bên cạnh cô, Nguyên đã lường trước rằng anh sẽ chẳng thể chạm đến cô.
Nguyên biết anh có thể có thân thể, nhưng thời gian thì quá dài, mà Nam Nam lại không thể thiếu vắng anh.
Nguyên vẫn nhớ mãi cái ngày anh tìm thấy cô, chỉ chậm mất vài phút ở chỗ "hắn", mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi.
Nam Nam nằm đó, thân thể bé nhỏ run lên vì sợ và tức giận, mái tóc đen mà em vốn tự hào đã rối tung, bộ váy ngủ nhàu nát bị vứt sang bên, vương trên đó đầy máu tươi và tinh dịch, đôi môi nhỏ bị cắn mạnh đến tứa máu, trên thân thể trắng nõn là những vết thân tím làm cho Nguyên như phát điên.
Anh nhớ rõ bản thân đã điên cuồng cỡ nào, khi thì thầm bên tai Nam những câu nói dịu dàng, hướng dẫn em như thế nào cầm dao, hướng dẫn em đâm ở đâu thì dễ dàng nhất, và làm thế nào để khiêng xác một kẻ to hơn em rất nhiều, mang đến chỗ sẽ chẳng ai nghĩ đến.
Nguyên nhớ ánh mắt Nam lúc ấy, đôi mắt đỏ mỹ lệ hằn sâu sự điên cuồng và thù hận mà anh hằng yêu mến.
Anh nhân lúc thân thể chưa hoàn toàn biến mất, mang cô về nhà, lau sạch sẽ thân thể cô và ru cho công chúa của anh ngủ.
Nguyên nhớ anh đã thoả mãn thế nào, khi nhấm nuốt linh hồn "dượng" của Nam Nam, khi nhìn hắn quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng.
Nguyên biết, một Nhữ Nam ngây thơ sẽ chẳng phải là cômg chúa của anh, nhưng anh không cho phép ai làm vấy bẩn ánh mắt ấy.
"Nguyên."
Nhữ Nam khẽ kêu nhỏ, lôi kéo Nguyên ra khỏi miền ký ức xa xưa.
Cô không thích lúc ánh mắt Nguyên mơ màng thế này, vì khi đó Nguyên như sắp tan đi, hoà theo những cơn gió, và biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nguyên cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, anh mỉm cười dịu dàng, chạm môi lên tóc cô, tỏ vẻ anh không muốn nói đến chuyện lúc nãy.
Nguyên nhìn cô gật đầu, tựa lưng vào tường hát khe khẽ, giọng hát trong veo ngọt ngào như hoá thành thực thể vương vấn trong không gian.
"I think you're crazy...
I think you're crazy....
I think you're crazy...
Just like me..."
Không phải tự nhiên mà Nhữ Nam mang Hiếu đến.
Sự điên cuồng dần bộc lộ rõ nét hơn.
Công chúa của anh đã sắp trưởng thành.
Và anh sẽ bên cạnh cô, cùng cô chào đón giờ khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro