4. Trúc Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật một bản nhạc indie dìu dịu,  Ly loay hoay đóng nắp ly trà sữa trên bàn, giao cho mẹ cô đem bưng sang cho khách.
Quán đã mở được vài tháng, mọi chuyện đã hoàn toàn ổn định, tuân theo một quỹ đạo hoàn hảo mà cô hằng mơ ước.
Sau khoảng ba tháng hoạt động với vai trò của một tiệm trà sữa theo phong cách acoustic, Ngâu đã có vài vị khách quen nhất định, với khẩu vị đơn giản và thái độ thân thiết.
Và Nhữ Nam - cô bé trầm lặng đang ngồi trong góc quán chính là một trong số đó.
Ly đưa mắt nhìn một lượt quanh quán, để hoàn toàn chắc chắn rằng mọi việc trong trạng thái ổn định. Đoạn cô xách một chiếc gối, ngồi vào một góc khác trong quán, âm thầm quan sát cô khách quen bé nhỏ quen thuộc kia.
Nghiêm túc mà nói, Nhữ Nam có khuôn mặt khá xinh đẹp, tuy đường nét không sắc xảo, nhưng hợp lại chỉnh thể thì hài hoà đến kỳ lạ. Chỉ là, làn da thô sẫm màu và những nốt mụn nhỏ sưng đỏ đầy mặt, đã ngang nhiên phá hoại chút mỹ cảm hiếm hoi mà cô bé sở hữu.
Ly dựa lưng vào tường, ánh mắt đăm chiêu ẩn hiện nét suy tư bí ẩn.
Không biết vì sao, ở Nhữ Nam toát lên vẻ kiêu ngạo kỳ lạ, khác hẳn với những đứa trẻ khác, làm cho cô không thể không chú ý.
Không kiêu ngạo vì tài năng giỏi giang. Cũng không phải vì cha mẹ cưng chiều. Sự kiêu ngạo của Nhữ Nam toát lên từ khí chất, như thể em là sinh linh cao quý, và xã hội này chỉ đang cố níu chân em.
Trúc Ly chợt nhíu mày vì suy nghĩ kỳ lạ vừa chạy ngang đầu óc.
Bé Nam... Cao quý?
Một giọng hát ngọt ngào khẽ ngân trong không gian, cắt ngang cái ý tưởng quái dị vừa loé lên trong đầu Trúc Ly.
"When you're out there
Without care
Yeah, I was out of touch
But it wasn't because i didn't know enough
I just know too much
..."
Nhữ Nam ngẩng cao đầu, đôi mắt đen long lanh những cảm xúc. Cô hát lên khe khẽ, giọng hát trong trẻo ngân cao, như vang vọng khắp quán nhỏ, như vồ về cảm xúc từng vị khách.
Không phải lần đầu tiên Nhữ Nam hát cho Ngâu, nhưng mọi cảm xúc vương vấn trong giọng hát em, vẫn sâu đậm như mọi lần.
Chút bi thương, chút dịu dàng, chút lạnh lẽo, đầy cảm xúc mà lại rất lạnh nhạt, giọng hát Nam luôn khiến Ly rung động từ tận sâu trong tâm hồn.
Ly biết về gia đình em, về sự mệt mỏi mà em đang chịu đựng hằng ngày. Cô em gái bé nhỏ của cô vẫn nói cười bình thản, nhưng chính trong giọng hát của em nhuộm đầy ưu tư.
Sự bất mãn, hoang mang, và đôi chút... Cuồng loạn...
Ly mơ hồ nhận ra có cái gì đó không đúng trong giọng hát của Nhữ Nam, nhưng nó lướt qua nhanh quá, làm cô không tài nào bắt kịp.
Và Ly thấy những người khác, chẳng suy tư nhiều như cô, chỉ im lặng lắng nghe tiếng hát của cô bé.
"Con bé hát hay chị nhỉ?"
Ngân - một vị khách quen khác vừa ôm cặp bước vào, kéo ghế ngồi sát bên Ly, dịu giọng thì thầm.
Ngân, cũng như đôi trai gái chỗ bàn tròn, và hai cô bé ngồi bàn đối diện, vẫn chỉ say vì giọng hát của Nhữ Nam.
Ly gật gật đầu, ra hiệu cho Ngân giữ im lặng, đợi Nhữ Nam hoàn thành xong bài hát.
Dường như nghe thấy tiếng thì thầm của Ngân, Nhữ Nam ngó ra ngoài, ánh mắt em cong lên, môi em treo một nụ cười hớn hở, khi câu hát cuối cùng vừa rời khỏi khoé môi em.
Vài vị khách trong quán vội vàng vỗ tay, Nam cười cười gãi đầu, vẻ ngượng ngùng thoả mãn.
Ngân xách cái ba lô qua sát cạnh, ngồi xuống bên Ngữ Nam, vô tình bỏ lỡ tia sáng lạ xẹt qua đáy mắt em.
"Nam, hôm nay qua sớm ha!"
"Dạ, nay khối 11 học hai tiết mà chị.."
Nam lơ đãng cười, như thể em chỉ đang nghĩ vu vơ, và tia sáng sắc lẻm vừa lướt qua mắt em đã chẳng hề xuất hiện.
Nhưng là...
Ly đã nhận thấy điều đó...
Nhữ Nam luôn hướng mắt về khoảng không bên cạnh. Và dường như em có hơi chút khó chịu khi bé Ngân ngồi xuống cạnh bên.
Nhưng mà tại sao?
Ly không hiểu, nên cô vứt cái câu hỏi đó ra ngoài, làm rỗng bộ não đang rối tung, và rồi tiếp tục chúi mũi vào điện thoại xem tin tức.
Ly chưa bao giờ là một kẻ tò mò.
Cô biết cái gì nên và không nên hỏi.
Và lần này, trực giác mách bảo cô nên làm lơ sự kỳ lạ ở Nhữ Nam.
Suy cho cùng thì, ai chả có bí mật, phải không?
Vậy nên, tại sao phải chăm chăm tìm ra bí mật của kẻ khác?
Ly mỉm cười nhè nhẹ, và gật đầu chào Nhữ Nam khi con bé xách cặp ra về.
Hẹn gặp lại, Nhữ Nam.
Ngâu chào đón em.
Dù cho bí mật của em có là gì.
"If i show you then i know you won't tell what i said...
But two can keep a secret if one of them...
Is dead."
Don't be so curious of other's secret...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro