5. Nữ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối.
Đường vắng tanh.
Việc cái xác thứ 15 trong chuỗi án liên hoàn lại xuất hiện tại phố XX làm người dân như phát điên.
Chưa bao giờ, thời gian hai cái xác xuất hiện gần nhau đến thế.
Cũng chưa bao giờ, hai vụ án diễn ra trong cùng một khu phố.
Người dân sống trong khu náo loạn cả lên, họ sợ việc ra đường, vì sợ rằng bản thân sẽ là kẻ kế tiếp.
Cả một khu phố chìm trong bóng đêm thinh lặng, đâu đó trong không gian, vang lên vài câu nói không rõ nghĩa.
Nhữ Nam bước thật chậm, tận hưởng cái không khí yên lặng mà trước đây cô chẳng thể cầu mong.
A... Chỉ cần vài cái xác thôi mà... Sao trước đây mình chưa hề nghĩ đến?
"Để loại bỏ cái đám người ồn ào ấy, chỉ cần một con dao, vài nạn nhân là đủ. Đúng không Nguyên?"
Cô bật cười khe khẽ, giọng mong manh như hoà tan vào màn đêm.
Nguyên đi sát bên cô, xoa đầu cô vẻ cưng chiều yêu thương:
"Đúng nhỉ, anh cũng không để ý. Nam Nam giỏi quá!"
Ngoại trừ việc bàn tay Nguyên không chạm lên tóc cô, cả khung cảnh hài hoà và tươi đẹp, như một đoạn phim ngôn tình mà nữ chính ngây thơ ngọt ngào cùng nam chính ôn nhu.
Đôi môi đỏ khẽ cong, Nhữ Nam vui vẻ mỉm cười, làm lơ sự tồn tại phá đám của vài con quỷ nhỏ đang tràn đến khu phố.
Ác khí vờn quanh, quỷ ma tề tụ.
Và với tầng sương mù màu đen đang bao phủ quanh khu phố, lũ tiểu quỷ tìm đến đây cũng là điều dễ hiểu.
Đôi mắt đen loé lên ánh sáng đỏ, soi rõ từng kẽ tóc mọi con quỷ đang lẩn trốn trong khu phố.
Sở hữu một đôi mắt âm dương, Nhữ Nam có thể thấy mọi loại sinh vật mà người ta chẳng thể nào nhìn đến.
Nguyên chính là một trong số đó.
Giết người chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Mỗi một lần giết người, quỷ khí trên người sẽ nhiều hơn một tầng, quỷ khí thu hút quỷ ma, nên những kẻ sát nhân thường bị ác quỷ đeo bám.
Nhưng Nhữ Nam thì không.
Vì ác khí đã đeo bám Nhữ Nam từ khi cô vẫn còn trong bụng mẹ. Và Nhữ Nam... Là đặc biệt nhất.
Cô biết rõ điều này.
Sự thoả mãn khoan khoái lan tràn trong tâm trí, khi ký ức về dòng máu ấm nóng của tên đàn ông kia hiện về trong đầu cô.
Mùi thơm ấm áp của máu, sự hưng phấn tột cùng khi lưỡi dao cắm phập vào da thịt con người, và ánh mắt hoảng sợ kinh hãi của nạn nhân làm Nhữ Nam vui sướng khó tả.
Cô ngẩng đầu cười to, giọng cười ma quái độc ác, hoà cùng tiếng gào hưởng ứng của lũ quỷ, như xé tan cái không khí tĩnh lặng buổi đêm khuya.
Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt đỏ rực sáng trong đêm cùng tầng sương màu đen vờn quanh thành đôi cánh, Trần Nhữ Nam thoạt nhìn như ác quỷ của địa ngục. Hưng phấn, vui sướng trước thống khổ của loài người.
Và cũng trong màn đêm ấy, khi cơn gió dịu dàng thổi qua, hình bóng cô đột nhiên biến mất, chỉ có tiếng cười còn vang vọng khắp nơi là bằng chứng duy nhất cho cảnh tượng đáng sợ kia.
------------ phân cách tuyến thôi a~~-------------
"Mẹ, con về rồi."
Đặt đôi giầy vải lên kệ, Nhữ Nam nghiêng đầu nói vọng vào trong.
Như thường lệ, mẹ cô đang loay hoay trong bếp, em trai hẳn đang xem ti vi, còn ba chắc là đang tưới cây.
Cô không mấy quan tâm rằng chẳng ai đáp lại, bình thản vác balo trên lưng, xoay người trở về phòng.
Cái nhà này luôn là như vậy, không phải sao?
Khoé môi cô nhẹ cong, một nụ cười nửa miệng vương vấn trên khuôn mặt Nhữ Nam.
A... Thật chờ mong cái ngày thoát khỏi căn nhà này.
Cô mơ màng nhắm mắt, khi ngã người xuống chiếc giường trong phòng, khi hơi lạnh của Nguyên truyền đến từ kế bên, và khi Nguyên thì thầm vào tai cô điều gì đó....
Bóng tối bao trùm xung quanh cô, như tấm chăn dịu dàng ôm ấp lấy nữ hoàng của mình, mang cô về với thế giới quen thuộc, mang cô về với thế giới bình yên...
"Ngủ đi Nam Nam... Rồi mọi thứ sẽ qua... Chỉ cần anh ở bên em...
Mãi mãi...
Ngủ đi nào... Vì mai sẽ là ngày quan trọng nhất đời em..."
...
Trần Thanh Huy nhíu mày nhìn ra ngoài, khi ông cảm nhận thấy ánh trăng đang ngày càng mờ mịt hơn.
Không hiểu sao, có gì đó trong khu phố quen thuộc này làm cho ông cảm thấy bất an. Và với một kẻ có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, sự bất an này chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt.
Ông nhíu mày lắc đầu, xua đi sự bất an đang nảy nở trong tâm trí, và để dòng suy tư trôi tuột về phía đứa con gái bất tài của mình.
Phải rồi, cái con bé vô dụng đó.
Khi hình ảnh về đứa con đang hiện dần lên tâm trí ông, ở một mức độ nào đó, Trần Thanh Huy bắt đầu thấy hối hận khi đã để nó tự do quá lâu.
Bắt đầu quan tâm đào tạo nó khi con bé lên cấp 2, dường như sự tự do hoang dại đã ngấm vào máu nó, con bé như con ngựa bất kham, vờ như tuân theo sự điều khiển của ông, nhưng chỉ đợi cơ hội là vùng lên, phá tan mọi sắp xếp mà ông đã dựng sẵn. Hơn nữa, ở Nhữ Nam, đứa con gái lớn của mình, Trần Thanh Huy cảm nhận được điều gì đó âm u đáng sợ, làm cho người đàn ông từng trải như ông cũng phải rùng mình.
Nhưng là... Sợ sao?
Không không... Một vị hiệu trưởng danh tiếng như ông sao có thể sợ chính con gái của mình được.
Con bé chỉ là một con ngựa hoang, sau vài trận đòn cũng sẽ ngoan ngoãn thành ngựa nhà mà thôi.
Thanh Huy nghĩ như vậy, và ông cũng thực sự làm vậy. Ông tôn vinh bạo lực, và ra tay với con gái mỗi khi con bé không vâng lời.
Nhưng ông sai ở chỗ, Nhữ Nam chưa bao giờ là ngựa hoang.
Cô là vương - là hổ - một con hổ điên cuồng có lí trí.
Và kẻ điên thì, sẽ thuần phục sao?
Không thể nào.
Và đương nhiên, Trần Thanh Huy còn chưa biết điều đó. Ông lầm bầm vài câu than thở về đứa con gái bất trị của mình, rồi rút điếu thuốc, châm lửa hít một hơi thật dài.
"Ba nó, xuống ăn cơm..."
"Xuống đây!"
Ông dập tắt điếu thuốc vừa châm, lững thững xuống lầu đến phòng ăn.
Trong bếp, thằng cu Sun đã ngồi sẵn vào bàn, vợ ông đang loay hoay lấy mấy đôi đũa sắp lên bàn.
"Con Nam đâu?"
- Ông hỏi, giọng gầm gừ khó chịu.
"Chắc là về xong lên phòng ngủ rồi, em có gọi mà không thấy trả lời."
Vợ ông - bà Lê Vũ Hồng cười cười trả lời.
"Kệ chị đi ba, chị đói thì ăn."
Thằng nhóc Sun bĩu môi, vươn đũa nhón vài miếng thịt kho ăn trước.
Có thằng con khai đũa, ông bà Huy Hồng cũng chẳng mấy bận tâm nữa.
Cả hai ngồi xuống bàn ăn, gắp vài miếng thịt bỏ vào chén con mình, ăn uống cười đùa vui vẻ.
Một nhà ba người, như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô con gái lớn.
Như thể cô chỉ là kẻ dư thừa.
Họ chẳng mấy quan tâm, mai sẽ là ngày sinh nhật thứ 17 của Nhữ Nam.
Cũng là ngày trọng đại nhất cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro