6. Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tấm chăn của màn đêm mong manh dần và trở nên trong suốt, cũng là lúc những tia sáng của ngày mới bắt đầu ghé qua. Từng giọt nắng đung đưa trên cửa sổ, rồi chạy ùa vào trong, ôm lấy thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trên chiếc giường giữa phòng.
Thiếu nữ vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên theo từng nhịp thở. Đôi môi hồng mím chặt cùng hàng mi cong dài run run, tiết lộ rằng giấc ngủ cô chẳng hề an ổn.
Đột nhiên, cô mở to mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mê, với biểu cảm ngạc nhiên và thảng thốt đến kỳ lạ.
Những luồng ký ức xa lạ mà quen thuộc ập đến, ngập tràn trong trí óc, xâm chiếm khắp linh hồn Nhữ Nam.
Tại sao cô có đôi mắt âm dương.
Tại sao cô có thể điều khiển quỷ.
Và tại sao cô luôn cảm thấy bản thân không thuộc về thế giới này.
Tất cả đều đã có lời giải đáp.
Cô, chính là Lilith - con quỷ của sự bão tố - người phụ nữ đầu tiên của nhân loại, một trong những con quỷ hùng mạnh nhất.
Nhữ Nam - hay bây giờ là Lilith ngẩng đầu cười to - nước mắt lăn dài phủ xuống đôi gò má.
Trong một khoảnh khắc, cô khó lòng chấp nhận sự thật, rằng tất cả những đau đớn khổ sở từng xuất hiện trong cuộc đời cô, là do chính cô tự chuốc lấy.
Lao vào luân hồi trong một phút nhàm chán, Lilith chẳng nhớ nổi rằng, một thân thể con người cần có thời gian thích ứng với linh hồn cường đại của ác quỷ, để linh hồn bồi bổ thân thể, biến nó thành một tấm xác trường sinh, chứ không phải mục nát như một túi da hết hạn.
Kẹt trong thân xác phàm nhân với không chút ký ức về chính linh hồn của bản thân, Lilith cứ ngỡ mình là một con người lạc loài, mà chẳng hay chính linh hồn ác quỷ của bản thân đã khuếch đại cái bản tính ti tiện của loài người lên mức cao nhất. Làm cho hầu hết bọn họ bộc lộ bản chất xấu xa dơ bẩn của mình, mỗi khi ở gần cô.
May mắn là theo thời gian, thân thể cô ngày càng cường đại, quỷ khí cũng được che dấu bớt, nên những bất hạnh xảy đến với Lilith cũng giảm đi nhiều.
Một nụ cười tự giễu giăng trên khoé môi cô, khi những giọt nước mắt cuối cùng cho "Nhữ Nam" cạn khô trên gò má.
Hãy để cho con bé "Nhữ Nam" biến mất đi, biến mất vì những bất hạnh khi là một con người yếu đuối.
Kẻ tồn tại bây giờ là Lilith, một con quỷ cường đại, sẽ nghiền nát những kẻ chắn ngang trước mặt nó.
"Lilith..."
Một giọng nói quen thuộc truyền ra nơi góc phòng, thoát ra từ đôi môi của "Nguyên"
"Mammon, anh bị ngu sao?"
Lilith nhếch môi cười đểu, khi nhìn thấy bộ dạng trong suốt của Mammon.
"Bộ anh không thể kiếm cái xác đàng hoàng để chiếm hay sao mà vác cái bộ dạng yếu đuối này theo em?"
"Vì đôi chút vấn đề nho nhỏ, anh tạm thời chỉ có thể dùng bộ dạng yếu đuối này mới kịp chạy đến đây. Và chẳng còn cách nào ngoài việc chờ em thức tỉnh, tạo giúp anh một thân thể, vì anh bây giờ chỉ còn một phần mười sức mạnh để duy trì bộ dạng vật vờ này."
Lilith khẽ nhíu mày, cô chép miệng hỏi trong khi chân vẫn đang tiến về phía gương trong nỗi mong chờ được trông thấy bộ dạng thật của mình.
"Xác anh đâu?"
"Tạm thời kẹt chỗ Michael, còn chờ em giúp anh lấy lại sức mạnh để lên đó đòi xác."
Mammon thở dài bất lực, khi chứng kiến Lilith vẫn bình thản soi gương, chẳng mảy may để tâm đến những gì anh đang nói.
"Nha..." Cô trả lời lấy lệ, mắt săm soi từng chi tiết trong gương, để chắc chắn rằng thân thể này đã trở về làm "Lilith" xinh đẹp quyến rũ.
Mái tóc dài qua mông màu đen ánh đỏ, uốn cong lượn sóng, tôn lên nước da trắng ngần và đôi môi mọng đỏ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh xảo vốn là của "Nhữ Nam", nay mất đi những nốt mụn đỏ và những đốm tàn nhan, lộ ra nét đẹp quyến rũ mà ngây thơ của một thiếu nữ đang tuổi mới lớn.
Đôi mắt đào vốn đã mang ánh đỏ, nay trở về đúng bản chất của ác ma, rực rỡ, đỏ thắm, như hai viên Ruby màu máu sáng lấp lánh.
Khẽ huýt sáo, Lilith hài lòng mỉm cười.
Một thân thể bốc lửa cùng một khuôn mặt ngây thơ nhưng quyến rũ. Đây mới chính là Lilith phiên bản hoàn hảo. Một đoá huệ tây trinh nguyên, trong trắng, nhưng cũng đầy quyến rũ và hấp dẫn.
Một đôi tay lạnh lẽo vòng qua eo nhỏ mảnh khảnh, siết chặt.
Mammon vùi đầu vào hõm cổ cô, hôn lên chiếc cổ trắng ngần cao thẳng như thiên nga, đầy yêu thương say đắm.
"Thật tốt khi em đã trở lại, Lilith. Anh nhớ cảm giác chạm vào em..."
Lilith nhìn thấy bản thân trong gương híp mắt lại, cảm nhận hơi thở và làn môi lành lạnh chạm vào da thịt, sau mấy ngàn năm dài đằng đẵng.
"Em cũng nhớ anh..."
Cô xoay người ôm lấy eo Mammon, đôi môi mọng đỏ chạm lên làn môi anh, chiếc lưỡi non mịn luồn vào giữa kẽ răng, truyền vào khoang miệng anh một luồng hơi ấm.
Mammon cảm thấy bản thân  ấm dần lên, anh nhận thấy được luồng sức mạnh khoá sâu trong lồng ngực tràn ra khắp linh hồn, vây kín lấy cả hai, và làm cho cơ thể anh nặng nề hơn.
Anh nhắm lại đôi mắt, say mê hơi ấm truyền đến từ môi cô, mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ xinh, quấn quýt yêu thương.
"Mammon à, tuy là em cũng muốn tiếp tục, nhưng mà em sẽ trễ học đấy. Anh không muốn thế chứ cục cưng?"
Lưỡi cô nhạnh nhẹn rời khỏi môi anh, cũng nhanh như khi nó luồn lách vào trong, càn quét mọi thứ.
Cô thích thú thả người xuống giường, ngắm nhìn đôi mắt lam cùng đôi mày nhíu chặt của người trước mặt, vui vẻ cảm nhận sự bất mãn của anh khi hứng thú bị dập tắt.
"Quý ông Mammon hỡi, là một quý cô lịch sự thì em chẳng muốn trễ giờ chút nào đâu. Vậy nên em cần chuẩn bị để đến lớp. Và em nghĩ cũng đến lúc lũ người hầu của anh phát huy tác dụng được rồi đó  ."
Lilith mỉm cười quyến rũ, tay thong thả với lấy bộ đồng phục trên tường, lắc mông tiến vào trong phòng tắm, vô tình bỏ lỡ sự mâu thuẫn loé lên nơi đáy mắt Mammon.
Chàng thiếu niên với mái tóc hạt dẻ vẫn dán mắt vào cánh cửa phòng tắm, nơi nữ hoàng của anh đang vui vẻ thư giãn. Sự thoả mãn trào dâng, xâm chiếm tâm trí anh, khi Lilith đã trở lại, đúng nghĩa, hay ít nhất là phần nào hoàn thiện, đủ hoàn thiện để sống tiếp theo cách cô muốn.
Và anh, đã có đủ tư cách đứng cạnh cô, cùng cô trải qua mọi thứ.
Mammon cúi đầu hít một hơi dài, cảm nhận những lay động mỏng manh trong không khí, khi cận vệ của anh nhận ra anh đã trở về.
"Lilith, chờ anh..."
Anh thì thầm, khi thân thể mờ dần và biến mất, biết rằng phía bên kia cánh cửa, cô vẫn sẽ nghe thấy anh nói tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro