Chapter 3: Kurokawa Hotaru - Mei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tiếng chuông đồng hồ.

Tôi choàng tỉnh dậy bởi tiếng ồn chói tai đó. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi đưa tay lên vội bịt lấy tai mình. Những tưởng nếu không bịt lại có khi màng nhĩ của tôi lại bị xé rách mất. Khẽ cúi đầu xuống, tôi cố thu mình lại, nhưng đôi chân dường như đã chạm phải thứ gì đó. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi không phải đang nằm trên giường của mình, đây không phải là nhà của tôi.

Vậy tôi đang ở đâu?

Tiếng đồng hồ cũng đã dứt, tôi ngó quanh cố tìm cho mình chút manh mối. Ánh đèn mờ nhạt phía cuối hành lang hắt vào nơi này, không quá khó để tôi nhận ra đây là một lớp học ở trường Fudogawa - ngôi trường mà tôi đang theo học. Quay đầu hướng ra cửa, tôi đưa mắt cố nhìn thử xem đây là lớp nào.

2-4... Là lớp của mình.

Nhìn lại bộ dạng của bản thân. Tôi vẫn đang mặc đồng phục trường, ừ, tôi đang ngồi ở bàn của mình. Loay hoay tìm cặp sách, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng điện thoại để bên trong cặp của mình để tìm gọi ai đó thử, nhưng, thôi nào. Cặp sách không có ở đây, nhìn quanh lần nữa tôi cũng không thấy, xem như hi vọng đó của tôi không cánh mà bay. Tôi đưa mắt quay về hướng đồng hồ ở cuối lớp, thật cảm ơn ánh đèn mờ nhạt cuối hành lang một lần nữa, dù khá khó nhìn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Kim ngắn chỉ số mười hai, kim dài ở đâu đó giữa số một và số hai.

Nửa đêm?! Đã nửa đêm rồi tại sao mình vẫn còn ở trường?!

Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cố nhớ lại xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.

-----

Tôi là Hotaru, nam sinh năm hai tại trường Fudogawa. Tôi học lớp 2-4.

Tôi đã nghĩ rằng tôi đã có thể trải qua những năm tháng học sinh êm đềm nhưng không. Mọi thứ đều không như tôi mong muốn.

Tôi không thể nói là thấp bé được. Tuy không cao, nhưng nhìn tổng thể trông tôi khá ổn. Chiều cao trung bình, khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặt cũng khá hợp mắt. Học lực của tôi cũng không đến nỗi quá tệ, nói chung là tôi khá hoàn hảo.

Tuy nhiên, ông trời không cho không ai bất cứ cái gì cả. Được cái này thì mất cái kia. Nhiều người nói tôi dị, khó ưa, bởi thứ duy nhất tôi yêu thích là chính bản thân tôi. Tôi ghét xã hội, ghét những thứ có thể làm hại đến bản thân tôi. Đó là lí do tôi tự sống tách biệt với mọi người, ngại giao tiếp, suốt ngay lủi thủi một mình. Cũng chính vì thế, tôi vô tình trở thành một kẻ hay bị bắt nạt. Từ đầu năm cấp hai, chắc thế.

Không hiểu tại sao nữa. Chắc có lẽ do bọn nó nghĩ tôi không tôn trọng bọn nó. Cũng phải, từ trước đến nay tôi chưa từng mở miệng đáp lại lời chào của bọn nó bao giờ cả. Chắc cái thói kiêu ngạo lếu láo mà bọn nó hay dành để ám chỉ tôi từ đây mà ra. Tạt nước, vẽ bậy vào xách vở, trêu chọc hội đồng,... những trò bắt nạt này tôi đều quen cả. Thật lắm phiền phức. Đôi khi tôi rất bực nhưng tôi luôn cố cắn răng nén cơn giận. Bởi tất cả những gì tôi muốn là nhanh chóng kết thúc những năm cấp ba đáng nguyền rủa này thôi.

-----

Đưa tay lên day day nơi thái dương, tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu chút nữa thôi thì có lẽ tôi nghĩ tôi đã nổ tung luôn rồi. Tất cả những gì tôi nhớ đều chẳng thật sự giúp ích được gì cho tôi lắm trong việc lí giải tại sao tôi lại ở trường vào giờ này và cặp sách của tôi thì lại biến đâu mất.

Nhưng thôi kệ đi, sao cũng được. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải đi về nhà trước đã. Tôi lò dò đứng dậy, lần mò mãi mới ra đến cửa lớp, tôi thở dài. Cực chẳng đã, tôi lại một lần nữa khóc than cho bản thân mình. Rốt cuộc tại sao mình lại ở trường vào giờ này chứ.

Đưa tay men theo thành tường kèm theo sự chỉ dẫn khá hữu ích trong lúc này của ánh đèn nơi cuối hành lang, chẳng khó khăn gì mà tôi đến được cầu thang. Hít lấy hít để không khí, tôi nhắm mắt nhắm mũi đưa tay nắm lấy thành cầu thang mà thận trọng bước từng bước một đi xuống. Đi được vài bước, tôi bắt đầu thở dốc, mồ hôi vã ra ướt cả lưng. Không chịu được nữa, tôi ngồi thụp xuống đưa hai tay lên ôm đầu mình.

Dù ánh đèn đó đã không còn chiếu sáng nơi tôi đang khốn khổ nữa, nhưng đối với tôi, bóng tối không phải là thứ gì đó ghê gớm. Bởi từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã quen với việc phải ngồi thu mình cô đơn một góc trong bóng tối. Tôi là trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi sống với bà từ nhỏ, đến năm tôi lên chín thì bà cũng mất, một mình tôi sống trong căn nhà nhỏ của bà, dựa dẫm vào số tiền của những người họ hàng gửi cho hằng tháng cho đến năm tôi lên mười sáu - năm tôi nghĩ tôi đã đủ lớn để tìm một công việc nho nhỏ. Thật ra mà nói, thứ tôi sợ lúc này là cầu thang...

-----

Tôi năm nay mười bảy tuổi.

Cách đây khoảng vài ba năm, chính xác là bao nhiêu tôi cũng chẳng rõ, khi đó tôi đang theo học tại một ngôi trường cấp hai. Thật ra tôi cũng chẳng nhớ đầu đuôi ra sao nữa, tất cả những gì tôi có thể nhớ được là... Bọn bắt nạt, chúng xô đẩy tôi, chúng làm tôi ngã ở cầu thang, ngã rất đau.

Hậu quả là sau khi tỉnh dậy, từ một cậu bé minh mẫn, tôi dường như đã trở nên giống một người già, lúc nhớ lúc quên. Không phải là mất trí nhớ, mà là đầu óc không ổn định. Đến cả cái tên cái họ của mình tôi đôi khi còn quên mất. Có thể mới giây trước, tôi có thể kể lại làu làu cho bạn nghe chuyện hôm qua bọn bắt nạt tự hành nhau trong vui sướng nhưng chỉ trong vài tích tắc sau, tôi lập tức quên sạch.

Hơn nữa, cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu trở nên sợ cầu thang, chúng ám ảnh tôi. Mỗi lần nhìn thấy chúng, cảm giác đau đớn đáng sợ lúc tôi bị té ùa về siết lấy tôi. Cảm giác đáng sợ khi tôi van xin bọn bắt nạt tha cho tôi nhưng tất cả những gì tôi nhận được là ánh mắt chế giễu như bóp chặt lấy cổ họng tôi. Tôi kinh sợ. Vậy nên đối với tôi, mỗi ngày cứ phải đối mặt với những bậc thang mà leo lên leo xuống thật sự rất khó khăn, mặc dù chuyện đã trải qua lâu lắm rồi. Rồi đó dường như cũng trở thành một chủ đề khá "nóng" cho bọn bắt nạt khi ngồi lại cùng bàn tán về tôi, trêu chọc tôi.

-----

Ban ngày tôi cảm thấy đã đủ đáng sợ, ban đêm lại càng đáng sợ hơn. Không thể nhìn rõ bậc thang để bước, hình ảnh tôi lăn xuống cầu thang năm nào lại hiện về. Tôi muốn khóc, khóc thật to, rồi thét lên cho lấn át nỗi sợ hãi, cho cơn áp lực tan biến, nhưng tôi không thể. Cổ họng tôi khô cứng lại, chẳng làm gì được. Những bậc thang cứ thế mà như nuốt chửng lấy tôi, đáng sợ vô cùng. Nhưng tôi nhận ra, dù sao đi nữa thì tôi cũng phải đứng lên, cố đi xuống mà còn về nhà.

Lấy hết sức bình sinh, tôi đứng dậy, tay nắm chặt lấy thành cầu thang, khó khăn bước xuống. Mồ hôi vẫn vã ướt lưng áo, nhịp thở vẫn gấp gáp, có phần còn hơn lúc nãy, tôi cắn răng cố bước thật nhanh. Đối với tôi mà nói tình cảnh bây giờ không khác gì người chân trần đi trên những mảnh thủy tinh vỡ. Đau lắm, mệt mỏi lắm, nhưng tiến thoái lưỡng nan, đã dấn thân rồi thì phải cố chịu đựng. Chật vật hồi lâu, cuối cùng tôi cũng xuống được lầu trệt. Tôi bây giờ đang thật sự rất tự hào về bản thân.

Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào của trường. Lo lắng này chồng chất lo lắng kia, sợ hãi này đè lên sợ hãi nọ. Cửa ra vào, nó đâu rồi?! Sao lại có bức tường ở đây?! Tôi đưa tay lên nắm lấy cổ áo mình, tay còn lại đưa lên lau mồ hôi trên trán. Trong đầu không một chút yên ổn, nghĩ mãi nghĩ hoài vẫn không hiểu rốt cuộc ở trường đang xảy ra chuyện gì. Thở hắt một hơi dài, tôi lại lần nữa khóc than cho bản thân mình. Quả thực là khốn khổ quá mà.

"Hức... Hức..."

Ánh mắt tôi lóe lên tia mừng rỡ, tia hi vọng. tiếng khóc. Ngoài mình ra vẫn có người! Tiếng khóc phát ra khoảng gần cuối bức tường, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức tiến lại, việc ghét tiếp xúc với người khác tôi cũng mặc kệ, tôi không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Tôi cứ thế thản nhiên xem như đó chính là người có thể cứu mình.

-----

Tôi nhanh chóng đứng bên cạnh chủ nhân của tiếng khóc kia, không quá tối để tôi có thể nhận ra đó là một cô gái. Tôi đưa tay khẽ vỗ nhẹ vai cô, bỗng dưng cô ấy im bặt, thay vào đó là tiếng thét lớn đến chói tai làm tôi giật mình.

Tôi hốt hoảng lùi lại phía sau, không quên làm cô ấy bình tĩnh lại. "Cậu gì ơi, làm ơn bình tĩnh, tôi không định làm hại cậu đâu, tôi, thật ra tôi, tôi muốn nhờ cậu giúp." Hình như lời tôi đã đến được tai cậu ấy, thôi la hét, cậu ta đưa tay lên lau nước mắt, đứng dậy phủi váy, quay mặt về phía tôi rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Kuroki Asaka, năm ba."

"Xin chào, em là Hotaru, em ở bên năm hai."

Tôi hỏi Kuroki rằng tại sao bây giờ chị ấy vẫn ở trường. Chị ấy bắt đầu kể về bọn bắt nạt và việc bọn chúng hẹn chị sau giờ học cho đến việc chị tỉnh lại trong một lớp học với cái đầu đau nhức. Sau đó chị ấy kể cho tôi nghe về cái xác trong nhà vệ sinh với vẻ mặt rất sợ hãi, tôi không tin lắm vào những gì chị ấy vừa kể nhưng thôi, có mặt chị ấy ở bên cạnh lúc này quả thật là rất tốt rồi.

Kuroki cũng hỏi tôi về lí do tại sao tôi ở trường giờ này. Có lẽ hơi dư thừa nhưng tôi đã kể cho chị ấy nghe về việc mình có trí nhớ không tốt nên tôi không thể nhớ được việc gì, chị ấy không cười nhạo tôi hay gì khác mà trái lại là một bộ mặt thông cảm và nở một nụ cười dịu dàng.

Tôi ngỏ lời mời chị ấy đi chung, thật mừng biết bao khi chị ấy đồng ý. Tôi bảo Kuroki rằng hãy cùng nhau lên sân thượng, vì biết đâu trên sân thượng sẽ có chút manh mối nào đó, cũng như hóng tí gió cho thay đổi không khí ngột ngạt hiện tại.

Tôi và Kuroki tiến về phía cuối hành lang - nơi mà những bậc thang dẫn lên sân thượng trú ngụ. Kuroki đi bên cạnh tôi, không nói gì cả, tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Trên đường đi, bọn tôi đi ngang qua phòng thực hành Sinh. Không tin vào mắt mình, tôi chậm bước rồi đứng lại, đưa tay lên dụi mắt thì nhận ra, trong phòng có người.

Tôi đi nhanh đưa tay khều chị Kuroki đang đi phía trước rồi nói cho chị ấy nghe. Kuroki nghiêng đầu nhìn về hướng căn phòng đó. Tôi khẽ kéo tay chị ấy rồi đi lại về phòng Sinh học, đến nơi, tôi đưa tay gõ nhẹ lên cửa kính. Một anh trai cao lớn quay đầu ra nhìn chúng tôi rồi tiến lại về phía cửa. Tôi nhận ra đó cũng là đồng phục của trường Fudogawa.

"Chào cậu." Tôi mở lời. "Tôi đoán là cậu cũng giống như bọn tôi?" Và tôi tự hỏi rằng sao mình lại cởi mở và thân thiện đến thế. Thôi kệ, về được tới nhà đã rồi tính.

Cậu con trai kia nhìn tôi và chị Kuroki chăm chăm. Sau một hồi nhìn cậu ta thì Kuroki quay đi chỗ khác, tôi thì cố nhìn xem cậu ta đang làm gì. Nhìn ngắm một hơi, cậu ta nói rồi nở nụ cười. "Chào các cậu."

Kuroki nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu rồi cất lời chào lại. Tôi và chị ấy bắt đầu giới thiệu bản thân. Cậu ta giới thiệu rằng cậu ta là Shinomiya, năm ba. "Học trưởng, em xin lỗi, em thất lễ quá." - tôi nói. Kuroki nhìn tôi không nói gì. Anh ấy thì nhìn tôi rồi cười ôn nhu, bảo rằng không sao. Tôi cười cười không nói gì. Tôi nói cho anh ấy nghe về việc bọn tôi đang định đi lên sân thượng, tôi hỏi anh ấy có muốn đi cùng không.

"Dĩ nhiên rồi. Đi chung có lẽ sẽ an toàn hơn." - Shinomiya nói.

Ba người bọn tôi cùng nhau đi về hướng cầu thang. Thỉnh thoảng, anh Shinomiya có nói chuyện với bọn tôi. Anh hỏi tôi và chị Kuroki lí do tại sao bây giờ bọn tôi lại ở đây. Chị Kuroki vốn kiệm lời nên rất ngắn gọn, tôi không hẳn là nhiều lời nhưng vẫn cố vui vẻ kể cho anh nghe. Kuroki hỏi ngược lại anh câu hỏi đó, anh từ tốn kể câu chuyện của mình.

Đến nơi, đặt chân lên cầu thang, vẫn là cảm giác đáng sợ đấy bắt đầu bao trùm lấy tôi, tôi đen mặt. Hai người đi bên cạnh tôi vẫn tiếp tục giữ yên lặng. Tôi cũng mệt mỏi không nói gì thêm, tay nắm chặt lấy thành cầu thang, cố gắng giữ vững hơi thở mà đi theo họ.

Khi đôi chân đã chạm được đền tầng thang cuối cùng, trong đầu tôi vô thức đếm những bậc thang đó.

Mười một. Mười hai. Mười ba.

?!

Mười ba bậc? Sao có thể? Mọi hôm chỉ có mười hai bậc mà?

Chị Kuroki và cả anh Shinomiya cũng đều nhận ra sự bất thường này. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt họ thể hiện rõ, mặc kệ và cứ đi tiếp đi. Đoạn, bọn tôi bước tiếp. Nhưng, Kuroki và Shinomiya không thấy thứ tôi thấy...

Một cái thòng lọng, và một con hồ ly tinh.

Con hồ ly tinh đó, nếu như nó không phải là hồ ly tinh, thì nó sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nó tiến đến và quấn lấy tôi, nhẹ nhàng nói vào tai tôi. "Cậu trai trẻ, cần trợ giúp không? Ta có thể giúp được đấy."

Nói rồi nó cười khúc khích như giọng cười một đứa trẻ, nụ cười thật ghê rợn. Bất giác tôi run bần bật, sóng lưng lạnh toát. Nó đưa tay vuốt ve mặt tôi, toàn thân tôi cứng đờ, nó lại bảo. "Thế nào thế nào? Cậu muốn ra khỏi đây mà?" Khó khăn lắm tôi mới mở được miệng. Tôi hỏi nó: "Tôi nghĩ chắc chắn phải cần có một điều kiện."

Lần này không phải là cười khúc khích nữa, lần này là cười to, nhưng không phải là nụ cười sảng khoái mà lại có pha chút giễu cợt. Nó choàng tay qua ôm lấy eo tôi, kê cằm lên vai tôi, mấy cái đuôi của nó tỏa ra xung quanh tôi như hàm răng của một con quái thú sẵn sàng nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Nó bảo điều kiện rất đơn giản.

"Thấy cái thòng lọng đó không?" - Nó chỉ tay. "Ngươi chỉ cần cho đầu ngươi vào cái thòng lọng đó thôi, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo."

Nó lại cười to, cười hả hê. Tôi lúc này đã bị nó siết chặt. Những cái đuôi của nó đúng như những gì tôi vừa miêu tả, chúng kéo đến như cơn lũ, giúp con mụ kia siết lấy tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, tôi cố dùng hết sức hét lên thật to, cố ra sức cầu cứu Shinomiya học trưởng và chị Kuroki. Lúc tôi nhìn thấy họ quay lại, tôi đã thấm mệt, và dường như mọi thứ không còn gì là rõ ràng nữa. Tôi mệt lữ, xung quanh trở nên tối dần và tôi có cảm giác rằng...

Tôi đang rơi.

Lại nữa rồi.

-----

Tôi nghe thấy tiếng thét của chị Kuroki gọi tên tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh Shinomiya.

Tôi không còn nghe gì nữa.

.

.

.

Người viết: -melleany - Mei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro