Chapter 4: Ryo Nakajima - Selcouth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryo, chiều nay anh nhớ về sớm đấy!"

Haruka đã lặp lại câu nói ấy lần thứ tư kể từ lúc thức dậy cho đến bây giờ. Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của Ryo, và thằng bé mong anh trai nó sẽ về sớm để đón sinh nhật cùng nhau chứ không phải ở lì trong phòng tập bóng rổ đến tối như mọi ngày.

"Anh nhớ rồi."

Ryo vừa gật đầu vừa nói rồi vội vàng đạp xe đến trường, không quên dặn Haruka khóa cửa nhà cẩn thận. Có lẽ hôm nay cậu sẽ phá lệ, không tập bóng rổ đến tối mịt mà sẽ về nhà sớm. Cậu không muốn Haruka thất vọng.

***

Tiếng chuông reo lên inh ỏi từ cuối phòng học đẩy Ryo ra khỏi giấc ngủ. Đinh ninh rằng đó chính là tiếng chuông báo mười hai giờ trưa, Ryo toan lấy cặp để soạn sách vở cho tiết học buổi chiều thì mới nhận ra xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen kịt, duy chỉ ở dãy bàn ngay cạnh cửa sổ là được phủ lên một màu bàng bạc mờ ảo nhợt nhạt của ánh trăng. Đồng hồ ở cuối lớp là loại đồng hồ được thiết kế chỉ reo hai lần trong một ngày, lần thứ nhất là mười hai giờ trưa, còn lần thứ hai là mười hai giờ tối.

Ryo tự hỏi lí do vì sao cậu lại đang ngồi trong lớp học vào lúc nửa đêm như thế này, nhưng có vẻ mọi nỗ lực cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đều vô vọng. Haruka ắt hẳn đang rất lo lắng vì chưa bao giờ cậu về nhà sau chín giờ, thêm vào đó, đây cũng là lần đầu tiên cậu thất hứa với em trai mình.

"Phải bật đèn lên trước đã."

Vừa nhấc mình đứng dậy thì Ryo đã ngã nhào xuống sàn, đầu va vào cạnh bàn đau điếng. Không hiểu sao cả người cậu lúc này dường như chẳng còn chút sức lực nào, cả người như thế vừa bị va đập rất mạnh ở đâu đó. Cơn đau không giống như những lần bị căng cơ hay chuột rút, mà là đau từ trong xương tủy, cảm giác rất giống lần cậu bị gãy tay vì một vụ tai nạn vào năm nhất sơ trung.

Dễ dàng nhận ra nếu bây giờ cậu có cố gắng cách mấy thì cũng không thể đứng dậy nổi, Ryo đành ngồi yên tựa lưng vào bàn, chờ cho cơn đau qua đi rồi mới quyết định mình nên làm gì tiếp theo, đồng thời tận dụng chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng để lần tìm cặp sách của mình, cậu phải gọi điện cho Haruka để báo rằng mình vẫn ổn và sẽ trở về ngay.

Tim Ryo đập nhanh hơn và mồ hồi cũng bắt đầu toát ra nơi gáy. Không cặp sách, không điện thoại, không giấy tờ. Mọi thứ như bốc hơi khỏi mặt đất không một dấu vết. Ngoại trừ bộ đồng phục nam sinh trường Fudogawa vẫn còn trên người thì tất cả tư trang Ryo mang theo trước khi đến trường đều biến mất cả.

Có tiếng khóc vang lên khe khẽ, đứt quãng phát ra từ chân cầu thang tầng trệt. Tiếng khóc nữ sinh phát ra trong một ngôi trường vắng tanh vào lúc nửa đêm không bao giờ là điềm báo tốt, Ryo nhớ Natsuki đã nói như thế khi con bé đến nhà xem phim kinh dị cùng Haruka. Khả năng đó không phải là tiếng khóc của một học sinh bình thường như Ryo, mà là của một hồn ma đã kẹt lại trong ngôi trường này từ lâu lắm rồi. Trường Fudogawa thường có những truyền thuyết khá đáng sợ, như hồn ma của một nữ sinh trong nhà vệ sinh nữ, hay chuyện cầu thang bỗng dưng xuất hiện thêm một bậc,... Từ trước đến giờ Ryo chưa từng tin vào những điều ấy, nhưng ngay lúc này cậu lại sợ hãi vì chính những điều cậu luôn phớt lờ.

***

Ryo lại giật mình thêm một lần nữa khi nghe tiếng hét phát ra từ phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Đó có phải là tiếng của một học sinh khác như cậu, hay lại là một trong những bí ẩn trường học mà cậu từng nghe qua? Mất một lúc để cậu cảm thấy tỉnh táo sau khi thiếp đi trong vô thức, tay chân cũng đỡ đau nhức hơn. Ngay lúc này, trong đầu Ryo chỉ xuất hiện một điều duy nhất, phải ra khỏi trường, càng nhanh càng tốt.

Tận dụng chút ánh sáng ít ỏi, Ryo cố gắng lần tìm lối ra cửa rồi với tay bật sáng đèn lớp học. Đây quả thực là lớp của cậu, bảng lớp trước cửa vẫn ghi 2-1, nhưng Ryo vẫn cảm thấy có điều gì đó khang khác chứ không quen thuộc như mọi ngày. Tạm gạt qua mớ suy nghĩ vẩn vơ đang lần lượt hiện lên trong đầu, cậu định thần một lúc để xác định hướng dẫn xuống tầng trệt để ra khỏi trường rồi dồn hết lực vào chân để chạy thật nhanh ra cửa.

Nhưng định mệnh đâu chiều lòng ai bao giờ.

Bàng hoàng? Sững sờ? Thất vọng? Hay suy sụp? Không có từ nào diễn tả được cảm xúc của Ryo ngay khi cậu bị chặn lại bởi một bức tường đáng ra không thể có mặt ngay lối ra vào trường. Ryo cảm nhận được nhịp tim của chính mình càng lúc càng nhanh và dồn dập hơn, hai tay cũng bắt đầu run lên khiến cậu bất giác nắm chặt bàn tay lại rồi đấm vào bức tường trước mặt.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Ryo lại tiếp tục buông ra vài câu chửi thề chỉ mình cậu nghe được rồi ngồi thụp xuống sàn, tựa hẳn lưng vào bức tường kì lạ kia. Vài âm thanh rời rạc đứt quãng của tiếng nói, tiếng khóc, tiếng người gọi nhau lọt vào tai Ryo khiến cậu muốn bình tĩnh hơn cũng không được. Điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này là dùng hai tay đang run rẩy của mình bịt chặt hai tai lại, cố gắng hít thở sâu và tự trấn an mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chắc chắn sẽ có cách giúp mình tìm được lối ra.

Bằng cách tự hình dung ra trong đầu kiến trúc của toàn bộ ngôi trường, Ryo cố gắng tìm một đường ra khác ngoài cửa chính. Sân thượng thì quá cao, không có cách nào để di chuyển xuống sân trường cả, nhảy xuống lại càng không thể. Suy cho cùng cũng chỉ còn một cách nữa.

"Phòng thể dục. Đúng rồi, từ khu phòng học muốn sang phòng thể dục phải đi qua một hành lang băng ngang vườn trường, từ hành lang có thể ra sân trường mà không cần qua cửa chính."

Ryo chỉ còn biết bám lấy tia hy vọng cuối cùng này, và cậu lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước, vừa cầu mong cánh cửa dẫn ra hành lang ấy không bị khóa hay bị thay thế bởi bất kì bức tường nào khác.

Trăng mỗi lúc một sáng hơn, sự yên tĩnh lại tỏa ra khắp trường. Không biết là do những âm thanh Ryo nghe được ban nãy đã mất đi hay sao, mà âm thanh duy nhất cậu nghe được bây giờ chỉ có tiếng chân nặng nề của chính cậu.

Cánh cửa dẫn ra hành lang dần hiện lên trước mắt Ryo, nó giống như một vùng ánh sáng duy nhất ở cuối đường hầm kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi đương bóp nghẹt tim cậu. Ryo đứng trước cánh cửa một lúc lâu để điều chỉnh lại nhịp thở rồi chầm chậm đưa tay về phía tay nắm cửa.

"Mở được đi, mở được đi", cậu vừa lẩm bẩm trong miệng vừa xoay tay nắm cửa, tim cậu lại một lần nữa đập nhanh hơn.

CẠCH.

Ryo bây giờ hệt như một người lạc trong sa mạc chợt bắt gặp một hồ nước nhỏ. Cậu dường như suýt phát khóc vì vui mừng. Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra.

Có người từng nói, nếu bạn khát khô trong một sa mạc rộng lớn và bạn thấy nước - thứ duy nhất có thể duy trì sự sống của bạn - thì đừng vội mừng. Bởi đó có thể là ảo ảnh.

Phía sau cánh cửa không phải là dãy hành lang quen thuộc băng ngang vườn trường mà Ryo thường hay đi qua mỗi ngày mà lại chính là phòng thể dục với bốn phía là bốn bức tường kín bưng, không có một chút kết nối gì với thế giới bên ngoài.

Đến lúc này thì Ryo không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Cậu hoàn toàn suy sụp trước hoàn cảnh mà cậu đương phải đối mặt, không có lối thoát, không còn một tia hy vọng nhỏ bé nào nữa. Cả cơ thể Ryo đổ rạp xuống sàn, cậu giương mắt nhìn cánh cửa đang đóng sầm lại phía sau lưng mình và cố ép nước mắt mình chảy ngược vào trong.

Chuyện này thật sự quá sức chịu đựng đối với một học sinh cao trung năm hai như cậu.

Lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình yếu đuối đến cùng cực là vào năm nhất sơ trung, khi bố mẹ cậu qua đời trong một tai nạn xe để lại cậu và đứa em trai vừa lên sáu. Và ngay lúc này chính là lần thứ hai bản thân cậu không còn chút sức lực nào để tiếp tục cố gắng.

Không biết Ryo đã nằm yên trên sàn bao lâu, có lẽ là một khoảng thời gian đủ để đầu óc cậu trống rỗng, không còn ý chí để suy nghĩ điều gì. Thì lại có một âm thanh khác vang lên bên tai khiến cậu giật mình.

Rất quen. Là tiếng bóng rổ va xuống sàn phòng thể chất, đều đều.

Nhưng nãy giờ đâu có ai khác ngoài Ryo vào đây?

Ryo ngồi bật dậy rồi giương mắt quan sát xung quanh. Thật sự không có ai, chỉ có trái bóng rổ màu cam quen thuộc đang lăn về phía cậu.

Trên trái bóng còn có một dòng chữ trắng mờ mờ, Nakajima. Đây chính xác là bóng của Ryo. Nhưng tại sao nó lại có mặt ở đây, tại sao bây giờ nó mới xuất hiện?

Ryo cầm trái bóng trên tay và đứng ngẩn ra nhìn nó một lúc lâu, và như một thói quen, cậu lần lượt thực hiện một loạt động tác dẫn bóng về phía rổ. Rồi lại giữ bóng trên tay, vươn người lên úp bóng vào rổ.

Trái bóng lọt qua rổ rồi rơi xuống sàn, nó nảy thêm vài lần rồi lăn tròn ra cửa. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng thể dục lại một lần nữa mở ra.

"Xin lỗi, cậu có thể giúp tớ một chút được không?"

.

.

Người viết: Selcouth - __selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro