Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chung Nhân, sao anh lại ở đây?

Đứng trên sân thượng tôi nhìn hắn khó hiểu hỏi.

- Tôi là ma, tôi thích ở đâu chả được. Với lại...... Em là của tôi, đương nhiên tôi đương nhiên tôi phải theo em rồi!- Hắn mặt tỉnh bơ trả lời tôi

- T...tôi không phải là của anh!!!!!

- Vậy sao? - Hắn tiến tới chỗ tôi, đặt tay lên cậu nhỏ của tôi - Chẳng phải hôm qua em rất thích sao, nằm dưới thân tôi rồi rên rỉ nghe rất thích a~

- Tên vô sỉ - Tôi giận dữ đẩy hắn ra nhưng nào được thay vào đó hắn lại kéo tôi vào lòng hắn.

- Đúng, tên vô sỉ này rất muốn em.

Nói rồi hắn cúi xuống hôn tôi, hắn lấy cà vạt trói chặt tay tôi lại khiến tôi chẳng thể chống cự lại, tôi liền lấy chân đạp vào người hắn... nhưng ..... hắn chẳng mảy may để ý

- Bé con hôm nay dữ nhỉ, dám đá ta vậy ta sẽ dậy cho cưng một bài học

Nói đoạn hắn cởi hết những thứ trên người tôi ra, hắn cúi xuống mút mạnh lên xương quai xanh của tôi để lại dấu hôn đỏ ửng trên đó, hắn đột nhiên xoay người tôi lại cắn mạnh vào sau cổ tôi rồi lần lượt hôn lên lưng tôi. Hắn bắt đầu cho tay vào bên trong tôi, tay còn lại thì mân mê đầu nhũ.

- Được rồi, cho vào đi!

- Vẫn chưa được - Hắn vừa nói vừa cho ngón tay vào sâu hơn, bỗng hắn chạm đến nơi mẫn cảm của tôi khiến tôi cảm thấy rùng mình

- Ahh, c..chỗ...chỗ đó, đừng..... sẽ ra mất... ưm...

- Ra là chỗ này!

Bỗng hắn liền rút tay ra khiến tôi cảm thấy mất hứng, tôi quay người lại xem thì thấy hắn đang cởi áo lộ ra cơ bụng săn chắc. Sau khi hắn cởi bỏ hết ra, hắn bế tôi ngồi lên người rồi hôn ngấu nghiến. Hắn đột nhiên vào thúc mạnh vào trong khiến tôi bắn hết lên bụng hắn. Tôi cứ nghĩ sau khi tôi bắn hắn sẽ không làm nữa nhưng không..... Hắn vẫn tiếp tục chuyển động, .... Ngày càng mạnh.

- Này, bé con đừng gục xuống đâu đấy!

- Ưm..a... Chung .. Chung Nhân, tôi sẽ lại ra mất

- Từ từ, ta mới bắt đầu mà.

Nói rồi hắn lại thúc thêm vài cái nữa. Sau một hồi ra vào hắn liền gầm nhẹ một cái rồi bắn hết toàn bộ vào trong tôi.

- Ưm... đừng ra bên trong...

- Xin lỗi bé con, ta lỡ ra mất rồi...

- Tên hỗn đản...

Nói xong tôi liền gục xuống vai hắn ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại tôi thấy ngay bản mặt hai thằng bạn thân phóng đại ngay trước mặt, tôi giật mình đập vào mặt Xán Liệt khiến cậu ta đau đớn ngồi ôm bên má bị tôi đấm trông đến tội nghiệp.

- Tao xin lỗi,... tại mày làm tao giật mình.

- Ừm không sao, mà mày làm gì trên này vậy?

Bây giờ tôi mới nhận ra mình vẫn ở đây nhưng cả người đều mặc quần áo, cả người đều sạch sẽ nhưng những vết hôn và vết hắn cắn vẫn còn đấy, sợ hai thằng bạn thân phát hiện tôi liền lấy cổ áo che đi

- À, tao lên đấy thư giãn tý nhưng lại ngủ quên mất

Nói đoạn tiếng chuông thông báo giờ nghỉ kết thúc, tôi và hai thằng bạn thân lại cùng nhau về lớp.

-------------------------------------
Trên đường về, tôi đi qua một ngôi chùa. Tôi đi qua một sư thầy đang quét lá ở trước chùa. Sư thầy gọi tôi lại, mặt nghiêm túc nhìn tôi, giọng sợ hãi:
- Cậu bé, cậu phải cẩn thận. Có 1 vong nam đang ám cậu. Âm khí của hồn ma đó rất nặng. Cậu nên....

Nói đến đó, thầy sư bỗng khựng lại, chừng mắt nhìn tôi, hét lớn:
- Mau cút đi. Tránh xa khỏi nơi này mau!

Tôi giật mình, sợ hãi bỏ đi ngay. Bước trên con đường vắng, tôi nghĩ lại những việc vừa xong. Đột nhiên, hình bóng của hắn xuất hiện ở hàng cây liễu đang rủ xuống mặt hồ ảm đạm.

Tôi không quan tâm, cứ thế bước đi. "Là cậu ta". Một giọng nói hung tợn phát ra khiến tôi giật mình quay lại phía sau.

Trước mắt tôi là hình ảnh 2 người mặc bộ áo đen dài đến tận mắt cá. Khuôn mặt dữ tợn, kì dị. Tôi lùi lại khi hai người đó bước tới gần tôi. Tôi mừng rỡ khi thấy họ biến mất nhưng ngay sau đó, họ lại xuất hiện trước mặt tôi.

Một người trong số đó bóp lấy cổ tôi, cười nham hiểm. Tôi bắt đầu không thể thở được và thân nhiệt dần trở nên lạnh lẽo. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, không hiểu sao lúc ấy, tôi chỉ có thể nghĩ đến hắn. Giọng yếu ớt gọi tên hắn. "Chung..... Nhân....."

Tôi cảm tưởng như mình đang gần kề với cái chết thì bỗng Chung Nhân xuất hiện, hắn nắm lấy tay của tên đang bóp cổ tôi, bóp mạnh khiến tên đó phải thả tay ra. Hắn nhìn hai tên kia, luồng khí âm mạnh mẽ toả ra khiến tôi rợn người.

Hai tên đó dần dần bị nhấc bổng lên, quằn quại trên không trung rồi tan biến nhanh chóng. Tôi ngồi sụp xuống, ho sắc sụa, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại sau sự việc vừa xảy ra. Hắn quay lại, nhìn tôi lo lắng.

-Cậu không sao chứ?

- Nh...nhưng mấy người đó là ai vậy?

- Họ là ma đấy. Cho nên lần sau cậu phải cẩn thận. Trên người cậu có mùi hương rất đặc biệt. Nó khiến tôi cũng như những con ma khác thèm thuồng. Vừa nãy tôi mà không xuất hiện thì cậu đã bị bọn chúng hút linh hồn rồi. Từ nay nếu có gì nguy hiểm thì cứ gọi ta.

- Cảnh Tú. Mày làm gì một mình ở đấy đấy.

Xán Liệt đứng từ xa nói vọng lại phía tôi. Thấy tôi có điều bất thường, Xán Liệt bước tới gần tôi, tôi vội vàng quay sang hắn, xua xua tay tỏ ý đuổi hắn đi.

- Yên tâm. Cậu ta không thấy tôi đâu.

- Anh nói gì cơ..

Chưa kịp hỏi hết câu, Xán Liệt mặt khó hiểu nhìn tôi, hỏi:
- Mày tự kỉ à mà nói chuyện một mình thế?

Tôi nuốt cơn tức giận vào trong, mặt "thánh thiện" nhìn nó:
- Mày tin tao cho mày ăn đòn không?

- Ấy ấy. Tao đùa tí làm sao phải căng.

- Tao về đây!

Nói xong, tôi quay ngoắt người, liếc sang hắn. Không một chút cảm xúc.
- Tại sao Xán Liệt lại không nhìn thấy anh?

- Điều này tôi không chắc vì không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma. Có thể tôi và cậu có mối liên hệ nào đó.

- Mối liên hệ gì chứ. Xì.

Nghĩ lại tất cả mọi thứ vừa xảy ra, tôi vừa sợ, vừa có điều thắc mắc. Thứ nhất, tại sao hắn lại không giết tôi, tại sao không lấy đi linh hồn của tôi. Hắn cũng là ma mà. Thứ hai, tại sao tôi có thể nhìn thấy ma. Tại sao? Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro