35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lạnh vãi " Lisa la lên một tiếng, cái thời tiếng mùa đông ở Seoul lúc nào cũng khiến người ta rùng mình

Chaeyoung đi kè kè theo sau, sau đó có Ryujin Kazuha Yujin và Minjeong, chúng nó nói chuyện rôn rả vui đùa không giống như những người mới bị trêu đùa tình cảm chút nào

Ryujin khoác tay Kazuha bước vào trường vừa vui cười vừa nói chuyện, nụ cười xinh xắn của em và ánh mắt dịu dàng dành cho Kazuha khó nói lên lời, Yunjin ở phía xa nhìn thấy rồi ngoảnh mặt quay đi

Minjeong thì mãi nói chuyện với một cô gái trong điện thoại, nhìn em bây giờ rất đẹp, có nhiều chút gọi là.. xinh trai

mấy cô nữ sinh hay cả nam sinh trong trường ánh mắt vô tình dán chặt vào em, con ngươi hiện lên rõ sự si mê, ngưỡng mộ, thường ngày Minjeong đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn..

đúng thật là tác dụng của việc thất tình!!, mọi người vô thức mà khen Minjeong dù cho cô nàng không làm gì khác ngoài nghe điện thoại mà thôi

Park Chaeyoung đứng dựa vào tường mà đợi, dù gì cũng đến sớm hít thở bầu không khí trong lành cũng không phải là ý kiến tồi, sau một lúc lâu thì Minjeong cũng tắt điện thoại mà đi vào trường cùng với đám bạn, vô tình đi ngang câu lạc bộ thiên văn học

cứ ngỡ sẽ bình yên khi chúng nó không thèm đếm xỉa hay để hội thiên văn học vào tầm mắt hoặc làm bất cứ thứ gì quá đáng như nói kháy, chửi rủa hay cả động tay động chân

chúng nó chắc nịch không hề làm gì cả, chỉ định sẽ lướt nhanh qua nhau mà sống bình yên như những ngày trước mà thôi

nhưng chúng nó tính cũng không bằng trời tính, Bae Sooji - nàng đã nắm lấy tay Park Chaeyoung, cái gương mặt xinh xắn từng khiến cho cô yêu say đắm, nay chỉ toàn là kinh tởm...

không thèm nhìn lấy một cái, cô hất tay nàng ra rồi bước đi tiếp, nàng khó chịu đứng trước mặt cô nhìn thẳng vào mắt mà lên tiếng

" con ả này là ai ? "

Bae Sooji chỉ tay vào Lisa, con ả mà nàng nói là Lisa, là cái người đang ôm lấy tay cô không buông

nghe Bae Sooji hỏi cô, Lisa ngờ ngợ ra người này là ai vì đã nghe tụi bạn Park Chaeyoung kể khá nhiều rồi, cũng đã từng gặp hơn một tuần trước, lúc ấy chỉ thấy nàng mang vẻ lạnh lùng chứ không như bây giờ

hiện tại nhìn nàng quá thiếu kiên nhẫn, hấp tấp và còn bất lịch sự

" mày là cái thá gì mà bắt tao phải trả lời ?"

cô bấy giờ mới xoay qua nhìn nàng, nàng thoáng chốc bất ngờ... từ khi nào ánh mắt của Park Chaeyoung lại lạnh lùng lẫn ghét bỏ đối với nàng đến thế..

nhưng Sooji nàng vẫn một lòng không tin cô đã tách nàng ra khỏi cuộc sống của mình, giọng nói đáng yêu của nàng cất lên một lần nữa

"tao là người y-"

Bae Sooji - nàng chợt ngớ người khi đã xém bảo mình là người yêu Park Chaeyoung, nàng vẫn rất hổ thẹn cho những việc trước kia nàng làm.. nhưng nàng vẫn tin cô vẫn còn yêu nàng, trong suy nghĩ nàng luôn đinh ninh như thế

nhưng khi Chaeyoung nghe nàng lỡ lời, cô chỉ cười khẩy một tiếng rồi hất tay nàng qua một bên, cổ tay bị Bae Sooji nắm chặt đến phát đau, cô xoa xoa cổ tay rồi nói

" cất cái suy nghĩ tao đang là người yêu mày đi, không biết ngại à?, chính mày hiểu rõ nhất là mày chưa bao giờ yêu tao cũng như muốn trêu đùa tình cảm của tao mà thôi, thế chưa đủ sao mà lại đứng trước mặt tao nói những lời đáng khinh vậy ?"

cô nói xong thì đi một mạch bỏ lại Bae Sooji ở lại đó, nàng nhìn theo bóng cô xa dần rồi lại thôi suy nghĩ

dù gì tất cả sẽ ổn thôi, người Park Chaeyoung yêu cuối cùng cũng chỉ là nàng mà thôi.

"đúng là, đau chết đi được !!"

Park Chaeyoung vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, không biết nàng cố tình hay cố ý mà khi nãy nắm chặt cổ tay cô khiến cô đau điếng, cái lực nắm đó không đùa được đâu

.

.

.

cô quyết định cùng Kazuha đi xuống căn tin khi đã kết thúc hai tiết đầu, cơ thể cô với nó đã mệt lã ra, hiện giờ như vũng nước vậy đấy

đội bóng rổ, đội cầu lông, đội bóng chuyền hay cả những câu lạc bộ như thiên văn học, ôn thi học sinh giỏi sẽ có quyền chen hàng để lấy thức ăn trước

nhưng đội bóng rổ từ khi thành lập chưa từng chen hàng thế cả, trước có vài trường hợp chen hàng do những đứa mới vào đội bóng cố ý thể hiện để người khác chú ý rằng mình đã ở trong đội bóng, vụ việc đó không lâu đến tai đội trưởng - Park Chaeyoung

ngay sau thì cậu bạn đó đã bị đuổi, nên từ đó về sau thành viên đội bóng rổ chưa từng chen hàng lần nào

hôm nay cũng thế, cô và Kazuha đang đứng xếp hàng. chuyện nó sẽ rất bình thường khi gần tới lượt cô suôn sẻ mà lấy thức ăn thì không

Bae Sooji và Huh Yunjin chen hàng

chết tiệt, lần này đến lượt Kazuha chửi thầm trong miệng, lúc lâu sau thấy Yunjin cứ đứng đó mà không lấy thức ăn thì nổi nóng

" aisss mấy con điên " tức quá mất khôn, Kazuha quát lên, Yunjin quay lại nhìn với gương mặt nhởn nhơ, cười khinh một tiếng

"ôi bạn bị trêu đùa tình cảm này, nay đi học lại rồi à ?"

cái ánh mắt vẽ lên nụ cười của nàng khiến nó nghẹn ngào vì tức

"mình và Ryujin đang quen nhau mà bạn cứ nhắc chuyện cũ, bạn là người ăn mày quá khứ hả ?"

Yunjin nghe thế thì bỗng chốc bất ngờ, chỉ định cãi nhau vài tiếng chứ không ngờ là cô sẽ công khai trước bao nhiêu học sinh rằng cô và Ryujin là của nhau

nàng điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng không để Kazuha nhìn thấu được tâm tư hiện giờ, vốn dĩ đã phức tạp, nay lại càng phức tạp hơn

Sooji thấy Yunjin lặng im liền đoán được lí do, dù vậy nhưng trước tiên cứ cãi cái đã

" đáng ra tụi này không bao giờ chen hàng đâu, nhưng dành cho chúng mày sự đặc biệt đấy "

"chắc bố mày cần ?"

"về hỏi bố mày đi, chắc ông ấy sẽ cần"

màn đối đáp phóng ra lửa của cô và em, Park Chaeyoung - cô đây không ngờ con nhỏ Sooji đó mồm miệng độc ác thật, nói một câu cãi một câu

mà cô tự hỏi đã trêu đùa tình cảm người ta thì thôi đi, nay lại kiếm chuyện, đúng thật mặt dày quá rồi đó

cô thôi cãi khi lấy được thức ăn liền trở về bàn ăn của mình, nàng thấy cô và Kazuha lấy hai phần thì lên tiếng hỏi

" tranh suất ăn à ? "

" tranh con mẹ gì, tao với nó lấy cho Lisa và Ryujin, mà sao cái gì mày cũng hỏi thế ?, rảnh thì xem lại mấy đứa trong câu lạc bộ mày cái, hôm giờ kiếm chuyện với đội bóng tao hơi nhiều đó"

Park Chaeyoung bực dọc, càng nói chuyện càng nhớ đến đêm hôm đó cô nghẹn ngào bật khóc cầu xin em ra sao, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt né tránh hờ hững

nay lại tỏ ra mình là người yêu cô à, nực cười thật

Bae Sooji nghe thế thì im lặng để cô đi, bấy giờ Yunjin mới thở dài lên tiếng

"Kazuha quen Ryujin là thật, chúng ta sống lỗi quá rồi"

nhìn theo bóng lưng Kazuha, trước nàng chỉ nghĩ trong tâm trí và tận trái tim nàng chỉ có ba thứ

một là gia đình, hai là tương lai, ba là bạn bè

nhưng nay lại chật thêm một chút rồi, còn có cả Kazuha nữa...

trong ba cái đó, Kazuha đều có

Kazuha là gia đình của nàng, là tương lai và cả bạn bè, nhưng nhận ra bây giờ có phải là quá muộn rồi không...

_____________

em Yunjin dù không qs đáng như Sooji và Dimin nhưng mà ngược ẻm trước nó có mất dạy qs k ạ😭

thả nhẹ cái ảnh để an ủi rằng dù chỉ trong fanfic/textfic này có tồi ra sao cũng dc tha thứ, tại chỉ đẹp🫦🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro