36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" làm gì lâu thế ? " Minjeong nằm hẳn lên bàn với vẻ mặt khốn khổ mệt mỏi khi đã trải qua hai tiết lịch sử sau hơn một tuần không đi học

mất nhiều kiến thức, lơ ngơ như mấy đứa ngáo trong chính lớp học của mình, đớn đau thật chứ

"bị chen hàng" Kazuha trả lời cô, chúng nó gật gù rồi cùng nhau ăn, vừa ăn vừa hăng say kể chuyện mà không để ý đằng sau là nàng - Yu Jimin

" ờ nhưng ai đi chen hàng của mấy đứa như mày vậy, tưởng chúng nó tội cho người tàn tật mà nhường luôn chứ không nghĩ bị chen á"

Yujin vừa ăn vừa nói, má em phồng lên nhìn rất đáng yêu, đôi mắt long lanh nhìn hai cô mà hỏi

" chậc!!, ăn nói là biết xấu tính cỡ nào rồi, Bae Sooji với Yunjin chen hàng đấy, chả dám làm con mẹ gì luôn "

Chaeyoung nhai nốt thức ăn trong miệng rồi mới trả lời em, mặt cô hiện giờ không trang điểm hay thoa son nhưng nhìn vẫn rất xinh, dù gì cũng nằm top visual ở trường đấy

" thế chúng mày không chửi à "

Minjeong ngước lên nhìn, nói chuyện rôn rả vui đùa mà chọc ghẹo cô, đáp lại với lời chọc ghẹo của Minjeong cô cười trừ rồi nói

"thôi thôi, Sooji mồm độc thì thôi nhé luôn, không chửi lại đâu"

" ơ sao biết không lại, chửi nhau thử mới biết, trước vẫn chửi nhau mà sao giờ hèn thế !?"

"thế mày có chửi nhau với Jimin không mà nói tao ?"

" vãi nó liên quan đéo gì !? "

"sao lại không liên quan ?, đừng có xạo"

" địt m-" chưa kịp để Minjeong chửi hết câu, Lisa ở kế bên đút thẳng cây kẹo vào môi em, vị ngọt lan toả trong khoang miệng , em đành ngậm ngùi tức giận mà uống một ngụm nước

" Minjeong đẹp thật nhỉ, lại là cái nụ cười làm người khác phát điên mà, ais thật là một đứa đào hoa đấy nhé !

Jimin ngồi cách cô vài bàn, có thể nghe cuộc trò chuyện một cách dễ dàng mà không lấn cấn thứ gì

nàng vừa ăn, vừa nghe lén cuộc trò chuyện một cách công khai mà không ai để ý, nàng không hề muốn nghe lén đâu tại chúng nó chọn bàn hay quá thôi

nàng vẫn ngồi dửng dưng mà ăn thức ăn trưa, đột nhiên tay nàng cứng đờ lại, đồng tử khẽ bất ngờ khi nghe đến cuộc trò chuyện của Minjeong - cô nàng đẹp trai kia

" tao nghĩ Jimin vẫn hiểu lầm mày vụ kia, nên mới đi cá cược, thương thật đấy nhưng tính nết thế thì tao cũng chịu "

người nói câu đó là Ryujin, em nhìn Minjeong mà hỏi rõ hơn, có lẽ vì chút thắc mắc sao ?

chính xác, còn hơn thế nữa...

dù gì chính chuyện đó mới khiến Yu Jimin và cô dần xa cách và ghét nhau hơn

"haizz con nhỏ đó mà nghe thì đâu có khổ như vậy, nhưng thôi tao vẫn bảo vệ nó âm thầm như ngày trước mà, nhưng sau vụ này thì thôi , tao chịu đủ quá rồi"

từng câu chữ của Minjeong lọt vào tay nàng, bấy giờ nàng hiểu ra một ít rồi

hiểu ra cái việc mà đám cấp hai từng bạo lực nàng, bỗng một ngày chúng nó im bặt lạ thường hơn chúng nó càng kính trọng nàng hơn

nàng chỉ nghĩ do tụi nó hối cải thôi, chứ không ngờ là do Minjeong bắt buộc tụi nó không được bắt nạt nàng nữa, cô đã một thời gian dài âm thầm bảo vệ nàng sao...

còn những chuyện như nàng bỏ bữa sáng, mỗi buổi sáng nàng gần rất lười ăn uống thường thì sẽ để trưa luôn rồi ăn một lần

nhưng chuyện đó đã từ rất lâu rồi, bỗng một ngày năm lớp chín khi nàng và cô nghỉ chơi với nhau, đấu đá nhau đủ kiểu, nàng không nghĩ từ khoảnh thời gian đó cô đã chuẩn bị buổi sáng cho mình suốt bốn năm liền

lúc đấy, Jaewon người yêu cũ của nàng thấy vậy liền nói là anh ta chuẩn bị, nàng tin liền chứ..

đối với nàng anh ta rất điển trai, ngoan hiền và giỏi thể thao, nếu nói anh ta bảo vệ nàng thì nàng liền tin, không một chút nghi ngờ nào dành cho hắn

nhưng nàng lầm rồi, suốt bốn năm là Minjeong cất công chuẩn bị cho nàng, là Minjeong chứ không phải Jaewon

đúng thật, dù Yu Jimin nhiều lúc quá trớn lỡ nói nặng lời với Minjeong, ngẫm lại nếu là người khác đã bay vào đấm nàng một trận, nhưng cô thì không, cô chỉ gông cổ lên mà chửi tay đôi với nàng, nhiều lúc nàng bảo Minjeong hiền như cục đất vậy nhưng đám bạn thì toàn cãi

giờ nàng hiểu sao rồi, vì nàng

vì nàng... là ngoại lệ của Minjeong

nàng từng là ngoại lệ và là duy nhất của Minjeong

nhưng thậm chí cả bây giờ cô còn không để nàng vào tầm mắt, Jimin tay run run thìa cơm đang bỗng chốc trên tay cũng rơi xuống

tiếng chiếc thìa va chạm với mặt bàn khiến đám chúng nó giật mình xoay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc áo hoodie đang nhặt lại thìa cơm thì chúng nó liền thở phào nhẹ nhõm

cứ ngỡ là Jimin không!!

nếu là Jimin biết chuyện đó ngay lúc này, cô e rằng chắc chắn nàng sẽ bị tổn thương

vì cô hiện tại...

rất hận, rất hận Yu Jimin..

nàng nghẹn ngào nhặt thìa cơm, đôi vai khẽ run và đôi mắt đã ươm ướt, nàng đã làm gì với người chung tình với nàng gần nửa đời người vậy..

nàng đứng lên, khẽ bước nhanh về hướng đi vào nhà vệ sinh, không lâu sau đó Minjeong cũng bước theo sau

Minjeong không hề biết đó là nàng, chỉ vì khi định trở lại lớp thì thấy nàng để quên cái ví nghĩ nàng có lẽ chỉ có thể đi vào nhà vệ sinh nên bèn đi theo để trả lại

Jimin nhốt mình trong nhà vệ sinh, nghẹn ngào nức nở, nàng không biết nàng khóc vì cái gì, nàng không biết vì sao trái tim nàng lại đau đớn như vậy, lại càng không biết tại sao cảm giác tội lỗi xâm chiếm cả cơ thể nàng là vì sao... nàng hối hận rồi

tâm trí nàng hờ hững, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nghĩ lại tất cả những gì nàng làm với Minjeong

nàng đã tự tán mình liên tục, từng cái tán mạnh khiến đôi gò má nàng đo đỏ lên, nhìn thảm hại vô cùng

Minjeong đi tới hướng nhà vệ sinh, không thấy tiếng động nào tưởng cô nữ sinh đó đã đi vào lớp định xoay đi lên phòng ban giám hiệu để đưa đồ nhặt được thì nghe tiếng va chạm thể xác kèm theo tiếng khóc thảm thiết

cô giật mình, ngỡ là có người đang bị bạo lực học đường nên xông vào thẳng nhà vệ sinh phát ra tiếng động

Jimin thấy cánh cửa hé mở thì nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt nàng đã sưng lên đôi chút nhìn cô, hai bên má cũng đã đỏ lên, nhìn thấy Minjeong nàng gần như vỡ oà...

Minjeong nhìn thấy nàng, bộ dạng thảm hại của nàng đây là lần thứ hai cô thấy, nàng đang khóc sao ?

vì cái gì, nhưng thôi để chút rồi hỏi sau, cô đưa chiếc ví cho Jimin rồi lên tiếng bảo

" đừng khóc nữa mà, này ví này của mày đúng không, trả nè, mày bỏ quên ở chỗ ăn đấy "

Minjeong nói xong thì giật mình, này!! vậy là.. người ngồi sau cô là Yu Jimin

cô lờ mờ đoán ra được lí do nàng khóc, nhìn thấy nước mắt nàng không kiềm được mà cứ rơi lã chã, hai bên má nàng đã đỏ lên khiến cô đau lòng không thôi

một lúc sau nàng đứng dậy, loạng choạng bước đến gần Minjeong... nàng chủ động khẽ ôm chặt lấy cô

cứ như tìm được bờ vai vững chắc, nàng úp mặt xuống vai cô mà nghẹn ngào khóc nức lên từng chút một, giọng nói nàng lạc đi vài phần, tiếng khóc nức nở xen lẫn câu nói của nàng khiến cô đau lòng..

"Minjeong, e..m xin lỗi, h..ức.. em xin lỗi..."

tiếng nói nghẹn ngào của Jimin khiến từng dây thần kinh cô căng cứng, cô nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy quanh eo, tay còn lại xoa nhẹ đầu nàng, tiếng nói nhỏ nhẹ

" chúng ta, vốn dĩ đã không là gì rồi."

cô nâng mặt nàng lên,hôn phớt lờ nhẹ xuống môi nàng, đây là lần thứ hai cô hôn nàng..

lần đầu tiên là khi hai đứa lớp sáu, năm cuối cấp đó nàng và cô đứng dưới cơn mưa vui đùa, nàng nhìn Minjeong

đôi mắt vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô, nàng tinh nghịch lên tiếng

" Minjeong, hôn bé đi "

Jimin cười hì hì lên tiếng, tinh nghịch nhìn cô mà chỉ vào môi mình

Minjeong nhìn nàng, ngượng ngùng , đưa tay ra véo má nàng và hôn nhẹ lên đôi gò má phúng phính

Jimin thấy thế liền giận dỗi, hậm hực đẩy cô ra rồi lại chỉ vào môi mình, giọng bực bội lên tiếng

" là môi ý, chứ không phải là má đâu, Minjeong hôn ở môi bé á!!!"

Minjeong chần chừ đôi chút, đôi mắt lo lắng nhìn qua nhìn lại xem có ai đang nhìn hai đứa không rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng

Jimin sau khi được hôn thì cười tươi rói, còn cô sau khi hôn con gái nhà người ta thì ngượng ngùng suốt mấy tuần liền, còn nàng ta thì cứ dụ cô mãi, sau này bị cô mắng mới thôi trò đó

bấy giờ, nàng lại được cô hôn nhưng không còn vui vẻ như trước nữa

nụ hôn mặn mà vì những giọt nước mắt rơi cứ xuống không thể kiềm chế được, tiếng nức nở của nàng khiến cô đau lòng không thôi

nàng giữ chặt cô lại, tiếp tục nụ hôn dang dở của chúng mình, nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng thật đau đớn

từng giây từng phút hôn nhau, nàng cố gắng ghi nhớ thật kĩ, nàng yếu lòng quá rồi,nàng hiểu rồi, nàng hiểu cảm giác này rồi, cảm giác đây là đang yêu .. và nàng yêu Minjeong là thật..

tất cả đều là thật









" em yêu Minjeong, nhưng đáng tiếc phải nói lời xin lỗi hơn cả lời yêu, em xin lỗi vì tất cả.."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro