Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'i wanna know know know what is love?'

Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên inh ỏi trong căn phòng ngủ, cái thứ âm thanh này đang làm phiền đến giấc ngủ của Chaeyoung. Đành phải lấy tay với lấy xong sau đó tắt nó đi.

Mệt mỏi lê người ra khỏi phòng ngủ, vào nhà vệ sinh như thường ngày như việc vệ sinh cá nhân và tắm rửa.

Tay với lấy chiếc bàn chải cùng với kem đã được phết lên, cô bần thần đánh răng mặt dù mắt còn chưa mở.

'Kétttttt'

Bỗng dưng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra phát lên tiếng kêu thành công thu hút sự chú ý của Chaeyoung, liếc mắt nhìn sang, cô lại thấy cái bóng đen - thứ mà con người không nên nhìn thấy.

[Park Chaeyoung tôi có thể nhìn thấy ma]

Cô tính lờ đi giả vờ như không thấy bóng đen, nhưng cái cổ của bóng đen ấy đột nhiên vặn đầu hướng mắt tới nhìn Chaeyoung. Cô chỉ biết thầm rủa chết tiệt vì nó đã biết cô nhìn thấy nó.

Cố gắng lờ đi nhất có thể, cô nhìn ra lại phía cửa liền thấy không còn cái bóng nào, thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng như mọi việc dừng lại ở đó. Khi Chaeyoung vừa ngước lên liền thấy cả cái khuôn mặt của cái con ma đấy đang dí sát vào mặt mình, thậm chí nó còn hỏi:

"Cô nhìn thấy tôi, đúng không?"

Nghe con ma hỏi thế, Chaeyoung liền quay phắt mặt sang hướng khác để tránh anh mắt của nó.

"Cham Cham Cham!" - Con ma dùng tay vừa dứt câu vừa chắn trước mặt Chaeyoung.

Nó đưa mũi tay về phía bên phải, Chaeyoung liền quay sang trái. Cứ thế lặp lại 3 lần.

"Cham Cham Cham!"

Đến lần thứ 4 thì không thấy động tĩnh gì nữa, nên cô mới quay mặt lại xem. Nào ngờ con ma lại nở nụ cười quỷ dị tởm lợm kia nghiêng đầu nhìn:

"Cô nhìn thấy tôi rồi."

[Và tôi...]

Con Ma nữ ấy bắt đầu há miệng ra, luồng khí đen kia bắt đầu phả ra thẳng vào mặt Chaeyoung. Nhịn không được cô liền vung tay ra 'cháttt' một tiếng vào mặt nó.

"Cô đi đánh răng đi!!!" - Cú tát trời giáng đến nỗi ma còn phải ôm lấy mặt của nó.

[...tôi còn đánh được cả ma]

"Nè!! Cằm tôi lệch luôn rồi đó."

Mắt thấy Chaeyoung định giơ tay lên đánh lần nữa, nó liền nhảy vào bồn tắm ngồi. Tay ôm lấy bên má vừa năn nỉ:

"K- khoan đã, cằm tôi lệch cả rồi."

"Không được vào nhà của tôi nữa, có ngày sẽ phải đi nắn lại cằm thật đấy."

"Vâng vâng vâng. Ôi tôi sẽ không bao giờ đến nữa đâu. Aissss cằm lệch mất rồi." - Nói xong lền đứng dậy cúi khép nép cúi đầu 90 độ "Tôi xin phép đi ạ" sau đó biến mất tan vào không khí.

Chaeyoung sau đó tiếp tục công việc bữa sáng của mình.

[Sợ mọi người hiểu lầm nên tôi giải thích một chút.]

[Tôi vừa đánh một con ma, chứ không phải một cô gái đâu nha.]

[Tôi cần tiền.]

[Những lúc như vậy, tôi sẽ đi đánh ma.]

[Đương nhiên ... tôi chỉ đánh những con yếu một chút.]

[Một tỷ, tôi chỉ cần một tỷ.]

[Đó là mục tiêu của cuộc đời tôi.]

Trên tay cầm quyển sao kê số tiền mà Chaeyoung đã kiếm được hiện tại là [Số dư: 127 triệu won]

"Để mình tính xem, với tốc độ hiện giờ ... thì phải mất 12 năm 9 tháng nữa."

Đường còn quá dài, nếu như cô chỉ bắt những con tôm tép thì tốc độ quá chậm. Liệu cô có nên đi bắt những con mạnh hơn để số tiền kiếm được cũng vì thế mà nhiều hơn.


======//======

Tại giảng đường đại học, tiếng của giáo sư giảng đều đều, tiết học hôm nay là về tiền tệ lưu thông và mối quan hệ giữa tiền tệ và giá cả.

'Renggggg' - Tiếng chuông báo thức vang lên kết thúc lớp học.

"Trước tuần sau, mỗi em nộp một bài báo cáo thông tin về tỉ lệ thay đổi nhé. Thầy đã chia các em thành nhiều nhóm, hãy hợp tác và cùng nhau viết một bài báo cáo thật có giá trị. Tuần sau gặp lại."

"Thầy vất vả rồi ạ." - Tiếng mọi người cùng lúc chào giáo sư.

[Nhóm 5 - Park Chaeyoung]

Lúc Chaeyoung vừa chuẩn bị cặp sách bước ra đến cửa, liền bị cô bạn cùng nhóm gọi lại, cô đành chầm chậm quay đầu lại nhìn sau đó lần lượt nhìn các nhóm trên bảng:

"Này Park Chaeyoung, cậu ở trong nhóm của mình đó. Lần này cho bọn mình hưởng lây với nhé."

Chaeyoung cô cực kỳ ghét thể loại người ăn không hưởng lây trong các bài báo cáo ở trên trường, cô không trả lời việc đề nghị ngang ngược như thế. Bèn lấy bông lau xoá đi tên của mình trong nhóm, dùng phấn ghi thêm [Nhóm 6 - Park Chaeyoung, chỉ một mình cô].

"Mình không phải ăn xin, đừng xin gì ở mình cả. Thế nhé? Vất vả rồi."

Trước mặt mọi người cứ thế Chaeyoung bước ra về không ngoảnh lại nhìn.

"Cậu ta trước giờ đều khó ưa vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro