Chương 2: Chiêu mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khuôn viên của trường đại học Myung Sung, dưới những tán cây xanh. Không khí mát mẻ dễ chịu đến lạ, những hàng ghế dưới phía gốc cây được bố trí sắp xếp theo từng dãy dài.

Sinh viên có thể dùng nơi này để nghỉ trưa, hoặc tránh nắng dưới những bóng cây mỗi khi không có tiết học. Như thế từng nhóm sinh viên cứ thế ngồi hết cả một khu, làm cho không khí trở nên náo nhiệt.

Ở một góc nào đó của khuôn viên, Chaeyoung đang dùng cơm trưa một mình ở hàng ghế nằm gần phía ngoài cùng của khu này.

Đối diện dãy hàng ghế của cô là tiền bối Im Yoona, ngược lại với Chaeyoung đang dùng bữa thì tiền bối lại đọc sách. Hào quang mà Yoona toả ra còn chói chang hơn cả cái nắng của Hàn Quốc, chỉ cần một cử chỉ nhẹ như đưa tay vén sợi tóc rủ kia cũng đủ làm Chaeyoung nhà ta say như điếu đổ.

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được thưởng thức bữa trưa lại còn được ngắm hoa khôi năm 4 của trường. Tưởng chừng như khung cảnh lãng mạn của hai con người cô đơn này tiếp tục.

Bỗng nhiên ở đâu đó có 2 bóng người xen vào ngồi trước mặt Chaeyoung, bị chắn mất tầm nhìn cũng như việc đột nhiên cô không thể nhìn Yoona nữa.

"Đàn em, em ngồi một mình ở nơi lãng mạn thế này làm gì vậy? Làm em trông thảm thương quá."

Người bên cạnh cũng không nhịn được, tay chỉ về hướng Yoona nói: "Chị nhìn bên đó đi, làm người yêu của hoa khôi như vậy. Cùng ăn cơm, tay nắm tay, chẳng phải là rất tuyệt ư?"

Chaeyoung nghe thấy thế cũng mỉm cười, mặc dù im lặng trước lời nói của 2 người này. Nhưng đâu ai biết rằng cô đã nghĩ đến việc yêu đương với cả tiền bối rồi.

"Nhưng sao em lại chỉ có một mình thế? Đàn em, em có biết tại sao không?"

Chiquita mắt không nhìn nhưng lại hiểu ý của Jisoo, tay khua khua trước mặt Chaeyoung: "Không đâu, chị ấy không biết đâu, mặt mơ màng thế kia mà..."

Từ đầu đến cuối, Chaeyoung chỉ nhìn mà không nói lấy một câu.

"Đàn em... em có tin trên thế gian này có ma không?"

"Nhưng mà... ma đang ở ngay cạnh chúng ta đó. Sau lưng chị cũng có."

Vừa hay Chaeyoung định quay đầu sang nhìn đằng sau để kiểm chứng, Jisoo vội cản lại: "Ahh! Đừng nhìn ra sau, rất đáng sợ đó."

Thế nào đây, chẳng lẽ hậu bối này muốn sống trong tâm tối như thế đến bao giờ nữa?

"Bọn chị có thể ban ánh sáng mặt trời cho em." - Đi cùng với slogan là động tác tay hướng về phía nắng.

Không nhận được bất kì phản ứng nào của Chaeyoung, Jisoo bối rối không biết tiếp theo nên làm thế nào để dụ cô tham gia câu lạc bộ Ghostnet. Đành rút tờ đơn đăng kí ra đưa cho Chaeyoung.

"Chúng ta hãy xua tan những bóng đen này đi ! "

Một lời cũng không, Chaeyoung ngước lên nhìn thêm một lần nữa đầy khó hiểu. Hai cái người này bị làm sao thế nhỉ? 

Cuối cùng Chaeyoung đứng dậy đeo balo rời đi, để lại một cái đầu vàng và đầu đen ngồi đó cứng ngắc như tượng đá.

"Chị ấy bỏ cả hộp cơm lại đây luôn."

"Thôi cầm tờ đơn này, kí không kí vứt mịa đi."

Jisoo cùng Chiquita trở lại khu dãy phòng nơi sinh hoạt tập trung của những thành viên trong câu lạc bộ.

Theo như nội quy của trường, mỗi câu lạc bộ nếu muốn có một phòng riêng thì phải có từ 3 thành viên trở lên. Đó là lí do tại sao ban nãy Jisoo cố gắng lôi kéo Chaeyoung tham gia clb của mình.

[Thông báo: Thiếu thành viên, không đủ điều kiện ở kỳ sau. Hãy trả phòng trước 31/5]

"Chết tiệt." - Đứng nhìn hồi lâu không nhịn được, bèn gạt tay xé phăng cái bảng thông báo được trường dán trước phòng của clb Ghostnet.

Bước vào trong, Jisoo không thể nén cơn giận dữ vì nếu không kiếm được thành viên thứ ba thì có lẽ sự tồn tại của clb Ghostnet cũng vì thế mà bị gạt bỏ.

"Ôi hôm nay chúng ta đã đi cả một vòng rồi. Sao chẳng có một ai gia nhập vậy? Chúng ta sẽ bị đuổi đi thật sao?"

"Chị nghĩ là chị có cách. Tối nay chúng ta sẽ làm một buổi phát sóng trực tiếp, chỉ cần quay được một đoạn thôi. Đi thôi!"

"Đ-đi đâu ạ?" - Chiquita nhìn mà hoang mang trước sự thất thường của Jisoo.

"Ở đó."

Chiquita sợ hãi quay đầu lại nhìn về phía tờ báo được dán trên tường mà Jisoo chỉ đến. Trên đó viết:

[Trường cấp ba nữ sinh Seo Yi có ma]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro