Chương 26: Đúng là do chị ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lầu, Chaeyoung mở cửa xe, thấy Jane đang tóm một thằng nhóc, đè nó trên ghế, tay còn bịt miệng, cảm giác như đang bắt cóc vậy.

"Kim Jane, chị đang làm cái gì vậy?"

Jane vội vàng nói: "Park tổng, đây là trợ lí của cô Suzy, cậu ta muốn lên đó, chị chỉ ngăn lại thôi."

Jane đợi trong xe vốn đã sốt ruột muốn chết, thấy Park Bong Pal - Trợ lí của Bae Suzy sắp chạy lên lầu, tất nhiên không thể để cậu ta lên đó rồi, lỡ mà cô chủ đang giết người phóng hỏa ở trên đấy thì chị cũng phải canh gác tử tế ở dưới này chứ, thế là chị tóm luôn Bong Pal vào trong xe, tiện ép hỏi luôn một số chuyện.

"Park Tổng, chị vừa hỏi được chút chuyện, những tấm ảnh trong tay Bae Hyesun là do nhóc này chụp."

Chaeyoung sững sờ mất một lúc, do thằng nhóc này chụp... cậu ta?

Vốn dĩ cô muốn đạp Bong Pal ra khỏi xe, nhưng lại đổi ý: "Những tấm ảnh đó là do cậu chụp?"

Lần đầu tiên thấy mấy tấm hình ấy, cô còn tưởng là do lũ chó săn chụp.

Cánh tay của Bong Pal bị Jane bẻ sắp gãy tới nơi, cậu không muốn nói, nhưng cậu biết Park Chaeyoung đang muốn giở trò với Bae Suzy, mà cậu lại trung thành với chị Suzy của mình.

Nhưng nếu cậu không nói, Jane sẽ bẻ gãy cánh tay của cậu mất, đành phải nói ra.

Chaeyoung hỏi, Bong Pal không đáp, Jane lại dùng lực, cậu nghe thấy cả tiếng khớp xương của mình bị bẻ gãy.

"Nói, có phải do mày chụp không?"

Bong Pal đổ mồ hôi: "Phải... Là tôi chụp... Nếu như không phải là tôi chụp thì những tấm ảnh đó sao có thể không có tấm nào chụp chính diện chị Suzy được chứ?"

Chaeyounng nheo mắt lại, che đi sự tàn độc trong ánh mắt: "Sau khi chụp xong thì sao?"

"Sau đó, tất nhiên là tôi đưa chị Suzy bỏ chạy rồi, chẳng lẽ còn ở lại nữa chắc? Chị Suzy sớm đã lên kế hoạch đâu vào ra đấy cả, những tấm ảnh đó đều lợi dụng góc chụp, chị Suzy và người đàn ông đó, căn bản không hề hôn nhau, chị Suzy của tôi đâu phải hạng người tùy tiện như vậy chứ."

Liếc nhìn dáng vẻ của Park tổng đây, có vẻ như còn rất quan tâm nữa là đằng khác.

Chaeyoung bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, cố áp chế cảm giác lạ thường này, nói: "Cút."

Bong Pal nghe xong lập tức lộn nhào bò ra khỏi xe, chạy như bay.

Jane nhìn sắc mặt của Chaeyoung có vẻ khác thường, nhỏ tiếng hỏi: "Park tổng...?"

Một lúc lâu sau, cô nói: "Đi thôi, đi gặp Jungkook."

Cố tự cảnh tỉnh bản thân mình, tuy Bae Suzy thật sự không có gì với Jang Junki, nhưng chuyện chị cố tình quyến rũ Junki cũng không phải là giả, chị vừa quyến rũ cô, vừa muốn mồi chài cả Jang Junki thì điểm này thì sai rồi.

Tuy đã nghi oan cho Bae Suzy, nhưng đây cũng là do chị tự chuốc lấy.

Hôm nay dạy bảo chị một trận, rồi lại thờ ơ với chị, vài ngày tới lại dỗ dành chị là được, chị muốn nổi tiếng, muốn quay phim, cô đầu tư cho chị hai bộ phim chẳng phải là được rồi sao.

Không thể chiều được, càng chiều, càng được đà lấn tới.

Tự nhủ mình không làm gì sai cả, mọi thứ cô làm đều đúng!

Chaeyoung bỗng nói: "Có phải gần đây Jang Junki sống nhàn nhã quá rồi không?"

Tay hơn run lên, Jane biết lời này là có ý gì, gật đầu: "Hình... Hình như là vậy..."

======//======

Bong Pal đứng trước cửa, ấn chuông cửa một hồi cũng không thấy ai ra mở, cậu thấy hơi sốt ruột, tính rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát, lúc này cửa mới mở ra.

Ngay sau đó, Suzy mặt mũi trắng bệch như ma đang đứng trước cửa, có vẻ như cô vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn có nước đọng lại, thoạt nhìn có vẻ suy yếu cực độ, cả cơ thể đều lảo đảo, run rẩy.

Mau chóng đỡ lấy tay Suzy, dìu cô vào phòng: "Chị sao thế? Có phải lại bị đau dạ dày rồi không?"

"Có thuốc lá không? Cho chị một điếu."

"Loại của em có được không?"

"Được..."

Luống cuống tay chân móc ra một điếu thuốc, cẩn thận đưa cho Suzy, sau đó lấy bật lửa ra châm giúp cô.

Hồi ở nước ngoài, mỗi khi đau dạ dày tới nỗi không thể chịu nổi, Suzy đều sẽ hút thuốc, không phải cô nghiện, đây chỉ là thói quen thôi.

"Chị Suzy, sắc mặt của chị kém lắm, chị thấy thế nào rồi?"

"Đi mua cho chị ít thuốc dạ dày đi."

Hiện tại, dạ dày của cô quả thật rất đau, mùi thuốc lá vẫn không thể làm dịu được cơn đau của cô lúc này.

"Không được, để em đưa chị tới bệnh viện kiểm tra, em có người họ hàng đang làm việc ở bệnh viện, em sẽ nhờ anh ấy giúp, tới viện để anh ấy khám cho chị đi."

Suzy nhìn Bong Pal, sau khi cô bị Park Chaeyoung hành hạ, một chút ấm áp như thế này khiến cô không thể cưỡng lại được.

"Vậy được."

"Vậy, giờ mình đi nhé?"

Sau khi Suzy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ra ngoài.

Bong Pal thấy vết tích lộ ra trên cổ cô, cậu cúi đầu không dám nhìn nữa.

Trên đường tới viện, Suzy nhắm mắt nghỉ ngơi, Bong Pal biết cô đang rất đau, đau tới không ngủ được.

Bong Pal nghĩ một hồi: "Chị Suzy, em... lúc ở dưới lầu em gặp vị Park Tổng kia rồi."

"Ừm..."

"Cô ta...  Em xin lỗi, em nói hết cho cô ta vụ mình thông đồng với nhau chụp ảnh Jang Junki mất rồi."

Suzy chầm chậm đáp: "Là chị ngốc thôi, chị vốn tưởng là có thể chơi đùa trong lòng bàn tay, nhưng lại quên mất rằng kẻ đó trước giờ đều không phải là người mà chị có thể dính vào được."

Park Chaeyoung không phải là người có thể chọc vào, nhưng cục tức này, cô nuốt không trôi.

Suzy cắn răng, sẽ không có chuyện kết thúc như vậy đâu, chắc chắn cô sẽ khiến Park Chaeyoung phải yêu cô, yêu đến chết, yêu tới nỗi không thể không có cô...

Suzy cười lạnh, cô tin mình có thể làm được.

Park Chaeyoung, con mẹ nó sớm muộn gì tôi cũng sẽ đì chết em.

Cứ chờ đấy mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro