Chương 38: Đến người của Park Thị cũng dám động tay vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzy nhìn tấm danh thiếp, tính xoay người rời đi, lại thấy Shin Ae đang đứng trong góc âm thầm quan sát cô.

Cô nheo mắt, Seo Shin Ae rõ ràng là đang tính kế chuẩn bị trả thù cô.

Bong Pal xách đồ cho Suzy, nói: "Chị, mình về thôi."

Suzy gật đầu: "Đi thôi."

Ngày mai cô rời khỏi Samcheok, cứ cẩn thận tránh được đêm nay, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Nơi quay phim cách chỗ cô ở cũng không tính là xa, lái xe cũng chỉ mất tầm nửa tiếng là tới.

Chỉ là, không ngờ giữa đường xe tự nhiên lại bị chết máy.

Suzy ngồi ở ghế phụ, đầu óc mệt mỏi, thiếp đi.

Bong Pal xuống xe kiểm tra một vòng, cũng không biết rốt cuộc bị hỏng ở đâu, cậu ngẩng lên nhìn xung quanh, lại chẳng có ai cả.

Luống cuống nói với Suzy còn đang ở trong xe: "Chị, xe bị chết máy rồi, em không biết sửa."

Suzy mở mắt, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng, mới đầu còn tưởng là do quá mệt, nhưng hiện tại với kinh nghiệm sống trong nguy hiểm, cô cũng cảm thấy có gì đó bất thường ở đây.

"Mẹ nó, bị hại rồi."

Suzy cố gắng bấu vào lòng bàn tay.

Bong Pal sửng sốt: "Chị.... Chị bị sao thế?"

"Có người bỏ thuốc vào bia, sẽ có người đuổi tới đây nhanh thôi, Bong Pal, đổi quần áo cho chị."

Có thể đoán ra được người đang muốn đối phó với cô là Shin Ae, chỉ là không ngờ cô ta sẽ ra tay nhanh như vậy.

Từ đầu tới cuối, cô chỉ uống đúng cốc bia mà đạo diễn đưa cho cô, chắc chắn cốc bia đó có vấn đề.

Bong Pal hoảng loạn, vội vàng cởi áo của mình ra đưa cho cô.

Vừa mặc đồ lên: "Chị, phía trước có xe tới."

Thấy xe sắp tới, Suzy biết người của Shin Ae đến rồi, cô tóm lấy tay cậu: "Người họ tìm là chị. Bong Pal, em mặc quần áo của chị rồi đi trước đánh lạc hướng, kể cả họ có tóm được em, thấy em không phải là chị cũng sẽ thả em thôi, xin lỗi...."

"Chị, chị yên tâm, chỉ cần chị không sao là được, em sẽ bảo vệ chị." - Nói xong, Bong Pal nhảy xuống khỏi xe rồi chạy về phía sau.

Người trên chiếc xe đó nhìn thấy, lập tức đuổi theo cậu.

Suzy mở cửa xe ra đi xuống, lảo đảo chạy về phía trước, những người đó mà bắt được Bong Pal rồi phát hiện ra không phải là cô nhất định sẽ quay lại, cô không thể ở trên xe mãi được.

Thế nhưng mấy người đó lái xe nên rất nhanh đã tóm được Bong Pal, phát hiện ra không phải Bae Suzy, chúng đạp cậu mấy cái rồi quay đầu lại đuổi theo cô.

Bong Pal đau đớn nằm vật xuống đất, cậu móc điện thoại ra run rẩy ấn 110.

"Alo, tôi muốn báo cảnh sát, chỗ tôi có người bị bắt cóc... các anh mau, phải mau lên đi..."

Đi ở giữa đường, rất dễ bị phát hiện, Suzy quẹo vào một cái ngõ, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, cô không dám ngoảnh lại, sợ chỉ cần quay lại thôi sẽ thấy những nguy hiểm đó sắp nuốt lấy cô.

Đôi chân trần bị xước vì chạy trên nền đất, cơn đau liên tiếp thúc giục Suzy, khiến cô miễn cưỡng giữ được một chút ý thức.

Bỗng tóc bị ai đó nắm mạnh, cơ thể đang lao về phía trước bỗng chốc dừng lại, tóc bị giật mạnh, da đầu cũng trở nên tê buốt, cả người cô bị quăng về phía sau.

Trong lòng Suzy vang lên một tiếng -  [ Nguy rồi! ]

Một cái tát giáng xuống, Suzy lập tức nếm được vị máu tanh, đầu cô váng vất, trời đất quay cuồng, cô không nhìn rõ được người trước mặt nữa.

Cô chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo, nghe thấy người đó túm lấy cô, quát: "Uống phải thuốc rồi mà còn chạy được, mày thử chạy nữa xem?"

Mắt Suzy đã không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, nhưng những lời cô nói ra vẫn rất trôi chảy, giọng cô lạnh như băng: "Seo Shin Ae sai mày tới đúng không? Chỉ cần tao sống được tới ngày mai, tao đảm bảo sẽ khiến bọn mày sống không bằng chết, tao sẽ khiến cả nhà chúng mày đều không được yên thân..."

Suzy nói xong, cả hai tên kia đều sững người.

Một trong số đó nói: "Mồm miệng cũng ghê gớm phết, chỉ là một diễn viên nhỏ không có chỗ dựa, có thể làm gì được chúng ta chứ? Hôm nay cứ chơi nó cho sướng đi, chụp vài tấm hình khỏa thân, quay thêm vài cái video."

Đây chính là thủ đoạn của Seo Shin Ae à, tuy có hơi cổ lỗ sĩ nhưng cũng đủ ngoan độc đấy.

"Đã nghe thấy Park Thị bao giờ chưa?"

"Nghe rồi thì sao?"

"Tiểu thư Park Thị, Park Chaeyoung là người của tao."

Suzy nói xong, tên kia tóm mạnh lấy tóc cô: "Sao mày không nói luôn tổng thống là tình nhân của mày luôn ấy?"

Đầu óc cô trở nên mê man, cả người không còn chút sức lực, cô thấy bóng của ai đó, cô cười, khóe miệng bị rách còn đọng lại vết máu: "Nếu không tin, vậy chúng mày có thể đi chết được rồi."

Bịch bịch hai tiếng, có người ở phía sau cầm gậy đập thẳng lên đầu chúng, chúng còn chưa kịp ngoảnh lại nhìn, đã ngã vật xuống đất.

Bóng dáng của Park Chaeyoung xuất hiện trước mặt Suzy.

Tay em cầm gậy bóng chày chạy nhanh tới ôm lấy Suzy, thấy khóe miệng chị bị rách, xót xa: "Chẳng phải em chỉ đón chị muộn có chút thôi sao, sao chị lại để mình thành cái bộ thế này?"

Suzy ngã vào lòng Chaeyoung cuối cùng cũng chịu thả lỏng một chút, ý thức của cô giờ đã trở nên mơ hồ, cô lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó, em đã đến mà còn lề mề... tới tận bây giờ à?"

Chaeyoung cạn lời: "Giờ em cũng đã cứu được chị rồi, chẳng phải chị nên nói một tiếng "Cảm ơn" sao?"

Suzy chỉ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng yên tâm ngất đi.

Chaeyoung day cô: "Này Bae Suzy, chị tỉnh lại đi."

Suzy không động đậy gì nữa.

Chaeyoung nhếch miệng, thấy má chị sưng đỏ, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn: "Sau này, để xem chị có chịu ngoan ngoãn không."

Em quét mắt nhìn hai tên đang nằm dưới đất, một trong hai tên có vẻ như đang muốn bò dậy, em đạp hắn xuống, tên đó khẽ rên đau đớn.

Đầu hẻm có tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh ầm ỹ vang lên: "Bên đó, mau đuổi theo..."

Có tầm chục tên đang đuổi tới, Chaeyoung vác Suzy lên chạy.

Chạy được vài bước, em lại quay lại nhấc chân đạp thẳng lên hai tên còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất: "Mỹ nhân của tao mà chúng mày cũng dám động! Chừa nghe chưa?"

Em biết tối nay Suzy sẽ đóng máy, đợi tới hơn mười giờ vẫn chưa thấy người đâu, đành ra ngoài, kết quả đi được nửa đường thì gặp Bong Pal đã chạy thẳng tới đây.

Một tay ấn điện thoại, một tay vác Suzy chạy trong con hẻm tối.

Dường như em đã tìm lại được cảm giác thôi thúc và kích động thời niên thiếu, nhiều năm qua, cuộc sống của em trở nên thật nhạt nhẽo.

Quả nhiên, có người này bên cạnh mới đủ kích thích.

Điên cuồng chạy tầm mười phút, cuối cùng người của Chaeyoung cũng tới, một dòng người bao vây kín đám người kia.

Mấy tên đó bị đánh cho không còn sức mà phản kháng, ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu cứu ầm ĩ.

Chaeyoung hỏi: "Là ai sai chúng mày?"

"Chúng tôi... không biết, có người nói với đại ca của chúng tôi, bảo chúng tôi bắt cô gái này, sau đó chụp ảnh khỏa thân của cô ấy, cưỡng hiếp rồi quay phim lại thì sẽ cho chúng tôi một khoản tiền lớn."

Chaeyoung gật đầu: "Được."

Em véo mặt Suzy: "Tao có thể tha cho bọn mày một mạng, nhưng đáng ra chúng mày không nên động vào mỹ nhân của tao."

Xong liếc mắt nói với đàn em: "Cắt ngón tay của nó đi."

Lời nói nhẹ như bông, giống như chỉ nói bừa vài chữ, người kia gật đầu, lấy dao ra: "Dao có hơi cùn, chắc phải cưa mấy nhát, cố chịu một chút nhé."

Dao còn chưa chặt xuống, tên kia đã kêu khóc ầm ỹ: "Tôi nói, tôi nói, là... cô Seo... Seo Shin Ae, chính cô ta đã sai bảo chúng tôi."

Chaeyoung gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này.

Nhưng giây sau lại nói với người của mình: "Đánh gãy chân, quăng cho cảnh sát."

??? Park tổng lật mặt nhanh đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro