09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung sau chuyện đó đã khủng hoảng một thời gian, làm gì cũng chỉ nghĩ đến nụ hôn ướt át của nàng mà thôi.

chị luôn hay như thế, luôn khiến người khác phải thao thức về mình, chó chết thật đấy...

nội tâm cô muốn bùng nổ, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó cũng đủ khiến trái tim cô đập liên hồi, cũng vì chuyện đó mà khiến cô bức quá chặn luôn số liên lạc của Bae Sooji

cô nghĩ làm thế là đúng, làm thế là ngầu rồi, vì khi không muốn tình cảm đi quá xa hơn mức chị em mà cô thấy không có lợi thì cô thường sẽ chặn toàn bộ phương thức liên lạc của người đó

chị ta không phải là người đầu tiên cô đã nhẫn tâm làm thế đâu nên cứ tự healing cho bản thân sau nụ hôn đó đã

đấy là gieo tương tư đó, chứ nụ hôn tình bạn tình chị em nào mà như thế được, càng nghĩ nội tâm cô càng tức giận

"Park Chaeyoung"

cô giật mình khi nghe tiếng nữ thư ký - Yeh Shuhua gọi mình, à cũng chẳng phải là thư ký nữa mà là do tính hỗn láo của em khiến cho gia đình Yeh còn được người đời gọi là "Thổ Hào" kính trọng nhưng lại khó lòng chiều được cô con gái này, hết cách chỉ đành gửi vào Park Gia làm thư ký riêng của Park Chaeyoung

"em có việc gì cần nói à?"

"Bae Sooji điện cháy máy công ty chỉ để hỏi sao chị chặn cô ta thôi đấy?, làm ơn gỡ chặn cổ dùm tui đi!"

"hả ừm ờ... nhưng mà sao em gọi thẳng tên tui ra vậy, em phải gọi là giám đốc Park á"

"vậy chị gọi tôi là giám đốc Yeh đi"

"à vậy thôi được rồi..."

cô hết biết với nhỏ này, là thư ký hay là bà nội cô thì chưa biết đó...

khẽ liếc rồi nghĩ thầm trong đầu con nhỏ này ngang ngược thấy sợ luôn, nhưng rồi nghĩ lại đi nghĩ lại thì cô há hốc mồm khi Bae Sooji - giám đốc điều hành tập đoàn Bae tìm mình

bỗng chuông điện thoại cô reo lên, lại là một dãy số lạ khiến cô e dè rồi bắt máy

"xin chào, Park Chaeyoung xin nghe!"

"xin chào nhé, tôi là Bae Sooji"

chưa đến mười giây khi nghe cái giọng đểu cáng kia, cô vơ tay cúp máy không chần chừ khiến đầu dây bên kia dần tắt luôn nụ cười đang nở trên khoé môi

cô hoảng sợ quăng điện thoại vào một góc, ảo não làm tiếp tài liệu còn đang dang dở để quên đi cơn ác mộng mang tên Bae Sooji kia

nhưng càng tập trung thì hình ảnh hôm đó càng hiện rõ mòn một trong cô, đôi môi đỏ mọng ấy và cái lưỡi điêu luyện đó đã khiến cô đê mê mất rồi

"chết tiệt cái gì vậy trời!"

tỉnh táo lại đi Park Chaeyoung!

chị ta là người mày hận nhất, quyết không bán hận vì nụ hôn đâu...

____________

Yu Jimin thản nhiên đi mua sắm
khi mà tài liệu còn chất thành đống ở công ty khiến nhân viên tuyệt vọng muốn khóc tới nơi mà van xin nàng quay về giải quyết

"xem nào, có phải tôi tuyển các cô các cậu vào công ty chỉ để làm cảnh và phụ thuộc vào tôi không?"

"nhưng..."

"nếu không làm được tôi sẽ tổ chức cuộc hợp lọc nhân sự vào tháng sau, không vấn đề gì chứ?"

"được, được rồi giám đốc Yu...chúng tôi sẽ hoàn thành những tài liệu này sớm ạ"

"phải thế chứ"

nói xong nàng cúp máy vui vẻ mà tận hưởng những khoảnh thời gian ít ỏi này

nàng nghĩ nay sẽ là một ngày đi mua sắm thật healing sau bao nhiêu ngày đấu tranh với đống tài liệu thành núi kia nhưng không

nàng giật nẩy mình khi thấy Kim Minjeong

"cái con nhỏ này hay ám người khác quá nhỉ"

hình như nó cũng thấy nàng rồi, nhìn cái mặt đần đần của nó khiến nàng chán ghét xem nó như vô hình mà đi qua

"Yu Jimin!, đi đâu mà gấp vậy?"

nàng khẽ nhăn mặt, chán ghét mà không thèm trả lời

"ê khinh người quá đó nha?"

nàng vẫn im lặng không trả lời, thấy thế nó đã xém phát bực lên vì không được coi trọng nhưng thôi

nghĩ lại nó có bao giờ ưa mình đâu mà bực chi cho mệt, Minjeong quyết định làm một chuyện để đời, làm một chuyện mà có thể đi vào lịch sử luôn...

Minjeong chạy đến trước mặt nàng, cái mặt hớn hở của nó khiến nàng bất giác mà lạnh sóng lưng...

bỗng nó hôn nhẹ lên môi nàng xong giả vờ ngã khuỵu xuống rồi la lên

"CÔ TA...CÔ TA CƯỠNG HÔN TÔI VÌ BIẾT TÔI LÀ GIÁM ĐỐC KIM CỦA TẬP ĐOÀN BAE GIA, CÔ TA MUỐN CƯỠNG BỨC TÔI MÀ TÔI KHÔNG CHỊU NÊN...NÊN CÔ TA..."

"cái l** gì vậy?"

chưa kịp để nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt của mọi người ở trung tâm thương mại đã dán chặt vào người nàng mà chỉ chỏ

còn Minjeong nước mắt cá sấu cứ rơi mà miệng đã hình thành một nụ cười đểu cáng từ khi nào mà nhìn nàng rồi

không lâu sau thì bảo vệ tách nàng và Minjeong ra, nàng căm phẫn nhìn nó, nó cười tươi nhìn nàng.

sau một hồi trích xuất camera thì biết nàng không hề đụng chạm gì tới Minjeong cả, còn Minjeong thì cười khà khà bảo là chỉ đùa thôi

bảo vệ và nhân viên ở đó cười ngượng ngùng rồi thông báo khi nãy chỉ là một vở kịch đặc biệt lâu nay chưa từng có

nàng nhìn em, cái ánh mắt phát ra tiếng chửi mắng và muốn hành hung Minjeong bất cứ lúc nào...

"cô...tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ngày hôm nay, sự tự trọng của tôi bị cô đem ra trêu đùa thấy có vui không?"

"tôi thấy vui mà"

"?"

nàng không nói gì thêm, vơ tay lên và tán thẳng lên đôi má phúng phính của em bằng một lực khá mạnh khiến em choáng váng ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo

"này tôi cũng đùa nhé, tôi cũng thấy vui nên mong cô cũng vậy!"

nàng xoay đi không thèm đoái hoài nhìn em thêm một phút giây nào nữa

khoé miệng em rỉ một chút máu tươi, Minjeong mỉm cười khi thấy mọi người ở đó đang bàng hoàng

"ây tụi tui giỡn thôi, sao lại căng thẳng thế chứ?"

em vừa nói vừa cười khiến mọi người ở đó lúc nãy còn căng thẳng không dám thở mạnh thì bấy giờ cũng đã giãn cơ mặt ra, họ chỉ sợ đắc tội với Park Gia hay Bae Gia thì cuộc đời của họ sẽ tăm tối mất thôi

nói gì thì nói chứ Yu Jimin tán đau thiệt, đi làm khó mà nhìn mặt đối tác đây...

nhưng cô ta khi tức giận cũng khá đáng yêu đấy, cũng có chút hứng thú rồi đây.



_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro