10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minjeong!?, em tính ngân sách tiền điện công ty thế nào mà ra 10 tỉ won một tháng vậy?"

"em gián tiếp lật đổ chị Sooji à?"

"em bị Yu Jimin tán bay não rồi ạ..."

"?"

cuộc trò chuyện bất lực của Sooji Chaewon và Kim Minjeong

Sooji ảo não xen lẫn tức giận nhìn đống tài liệu trên bàn rồi lại nhìn bản ngân sách công ty mà chửi thề trong lòng vài câu, sắc mặt lấm lem và từng giọt mồ hôi chỉnh sửa lại ngân sách công ty để giao nộp cho ông Bae - người ba đáng kính của chúng

cũng may vì nếu khi nãy không phải vì sắc mặt thấp thỏm lo sợ của Minjeong được chị bắt gặp thì có lẽ vụ việc này sẽ đến tay ông Bae mất...

Chaewon ngồi một bên lật từng tài liệu mà Minjeong đã giải quyết gần đây nhất phòng trường hợp em làm sai và quả nhiên không ngoài dự đoán...

đôi tay chị run run khẽ ngước nhìn Kim Minjeong rồi lên tiếng

"Kim Minjeong?, em kí hợp đồng với Park Gia à!?"

"có gì sao?"

Bae Sooji chăm chú vào bản ngân sách tiền điện công ty mà không nghe rõ thì đã lên tiếng trả lời đầy khó hiểu

não chị sau một lúc như được khai sáng dừng hẳn mọi hoạt động lại rồi ngơ ngác nhìn Minjeong với ánh mắt trìu mến mà hỏi lại

"Minjeong nè, nói thật đi em kí hợp đồng với Park Gia sao?"

Minjeong - người gây ra biết bao nhiêu chuyện thì giờ mặt cắt không còn một giọt máu, gương mặt trắng bệt cố gắng vẽ lên nụ cười mà gật gật

tài liệu trong tay chị và Kim Chaewon đồng thời rơi xuống, Kim chị nhẹ nhàng từ tốn đi ra khỏi phòng rồi khoá cửa từ bên ngoài mặc kệ sự đời tiếp diễn như thế nào đối với Minjeong

người em run run rồi cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh,sau một hồi thấy Bae Sooji nhìn mình nghiêm nghị thì nước mắt em đã muốn trào ra hết bên ngoài rồi

"chị Chaewon, cứu em !!!!!!! em sẽ nghe lời chị mà đừng có để em một mình với chị Sooji..."

Minjeong bên trong la hét tuyệt vọng biết bao nhiêu thì còn bên phía Chaewon vui vẻ uống cafe bấy nhiêu

_________________

"cái gì hahaha, Yu Jimin em gửi bản hợp đồng chơi mà Bae Gia cũng đồng ý hợp tác thật luôn hả"

Sakura cười ngặt nghẽo đến mức nước mắt đã trào ra nhẹ nơi khoé mắt rồi

"lại còn là 80% bên mình, 20% bên tập đoàn Bae nữa chứ..."

Park Chaeyoung nhìn bản hợp đồng đã được vị trí quản lý tài chính tập đoàn Bae Gia duyệt thì không thể bất ngờ hơn

đôi tay cô lướt thướt qua từng trang giấy trên bản hợp đồng, khẽ nhăn mặt đọc đi đọc lại bản hợp đồng có thể gọi là "vớ vẩn" của Yu Jimin gửi cho Bae Gia

vì sao gọi là "vớ vẩn" thì như trên nói, Yu Jimin đưa ra yêu cầu rất quá đáng khi mà tiền đầu tư thì ít mà muốn hít hàng thơm...

trong một phần nhỏ của bản hợp đồng có ghi

- xin chào, chúng tôi là bộ phận tài chính của tập đoàn Park Gia. và như tôi biết trên thương trường ngày nay có rất nhiều tập đoàn đang trên đà phát triển mạnh mẽ như Bae Gia đây nên tôi muốn đầu tư 300 triệu won vào những dự định mới của bạn,...

chúng tôi sẽ nhận lại 80% khi đầu tư và tập đoàn bạn sẽ là 20%...

hãy liên hệ lại sớm nhất với Park Gia, chúng tôi đợi tin tốt từ bạn
xin cảm ơn. -


cô đọc xong khẽ cười, bản hợp đồng như thế này thì gửi cho những tập đoàn hay công ty nhỏ nào khác cũng có thể sẽ bị chửi hoặc quá đáng hơn thì sẽ bị đem lên mạng làm trò tiêu khiển thời gian dài

nhưng Bae Gia thì khác, nay lại tốt bụng chấp nhận những yêu cầu khốn nạn như thế này sao...

"nhưng mà nếu vậy thì chúng ta sẽ làm việc chung một thời gian dài, em chấp nhận được điều đó chứ Sakura Jimin...?"

cô vừa nói tới đây thì nụ cười trên môi hai đứa nó đã tắt ngúm đi, khó mà vẽ lên một nụ cười hoàn hảo như lúc nãy

"em rút lại bản hợp đồng được không?"

"không được đâu, giám đốc bộ phận tài chính Kim Minjeong đã nói trong bản hợp đồng khi gửi lại cho chúng ta có ghi rõ là khi rút lại hay chấm dứt hợp đồng sẽ phải bắt buộc đền bù gấp mười lần số tiền đầu tư đó, đừng dại mà rút"

"tui nghĩ là con bé đó nên cười chúng ta chứ chúng ta không nên cười nó á bà"

Sakura vừa nãy còn cười tươi rói chê cười Bae Gia thì giờ mặt đần còn hơn cả ngỗng

Yu Jimin không khá hơn, nhỏ đang suy sụp về hành động không suy nghĩ của mình, tưởng là gà hoá ra là thóc à

không thể nào mất tiền oan được, cố nhẫn nhịn là được mà...

"hai tiếng nữa không phải là giờ hẹn gặp mặt kí hợp đồng sao?"

Chaeyoung nhìn lên bản hợp đồng rồi lại ngước nhìn đồng hồ mà bất ngờ nói

đám trẻ ngày nay muốn đánh nhanh thắng nhanh đến vậy à, tối gửi hợp đồng không cần biết người ta đồng ý hay không mà đã đặt lịch hẹn sẵn rồi

"vãi tui đến ạ bà rồi đó Yu Jimin, tui không đi đâu bà đi một mình đi nhé"

"chị cũng không đi, em đi mình đi"

"hahahaha trong hợp đồng có ghi là tất cả giám đốc bộ phận đều phải đi mà ta"

"này!?"





____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro