2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, Khâu Vũ Thần vẫn luôn trốn tránh Hoàng Hồng Hiên, y cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Mấy ngày nay y vẫn tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì sảy ra, cố gắng quên đi kí ức về đêm hôm đó, coi nó như một giấc mơ về một thế giới song song xa xôi nào đó.

"Hai đứa mày sao thế?" Khâu Thắng Dực đánh mắt về phía cửa, ý nói có người đang đợi.

Khâu Vũ Thần dừng lại một chút, nhìn bóng người phản chiếu ngoài cửa sổ, y không hiểu vì sao ngày nào Hoàng Hồng Hiên cũng tới tìm mình, trong khi rõ ràng đối phương có thể tự đi một mình.

Sau khi thoát khỏi anh mắt trêu chọc của anh trai, Khâu Vũ Thần cúi đầu giả bộ sửa sang lại ba lô, "Chẳng sao cả."

"Chẳng sao là chẳng sao như nào? Chẳng sao mà tự nhiên ngày nào cũng đến trước cửa nhà này ngồi như thần giữ cửa thế á? Mày tưởng anh mày mù à, tính lửa trẻ con hay gì?" Khâu Thắng Dực nắm lấy vai Khâu Vũ Thần, lắc qua lắc lại cố gắng đánh thức thằng em mình.

Khâu Vũ Thần tránh khỏi móng vuột của anh trai, bình tĩnh nói: "Thật sự không có gì mà, chỉ là tiện đường chút thôi."

Giải thích xong y liên bước nhanh về phía cửa.

"Em có việc, đi đây."

"Em trai, kiềm chế một chút, đừng vì nhập vai quá sâu mà hiểu nhầm chính mình." Khâu Thắng Dục nghiêm túc nhấp một ngụm trà, anh rất hiểu Khâu Vũ Thần, chỉ cần đối phương khẽ nhăn mi anh cũng có thể dễ dàng đoán ra được em trai đang nghĩ gì, chỉ là, có một số việc biết là được rồi, không nên nói toạc ra.

Hôm nay là ngày trở lại ngôi nhà trong phim, Khâu Vũ Thần không phải là người hay suy nghĩ lung tung, nhưng câu nói của Vương Tử lại khiến y bồn chồn lơ đãng cả ngày.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là - tự hỏi bản thân thực sự nhập vai quá sâu sao? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Hai người chẳng qua chỉ là tình cờ đúng dịp gặp được nhau, cùng đóng một bộ phim, mang tới cho nhau những cảm xúc khác lạ. Nhưng cho đến cùng thì phim cũng chỉ là ảo, nên cảm giác của y lúc này không thể gọi là tình yêu, dưới bất kì hình thức nào.

"Khâu Vũ Thần."

Hoàng Hồng Hiên nắm lấy cổ tay Khâu Vũ Thần, ngón tay thon dài cong lại, kéo Khâu Vũ Thần về phía trước, ngọn đèn nhỏ trong ngõ vừa đúng lúc sáng lên.

Ngoại lực tác động bất ngờ khiến Khâu Vũ Thần không kịp phản ứng, chỉ đành theo hướng bàn tay bị nắm đi tiến về phía trước từng bước một. Y chợt nhận ra, trời đã tối rồi, nơi này chỉ còn lại hai người họ.

Hoàng Hồng Hiên cúi đầu, nhìn Khâu Vũ Thần không chớp mắt, "Quảng bá kết thúc rồi."

"Ừ, biết rồi." Khâu Vũ Thần gật đầu, bình tĩnh, thản nhiên điền đạm đáp lời, hàng mi cụp xuống như đang đợi chờ câu nói tiếp theo từ người kia.

"Đến lúc đó 'công ty' cũng sẽ 'đóng cửa'." Hoàng Hồng Hiên trầm giọng, tiếp tục dẫn dắt.

"Ừ, tiếp." Con ngươi Khâu Vũ Thần khẽ sao động, lặng lẽ nín thở, có những việc ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn ngày phải kết thúc.

"Hẹn hò với em đi."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Khâu Vũ Thần ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn Hoàng Hồng Hiên.

Con ngõ nhỏ cũ kĩ nhiều năm chưa được tu sửa, ngọn đèn đường thoáng chớp thoáng tắt. Lúc này, hình ảnh xung quanh hình như vô tình chạy chậm lại, giống như cảnh quay chậm trong những bộ phim điện ảnh xưa cũ. Khâu Vũ Thần nháy mắt rơi vào trong vòng xoáy tình yêu.

Bóng đèn lóe lên lần cuối rồi tắt hẳn, mọi thứ chìm trong bóng tối

Hoàng Hồng Hiên cảm thấy bàn tay bên trong tay mình khẽ buông nhẹ rồi lập tức siết chặt trở lại.

Qua vài phút, hắn mới nghe từ phía đối diện ngập ngừng phát ra âm thanh.

"Em, nói sao?"

Hoàng Hồng Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm người vào trong lòng, sau đó mới rõ ràng từng chữ.

"Em nói, chúng ta, hẹn hò đi."

Trong bóng tối không thể thấy rõ mặt Hoàng Hồng Hiên, lời khuyên của anh trai đột nhiên vang lên bên tai Khâu Vũ Thần

Đừng vì nhập vai quá sâu mà hiểu nhầm chính mình.

Y chậm rãi đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, chậm rãi rút tay về, bối rối, cố chấp, dường như đang cố tình trốn tránh điều gì đó, "Hoàng Hông Hiền, anh nghĩ em hiểu lầm gì rồi."

"Có vẻ em lại nhầm anh thành Ngụy Khiêm rồi."

Giữa hai người, y và Hoàng Hồng Hiên, Hoàng Hồng Hiên có thể dễ dàng thẳng thắn bày tỏ tình cảm của bản thần, nhưng y thì không thể, y già rồi, y còn phải suy nghĩ về tương lai, về áp lực dư luận, về những rủi ro,.. về mọi điều.

Mặt trăng lắc mình trút bỏ tấm áo mây, chiếu xuống không gian bên dưới vài mảng sáng mờ ảo, Khâu Vũ Thần lùi về sau một bước, sắp xếp lại những cảm xúc rỗi ren phức tạp  "Em... Còn trẻ, lại nhập vai quá sâu, nên sinh ra hiểu lầm đó."

Trong lòng y chợt dâng lên cảm giác đau đớn âm ỉ khó nói thành lời, khiến trái tim lá phổi như bị bóp nghẹt, không thở nổi, Khâu Vũ Thần hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp lời: "Hôm nay coi như chúng ta chưa nói gì, anh về trước."

Phía trước đột nhiên tối sầm, trong giây lát Hoàng Hồng Hiên thấy mình như mất đi hoàn toàn thị giác, cả người choáng váng, hắn mò mẫm đi từng bước về phía trước, muốn lần nữa nắm lấy bàn tay đang cố tình trốn chạy, muốn liều mạng giữ lại cho mình chút gì đó.

Nhưng hắn chẳng chạm tới được gì, mọi ảo ảnh xinh đẹp đều tan vỡ, đau khổ xen lẫn với buồn tủi đánh thẳng vào thần trí khiến mọi suy nghĩ đều trở nên mơ hồ như người mất hồn, câu chữ theo những cơn sóng u buồn dồn dập cuộn trào trong tim, muốn nói thật nhiều mà chẳng thể cất nên lời .

Tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng.

-

Khâu Vũ Thần về nhà mà như chạy trốn, chẳng nói chẳng rằng gì đã tự nhốt mình trong phòng. Nằm trên giường, y nhớ lại những ngày tháng đen tối lúc trước, y không thể tìm cho mình dù chỉ một cơ hội để xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn luôn phải tỏ ra với thế giới là mình vẫn ổn; và dường như tất cả những kí ức này đều phảng phất có bóng dáng Hoàng Hồng Hiên.

Đầu lại đau, y nhổm dậy bật đèn ngủ.

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, có một cuốn sách đã đặt ở đấy từ rất lâu, Khâu Vũ Thần tiện tay cầm nó lên, bìa sách đã không còn bóng như lúc đầu, dường như đã mờ đi đôi chút. Mở sách, từng trang từng trang đưa y trở về với Ngụy Khiêm.

Đột nhiên, bức ảnh bên trong rơi ra, xoay tròn trong không trung mấy vòng rồi mới đáp xuống mặt đất.

Khâu Vũ Tuần xoay người nhật lên, là một bức ảnh hôm chụp hôm khai máy.

Nhưng đây cũng không thật sự là một bức ảnh khai máy, bởi vì Hoàng Hồng Hiên không hề nhìn vào máy ảnh mà đang chăm chú vào một người khác trong tấm ảnh, trời xui đất khiến thế nào y lại cầm nó về nhét vào trong cuốn sách, góc đã sờn, bề mặt cũng loang lổ ngả màu.

Y đã quên mất sự tồn tại của bức ảnh này, nếu hôm nay nó không rơi ra ngoài, không biết sẽ còn phải đợi ở chỗ này bao lâu nữa. Mí mắt y giật giật, không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cứng người, sắc mặt tái nhợt.

Khâu Vũ Thần nhìn ra rồi, cuối cùng cũng nhận ra, người đang đứng cạnh y, Hoàng Hồng Hiên, đang chăm chú nhìn y.

Cuối cùng y cũng hiểu ra được điều gì đó, nhanh chóng siết chặt bức ảnh trong tay, hồi lâu sau mới chậm rãi ngồi lại lên ghế, ngả lưng tựa về phía sau, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, cảm giác khô khốc khó hiểu.

Quá khứ tưởng chừng như đã lãng quên ùn ùn kéo về, cảnh tượng trôi qua trước mắt như ngựa phi, cuối cùng dùng lại ở bóng hình đứng trên sân bóng rổ lặng lẽ dõi theo y vào mùa hè năm ấy lần đầu tiên họ gặp nhau.

Điện thoại không đúng lúc vang lên giữa đêm, Khâu Vũ Thần đột ngột mở to hai mắt, tim như hẫng một nhịp. Y vội vàng đứng dậy nhưng lại không cẩn thận vấp phải ghế. Y hoảng hốt, hấp tấp vơ vội chiếc điện thoại trước khi kịp đứng vững trở lại.

Trên màn hình là một cái tên quen thuộc, y cố tình ổn định lại hơi thở trước khi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào, pha trộn với âm thanh xoèn xoẹt  có lẽ do sóng yêu, tạo cho người nghe cảm giác mông lung khó hiểu, "Khâu Vũ Thần"

Đầu ngón tay Khâu Vũ Thần run lên, tấm ảnh trong tay một lần nữa trượt ra ngoài, rơi thẳng xuống đất, xoạch một tiếng, rồi lại tiếp tục chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn văng vẳng âm thanh buồn bã và bất lực vọng ra từ điện thoại.

"... Anh,... Anh ác lắm..."

Âm thanh của Hoàng Hồng Hiên nghe khàn đến đáng sợ, ngắt quãng phát ra từ trong loa "Sao anh... lại có thể nghĩ em thích anh là vì hiểu nhầm do nhập vai quá sâu? Là bởi vì chúng ta đóng vai tình nhân ư?...  em,... em thấy mình thật bất công,"

Khâu Vũ Thần nắm chặt di dộng, bên tai chỉ còn tiếng hổn hển gần như sụp đổ của Hoàng Hồng Hiên.

"Em thích anh, em muốn ở bên anh, không phải là vì vai diễn, chỉ đơn giản là vì anh chính là anh..." Âm thanh ngày một nhỏ hơn, vừa buồn vừa nhẹ, trách móc cũng dần chuyển thành van xin, "Anh thật sự không có cảm giác gì với em sao? Anh có thể đừng tàn nhẫn với em như vậy được không, anh ơi, anh có thích em không? Anh thích em được không..."

Trái tim y lại bắt đầu quặn lên từng cơn, giống như thứ gì đó đã trốn khỏi xiềng xích, thoát ra khỏi cơ thể, Khâu Vũ Thần không rõ đó là thứ gì, y dường như hiểu được gì đó nhưng lại chẳng dám chắc chắn.

Y đột nhiên mong ước có thể được gặp Hoàn Hồng Hiên ngay lúc này.

Nhưng y lại nghĩ, liệu đó có thực sự là điều nên làm không? Gặp nhau rồi thì làm sao? Sẽ hẹn hò sao? Liệu gia đình hai bên có đồng ý không? Liệu thế giới ngoài kia người ta sẽ nghĩ thế nào? Liệu bọn họ có bị kì thị không? Hoàng Hồng Hiên thì sao? Liệu sau này em ấy sẽ không hối hận chứ?

Hiện tại Khâu Vũ Thần đã học được cách không bao giờ bộc bạch trần trụi những cảm xúc của mình. Giống như khi đưa tay chạm vào một đóa hồng, y sẽ tự hỏi liệu bông hoa xinh đẹp như vậy có thật sự thuộc về mình không? Sau đó y sẽ giả bộ như mình không cần, dù trong lòng y thực sự mong bông hoa đó là dành cho mình.

Miệng lưỡi thế gian muôn hình vạn trạng, y sợ hoa hồng mỏng manh sớm tàn, sợ bản thân mình không thể chống đỡ được thế giới.

Nhưng đêm nay, y không thể làm trái con tim mình thêm nữa.

"Em... ở đâu?"

-

Khâu Vũ Thần tìm thấy Hoàng Hồng Hiên đã uống say đến bất tỉnh nhân sự trong một góc quán bar.

Khâu Vũ Thần bất đắc dĩ phải nhận sứ mệnh cao cả là đỡ cái tên say xỉn Hoàng Hồng Hiên vào phòng, vừa tới bên giường, đối phương đã mạnh mẽ ôm chặt eo y, khiến hai người cùng lảo đảo ngã lên đệm.

Mãi mới đẩy được Hoàng Hồng Hiên sang một bên, vừa đứng dậy, đã nghe tiếng nói

"Anh biết không." Hoàng Hồng Hiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Khâu Vũ Thần, mấy năm nay thứ hắn nhìn nhiều nhất chính là bóng lưng này, con ngươi tối đen vẫn bình thản chăm chú, "Em đã thích anh từ lâu rồi."

Khâu Vũ Thần không ngờ Hoàng Hồng Hiên lại ngả bải ngay lúc này, y lặng lẽ xoay người lại, tựa lên chiếc ghế sô pha cánh giường không xa, trên mặt lộ vẻ bối rối hiếm thấy,"Hôm nay,... anh mới biết."

Lời vừa nói ra, không khí lại trở nên tĩnh lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, y  mới dám hỏi ra nỗi thắc mắc bấy lâu vẫn cất giấu trong lòng, "Từ bao giờ?"

Kỳ thật Khâu Vũ Thần sớm đã có đáp án, nhưng y vẫn muốn một câu trả lời rõ ràng, coi như tiêm thêm cho mình một liều dũng khí.

Hoàng Hồng Hiên mở miệng xong lại cúi đầu, hắn không thẳng mặt trả lời, âm thanh truyền tới lạnh nhạt chẳng nghe ra cảm xúc gì, "Không quan trọng, dù sao anh cũng đã từ chối em."

"Đợi ngày mai em tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện lại." Khâu Vũ Thần đi ra cửa, thứ tình cảm này tạm thời chưa thể định nghĩa được, nhưng giữa y và Hoàng Hồng Hiên vẫn cần một khởi đầu chính thức.

Khâu Vũ Thần đang quay lưng lại với Hoàng Hồng Hiền nên nhất thời không thể nhìn thấy ánh mắt khó đoán trong mắt đối phương; chỉ giây tiếp theo y đã thấy thắt lưng mình đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, sau đó cả người bị nhấc bổng lên không trung; trời đất quay cuồng một lúc đã thấy bản thân yên vị trên giường.

Khâu Vũ Thần giật mình, chật vật lui về phía bên kia giường, "Hoàng Hồng Hiên, em say rồi!"

"EM KHÔNG SAY," Hoàng Hồng Hiên nắm lấy mắt cá chân của Khâu Vũ Thần, kéo người lại,  bàn tay trượt từ mu bàn chân đến tận bắp chân, y nửa quỳ nửa ngồi trên giường,  giật tung cà vạt.

Đầu óc Khâu Vũ Thần trống rỗng vài giây, trơ mắt nhìn Hoàng Hồng Hiên cởi áo ra, sau đó đột ngột tỉnh lại dùng sức muốn thoát ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đối phương tóm cổ ép trở lại giường, hoàn toàn không còn lối thoát.

Y toan đưa bàn tay ra chặn lại, nhưng Hoàng Hồng Hiên đã nhanh chóng khống chế được.

Thần kinh Khâu Vũ Thần căng như dây đàn, lớn giọng muốn đánh thức tia lý trí cuối cùng của Hoàng Hồng Hiên, "Đừng điên nữa..."

Nhưng ánh mắt lại không kịp phòng bị, rơi vào đôi con ngươi sâu thẳm, bão tố đến rồi.

"Em đã thèm khát anh từ lâu rồi."

Cuối cùng, đặt xuống một nụ hôn.

-Tờ bờ cờ-

.

Nhá hàng:

Trên chiếc giường bừa bộn, áo sơ mi của Khâu Vũ Thần đã gần như bị lột khỏi người, chỉ còn một đoạn măng séc vẫn còn vắt vẻo treo trên cổ tay.

"Đừng!" Y cố gắng ngăn chặn bàn tay đang cố cởi nốt quần mình xuống.

Người đàn ông đối diện nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe màu dục vọng, yêt hầu khẽ động đậy, hắn hôn lên vành tai y, giọng khàn khàn, "Tại sao lại không?"

Khâu Vũ Thần bàng hoàng nhận ra trên thế giới này không ai có thể dính người hơn được Hoàng Hồng Hiên được, "Vẫn còn đau! Vẫn chưa khỏi! Được chưa!"

Hoàng Hồng Hiên ngẩng đầu hôn lên khóe mi đã ngấn lệ của Khâu Vũ Thần. Hắn nắm lấy bàn tay y, nghiêm túc đặt lên bộ phận trọng yếu của bản thân.

"Giúp em, nhé..."

...

------------------------

editor có điều muốn nói là: mọi người có thích chuyển ver không, OTP cũ của em vẫn còn tài nguyên :))) nhưng mà còn lại toàn chuyện 3 người ấy :)))). em khổ tâm quá mà.:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro