3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ảnh hưởng của rượu, Hoàng Hồng Hiên cuối cùng cũng dám hôn lên đôi môi mà hắn vẫn luôn nhung nhớ. Hắn hôn mãnh liệt, như muốn nuốt trọn đối phương vào cơ thể mình.

Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, dục vọng cũng theo đó dâng lên như vũ bão.

Hai cánh môi vừa dứt ra, Hoàng Hồng Hiễn lập tức đứng thẳng, cởi cà vạt.

Ngay lúc đó, Khâu Vũ Thần bắt được cơ hội, lập tức lùi lại, thoát khỏi vòng vây của Hoàng Hồng Hiên, đứng dậy, chạy thẳng ra cửa.

Khâu Vũ Thần hoảng hồn, lần đầu tiên y tổng hợp ra được một loại xúc cảm lạ lùng, trước đây y vẫn luôn coi Hoàng Hồng Hiên như em trai mình, nhưng ở một giây vừa rôi, y không thể không thừa nhận, Hoàng Hồng Hiên đã đem tới cho mình một cảm giác trước nay chưa từng có, một kiểu cố chấp áp bức đến đáng sợ.

Bắt nguồn từ bản năng nguyên thủy nhất của con người - truy cầu tình yêu.

Suy nghĩ mông lung khiến động tác của y chậm lại trong giây lát, Khâu Vũ Thần vừa định bước ra khỏi cửa đã bị đôi bàn tay mang theo tức giận khống chế trở lại.

Cánh cửa vừa mới hé ra đã sầm một cái bị đá cho đóng lại, Hoàng Hồng Hiên dùng tư thế tóm cổ, ép chặt y lên giường.

"Anh đi đâu?" Hoàng Hồng Hiên nghiêng người về phía trước, bắt lấy hai cánh tay của Khâu Vũ Thần, ép lên đỉnh đầu. Hắn buộc tay y lại bằng chiếc cà vạt vừa mới cởi ra, giật phăng áo sơ mi ra khỏi người, động tác mang theo vài phần nóng nảy.

Hai tay của Khâu Vũ Thần bị ép giơ trên đỉnh đầu, hai đồng tử hơi giãn ra, hơi thở không ổn định, y theo bản năng muốn trốn đi, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Hoàng Hồng Hiên, đáy mặt tràn ngập sự bất lực.

Ánh mắt Hoàng Hồng Hiên dựng lại trên khuôn mặt bối rối hoảng sợ của Khâu Vũ Thần, tay chân cũng dần chậm lại, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, hắn chợt nhận ra mọi thứ mình làm với Khâu Vũ Thần đều là vô ích.

Cơ thể to lớn đổ xuống, Hoàng Hồng Hiên vùi mặt vào cần cổ cứng ngắc của Khâu Vũ Thần, bàn tay lớn xoa xoa bên mạn sườn Khâu Vũ Thần, cố gắng trấn an; âm thanh trầm khàn kẹt cứng trên khuôn ngực mềm mại, "Anh Vũ Thần, anh đừng như vậy nữa, đừng kích thích em nữa, em không kìm chế được, bây giờ em đang rối lắm."

Kích thích cái gì? Khâu Vũ Thần cố nén nỗi hậm hực trong lòng, y chẳng hiểu mình đã làm gì sai, y cảm thấy Hoàng Hồng Hiên lúc say rượu thật không thể nói lý nổi. "Em... buông anh ra... (trước đã.)"

Y chưa kịp nói hết câu, đã bị Hoàng Hồng Hiên ôm hai bên mặt, ngón tay chạm vào chóp mũi rồi từ từ di chuyển xuống mân mê làn môi mềm, sau đó là một nụ hôn.

Lại bắt đầu rồi đấy... Khâu Vũ Thần bất lực thầm nghĩ.

Làm thế nào để có thể an ủi một người đang thiếu cảm giác an toàn, Khâu Vũ Thần không biết, ở phương diện này y mới chỉ là người mới, chỉ đành chọn bừa một câu trả lời có vẻ hợp lý từ mớ kinh nghiệm hạn chế của bản thân.

Y quyết định học theo Hoàng Hồng Hiên, lần đầu tiên chủ động với đôi tay bị trói ra đằng sau ôm lấy cổ đối phương, hàm răng luôn nghiến chắt cũng dần hé lỏng.

Hoàng Hồng Hiên ngây người trong chốc lát rồi lập tức đẩy đầu lưỡi sang, tình dục cuộn lên như sóng, gần như mất khống chế.

Nụ hôn dài như vô tận khiến lưỡi y tê cứng, lượng oxy giảm dần khiến ý thức của Khâu Vũ Thần ngày càng mơ hồ, dần dần thảm bại trước khí thế của Hoàng Hồng Hiên.

Cuối cùng, đôi môi cũng được buông tha, Khâu Vũ Thần hổn hển thở gấp, liếc mắt trộm đánh giá khuôn mặt đang sán lại gần của Hoàng Hồng Hiên. Đối phương có vẻ không muốn đứng dậy, nhưng dường như cũng đã được trấn an phần nào, cơ thể không còn căng cứng nữa, nhịp thở bình ổn phả vào tai y.

Khâu Vũ Thần úp mặt vào cổ Hoàng Hồng Hiên tỏ vẻ yếu thế, "Bỏ anh ra,... được không."

Một câu mà phải lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại vô cớ đổi một giọng điệu khác, khuôn mặt của Khâu Vũ Thần đã đỏ bừng, lần đầu tiên trong 33 năm cuộc đời, y cảm thấy hối hận vì sự thỏa hiệp đáng thất vọng của bản thân.

Bàn tay to của Hoàng Hồng Hiên lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve lên cổ y. Hắn lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng thật khó để phản đối, "Lỡ như anh lại chạy trốn nữa thì phải làm sao?"

Theo sau giọng nói khàn khàn đầy mị lực nhảy nhót trên vành tai là một cái hôn ngọt ngào đính lên cổ. Đầu lưỡi của Hoàng Hồng Hiên nhẹ nhàng liếm láp trước khi hàm răng khép lại tạo thành một vết cắn, để lại cảm giác nhoi nhói như kim đâm trên làn da mềm mại.

Khâu Vũ Thần há miệng thở dốc, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, tiếp tục thương lượng với Hoàng Hồng Hiên, "... Không trốn nữa, bỏ anh ra trước đã."

Hàm răng trên cổ nghiến xuống mạnh hơn, ngay khi Khâu Vũ Thần nghĩ rằng Hoàng Hồng Hiên sẽ không thả mình ra, thì đối phương bỗng nhiên cởi cà vạt buộc trên tay ra.

Cơ thể của Khâu Vũ Thần cuối cùng cũng được tự do.

Qua chừng một phút, Hoàng Hồng Hiên lại ép lên người, muốn hôn y, Khâu Vũ Thần không lảng tránh nữa, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, câu chữ quẩn quanh trong đầu cả tối cuối cùng cũng thoát ra thành lời.

"Có lẽ em không nên tiếp tục làm điều này với anh?" Khâu Vũ Thần khẽ thở dài, trong giọng còn pha vài phần bất lực mà chính bản thân y cũng không nhận ra, tiếp tục nói, "Có khi sau này em sẽ gặp được người tốt hơn thì sao? Liệu tương lai có hối hận không?"

Đề tài đột ngột thay đổi khiến Hoàng Hồng Hiên chưa kịp nghe hiểu. Hắn ngơ ra, im lặng một hồi lâu, sau đó mới từ từ nắm lấy tay Khâu Vũ Thần, đặt lên ngực mình, thì thầm, "Anh có cảm nhận được không?"

Tiêng tim đập rõ ràng dưới lòng bàn tay. Đó là âm thanh đơn độc đã đi cùng Hoàng Hồng Hiên rất lâu trước khi chia sẻ cùng Khâu Vũ Thần.

"Không có ai khác, chỉ có mình anh thôi, em sẽ không bao giờ thích người khác, sẽ không bao giờ hối hận." Ngữ khí quả quyết, tựa như không chỉ hứa hẹn với Khâu Vũ Thần mà còn đang nói cho chính bản thân hắn nghe.

Hắn rõ ràng không chớp mắt nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ tràn khỏi mi, bao nhiêu cảm xúc thầm kín che giấu những năm nay, giống như tờ giấy trắng bị đâm toạc, cuối cùng hoàn toàn trận trụi lộ diện trước mặt Khâu Vũ Thần.

Mắt Khâu Vũ Thần cũng nóng lên, giọt nước mắt nóng bỏng của Hoàng Hồng Hiên làm trái tim y dịu lại. Y chăm chú nhìn Hoàng Hồng Hiên, y hiểu những tình cảm được đối phương giấu trong đáy mắt. Y cẩn thận ôm lấy mặt Hoàng Hồng Hiên, khẽ giọng, "Không biết ngày mai thức dậy em còn có thể nhớ được lời này không."

Khâu Vũ Thần dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước lấp lánh trên khóe mắt người đối diện, "Nhưng không sao đâu, Hoàng Hồng Hiên, anh cho em quyền hối hận."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Hồng Hiên, Khâu Vũ Thần hạ lên một nụ hôn.

-

Trên chiếc giường bừa bộn, áo sơ mi của Khâu Vũ Thần gần như đã bị lột khỏi người, chỉ còn một đoạn măng séc vẫn còn vắt vẻo treo trên cổ tay.

"Đừng!" Y cố gắng ngăn chặn bàn tay đang cố cởi nốt quần mình xuống.

Người đàn ông đối diện nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe màu dục vọng, yêt hầu khẽ động đậy, hắn hôn lên vành tai y, giọng khàn khàn, "Tại sao lại không?"

Lỗ tai là điểm nhạy cảm của y, Khâu Vũ Thần bị hôn không kịp trở tay, y bàng hoàng nhận ra trên thế giới này không ai có thể nhây hơn được Hoàng Hồng Hiên, đành bất đắc dĩ nói ra sự thật "Vẫn còn đau! Vẫn chưa khỏi! Được chưa!"

Hoàng Hồng Hiên sửng sốt, ngẩng đầu hôn lên khóe mi đã ngấn lệ của Khâu Vũ Thần. Hắn nắm lấy bàn tay y, nghiêm túc đặt vào bộ phận trọng yếu của bản thân.

"Giúp em nhé..."

Bàn tay của Khâu Vũ Thần bị ngoại lực tác động không ngừng lên xuống, nhiệt độ cũng theo đó lan ra toàn thân, giống như tinh hỏa liêu nguyên, nhiệt lượng dâng lên hun cả cơ thể y thành một màu ửng hồng.

Nhưng y không thể tự mình làm tốt việc được giao, động tác cứng nhắc không thể thỏa mãn được dục vọng của Hoàng Hồng Hiên, thỉnh thoảng còn vô ý nắm lại khiến Hoàng Hồng Hiên hết hồn không dám hít thở mạnh, chỉ dám len lén nhìn lại y bằng ánh mắt hờn dỗi.

Nhìn cái gì mà nhìn! Anh mày cứ thế đấy, sao nào?

Khâu Vũ Thần không vui, y muốn chứng tỏ bản thân! Nhưng càng làm tay càng mỏi, mà càng mỏi thì càng mệt, mệt muốn rụng tay rồi mà Hoàng Hồng Hiên vẫn không mảy may có vẻ gì là sẽ kết thúc.

Cuối cùng y quyết định buông tay

Bãi công!

Không làm nữa!

Quá mệt mỏi!

Tự đi mà làm lấy đi!

Yêu là một chuyện, làm tình thực sự lại là một chuyện khác. Khâu Vũ Thần tự cảm thấy lý do này của mình quá ư là chính đáng, lập tức quay người rời đi, không thèm ngoảnh lại.

Hoàng - người trong cuộc - Hồng Hiên rơi vào trầm tư...

Tay Hoàng Hồng Hiên nổi gân xanh, mãi tới khi người kia tụt khỏi giường chuẩn bị mặc quần áo lại mới tỉnh táo lại, nhanh chóng ôm eo đối phương kéo lại giường. Hắn đè lên người Khâu Vũ Thần, giọng nói có phần hờn dỗi, "Sao anh nỡ lòng nào."

Khâu Vũ Thần nhận ra Hoàng Hồng Hiên không hài lòng, lương tâm cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình không ổn chút nào, mới cụp mắt giải thích: "Mỏi tay ấy."

Ai bảo em "bền" quá làm chi...

Lời vừa dứt, Hoàng Hồng Hiên đã ái muội hôn xuống cổ Khâu Vũ Thần, rồi dịch dần tới xương quay xanh, "Vậy em phải làm sao giờ?"

"Em muốn sao?" Khâu Vũ Thần mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, mắt người đối diện khẽ lóe lên, tạo cho y ảo giác rằng người này thật ra không hề say.

Môi y lại bị mút lấy, khác với những lần trước, lần này là có mục đích rõ ràng.

Khâu Vũ Thần vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn từ đêm hôm trước, liền giữ chặt cạp quần không cho Hoàng Hồng Hiên kéo xuống, "Đau..."

"Không đâu, em sẽ cẩn thân." Hoàng Hồng Hiên không thể kiềm chế tiếp tục hôn xuống, hắn hôn lên mí mắt đang run rẩy vì lo lắng của y, trầm giọng nói, "Khâu Vũ Thần, thả lỏng."

Hắn vẫn cởi quần của Khâu Vũ Thần xuống, lật người y lại, đặt lên gáy y muôn vàn nụ hôn. Đôi tay không ngừng lướt trên cơ thể y vừa trêu chọc vừa lấy lòng, cuối cùng là vươn tới chạm vào bộ phận đã sớm động tình.

Khâu Vũ Thần run lên theo bản năng, y cảm nhận được ngón tay của Hoàng Hồng Hiên đang vói vào trong dò xét, chất lỏng dinh dính theo đó bám vào nội vách. Đây là lần đâu tiên y tỉnh táo cảm nhận được thì ra dáng hình của một ngón tay bên trong mình rõ ràng đến vậy.

Khâu Vũ Thần vô thức cong người về phía trước, muốn thoát khỏi ngón tay tinh quái đan khuấy động cơ thể mình, nhưng lại bị người phía sau giữ lại, buộc y phải lùi trở về, để ngón tay hắn có thể đâm tới điểm nhạy cảm phía sâu bên trong y.

"Ư.." Khâu Vũ Thần rên lên một tiếng, theo phản xạ hạ eo xuống, cắn chặt môi không để âm thanh xấu hổ tràn ra. Cơ thể mảnh mai trắng trẻo run rẩy không ngừng, đầu óc trống rỗng, ý thức hỗn loại, khoái cảm không ngừng tăng cao.

Trước khi y có thể thoái khỏi dư vị sung sướng ấy, người kia đã rút ngón tay ra, thay vào đó là chuẩn bị cho một vật khác còn lớn hơn, nóng bỏng hơn.

Khâu Vũ Thần không vui hừ một tiếng, nói không lo lắng thì là nói dối, lần đầu tiên trải qua việc này y đang say như chó chết, chả nhớ được gì hết, chỉ nhớ Hoàng Hồng Hiên luôn thở dốc vào tai mình.

Y lại vô tình lần nữa, nhích về phía trước. Hoàng Hồng Hiên lại nắm eo lôi y về.

Hoàng Hồng Hiên đã nhịn quá lâu rồi, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng dần dần bị bào mòn, hình ảnh Khâu Vũ Thần vặn vẹo dưới thân khiến dây thần kinh trong đầu bị kích thích đến cực điểm, máu nóng trong cơ thể như nước lạnh nhỏ vào dầu sôi, bắn lên ùng ục.

Hắn thở gấp, điều khiển tay mình bắt chặt hai bên eo của Khâu Vũ Thần, đẩy phân thân sưng tấy của mình vào lỗ nhỏ ướt át phía trước, từ từ duỗi thẳng eo, chậm rãi tiến vào bên trong.

"Ôi-"

Lối nhỏ dù đã được khuếch trương nhưng vẫn còn quá chật, mới tiến vào một chút thôi đã khiến Khâu Vũ Thần căng không chịu nổi, cổ rướn về phía trước phát ra một tiếng than thở, tấm lưng khỏe khoắn xinh đẹp tự động bẻ thành một đường cong quyến rũ, hai tay nắm chặt lấy ga giường vốn đã nhăn nhúm, phía dưới cũng theo đó mà co chặt lại.

Hoàng Hồng Hiên cúi xuống, áp ngực mình lên tấm lưng run run của Khâu Vũ Thần, cúi đầu hôn lên gáy y, "Anh có biết trông anh thế này xinh đẹp lắm không."

Phía dưới vẫn kiên trì khám phá từng chút một.

Khâu Vũ Thần gấp gáp thở dốc, nửa người dưới bị kẹp chặt, y không biết làm sao mới có thể thả lỏng được, cơ thể theo bản năng, vô thức đáp lại những trêu trọc khéo léo thành thạo của Hoàng Hồng Hiên.

Tới khi Hoàng Hồng Hiên đã hoàn toàn đầy vào thì suy nghĩ của Khâu Vũ Thần cũng hoàn toàn rối loạn, y chỉ biết rên rỉ thở dốc.

Hoàng Hồng Hiên rất thích tiếng rên rỉ của Khâu Vũ Thần, hắn đã phát hiện ra điều này từ ngày đầu hai người cùng nhau quay cảnh nóng trong phim.

Ham muốn lập tức dâng trào, gân xanh nổi lên khắp cơ thể, Hoàng Hồng Hiên không nhịn nổi nữa, hung hăng đâm loạn.

Lông mi của Khâu Vũ Thần khẽ động, y không bắt kịp nổi nhịp độ di chuyển, chỉ đành kêu lên trước khi hoàn toàn gục xuống, "Hiên... Hoàng Hồng Hiên... chậm... chậm lại..."

Lời nói kéo ý thức của Hoàng Hồng Hiên sống lại giây lát, hắn kiềm chế tốc độ, cúi xuống hôn lên tai và gáy Khâu Vũ Thần, cuối cùng thở ra một hơi, trao cho y tình dục dịu dàng nhất.

Nhưng Khâu Vũ Thần vẫn choáng váng khi chất lỏng nóng hổi đột ngột tràn vào trong cơ thể; khoái cảm ngập tràn khiến lý trí và cảm xúc vỡ òa, nổ tung như pháo hoa.

Y ngơ ngác nhìn vào khoảng không, trán đã ướt đầm mồ hôi, khóe mắt cũng long lanh ngấn lệ, trên hàng mi rậm còn đọng lai hai hạt pha lê lấp lánh, gợi lên dáng vẻ ủ rũ, mỏng manh.

Y đã không còn sức để động đậy, cho dù là nghênh theo chuyển động của người kia cũng không còn.

Hoàng Hồng Hiên đổi tư thế khác, ôm người dưới thân vào trong lòng, để y ngồi lên người hắn, bắt đầu một vòng chinh phạt mới, từ dưới lên.

Điểm kết hợp dính nhớp, đẩy Hoàng Hồng Hiên vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Khâu Vũ Thần chủ động cuốn hai chân mình quanh eo Hoàng Hồng Hiên, còn đôi tay thì ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc.

Tầm nhìn lắc lư va phải lọn tóc hơi vểnh sau gáy của đối phương, nó dường như cũng đang lắc lư cùng nhịp với y.

Xấu hổ quá.

Khâu Vũ Thần đưa tay nắm lấy ngọn tóc khó coi kia.

Tỉnh táo đắm chìm vào vòng xoáy dục vọng.

...

Khi Khâu Vũ Thần tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, toàn thân y đau nhưng nhưng bên dưới lại vô cùng sạch sẽ, không nhớp nháp bẩn thỉu như lần đầu tiền kia, chắc chắn đã có người giúp y vệ sinh.

Y đưa tay xoa huyệt thái dương đang căng cứng, chợt phát hiện trên ngón tay đang đeo thứ gì đó.

Đưa ra nhìn, liền phát hiện một chiếc nhẫn đang được đeo trên ngón áp út của bàn tay trái. Chiếc nhẫn này đơn giản và sang trọng, bên hông được khắc lõm vào một cái tên, phản chiếu lại ánh bình minh nhu hòa rực rỡ.

Lông mi của Khâu Vũ Thần run lên vì ngạc nhiên.

Y không biết vật này được đeo vào khi nào, cũng không biết Hoàng Hồng Hiên đã chuẩn bị từ bao giờ, lại còn mang theo bên người.

Y ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình ai đó, mới phát hiện ra Hoàng Hồng Hiên cũng đã tỉnh rồi, đang nằm một bên chăm chú nhìn y, trong mắt chỉ có mình y.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hắn dịu dàng nắm lấy tay y, thành kính cúi đầu,

Đặt xuống nụ hôn đã đến muộn gần mười năm.

-

Em không biết bao giờ chúng ta mới có thể bên nhau, nhưng em luôn mong ngày đó sẽ nhanh đến, vậy nên em đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn.

.

END

.

---

Giải thích: Tinh hỏa liêu nguyên: thành ngữ, ý chỉ một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng.

---

Editor có điều muốn nói:

 Chương này edit xong cứ lần lữa không muốn đăng lên tại vì không ưng lắm, nhưng đọc đi đọc lại vẫn không sửa nổi nên thôi đăng luôn. he he.

 Mà tui vẫn không biết có nên tiếp tục cái series ngắn chuyện ba người không, nhỡ dẫm lôi rồi thì phải làm sao. Huhuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro