2. Quỷ tính cũng không bằng Cho Geonhee tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Kim Kwanghee nhàm chán nằm co người trên sofa nhấn chuyển kênh qua lại. Chiếc đuôi dài cuộn trong lòng thi thoảng lại ngoe nguẩy theo âm thanh. Hôm nay Jaehyuk về trễ thật đấy.

Thật ra loài quỷ như Kim Kwanghee không có nhận thức lắm về thời gian của loài người. Mười năm nhân gian đối với họ chỉ như một cái chớp mắt thôi, cả trăm năm thì cùng lắm chớp nhiều thêm vài cái. Vậy nên Kim Kwanghee hoàn toàn không biết Park Jaehyuk đi như vậy là có lâu hay chưa, chỉ là lúc này "mùi" của cậu trong nhà đã nhạt hơn mọi khi rồi.

Đã chán còn không có hơi của Jaehyuk khiến Kim Kwanghee đâm ra bực bội, lại lôi tên của quỷ thần gác cổng Beryl ra nói lời yêu thương một tí. Rõ ràng đã hối lộ cả túi bảo thạch quý giá của mình, chỉ nhờ mỗi việc là thả anh xuống chỗ anh trai hay chốn khỉ ho cò gáy gì đó miễn sao đám người bên Hội đồng không tìm ra là được. Giờ thì hay rồi, rớt cái đùng vô căn hộ của một tên nhóc loài người, khỏi ra luôn.

Kim Kwanghee cũng hòm hòm biết là chỗ ở của Quỷ vương trên Nhân giới không dễ gì tìm được, thả anh xuống đó tên Geonhee có muốn cũng lực bất tòng tâm. Nhưng còn vùng đồng quê của anh thì sao, bộ cổng của Quỷ giới chưa mở map tới đó hả? Đừng hỏi sao Kwanghee không tự chui khỏi đây mà đi đi, làm rồi, mà không có được. Từ khoảnh khắc rớt vào đây thì như có sợi xích vô hình trói chân lại vậy, dù thử ra bằng cửa chính hay bay từ cửa sổ thì một lúc sau cũng lại bị lôi về. Kim Kwanghee mệt rồi, anh quyết định ăn dầm nằm dề ở đây luôn.

Dù sao mấy trò giải trí của loài người trong nhà Park Jaehyuk cũng thú vị lắm. Trò chơi điện tử, rạp chiếu phim trong nhà, còn cả bàn bida to đùng, trước giờ chỉ thấy mấy thứ đồ này trong tiết Văn hoá đại chúng loài người thôi, Kim Kwanghee đây phải tranh thủ trải nghiệm hết cho biết. Không chừng mai mốt bị bắt về thì chỉ có nước bục mặt ra làm trâu làm ngựa chứ cơ hội đâu mà chơi bời.

Chẳng là Incubus bọn họ đến tuổi trưởng thành thì phải bắt đầu đi làm rồi, làm gì hả, thì chính là chui vào giấc ngủ con người rồi ấy ấy với họ để hút cái đó đó ra hấp thụ đó, còn phải trích một phần sinh lực hút được nộp lên Hội đồng để xung công quỹ nữa. Nhìn chung Incubus sinh ra đã mang dâm tính trong người nên công việc cũng chẳng có gì khó khăn, đám hậu bối của anh chưa đủ tuổi nhưng đã không thiếu đứa đăng ký đi thực nghiệm trước rồi. Tên nhóc Morgan còn sa được vào cái hũ gạo tốt lắm, nghe nói nhiều dinh dưỡng cực.

Ngặt cái Kim Kwanghee lại sinh ra chẳng giống một con quỷ hấp tinh bình thường, mấy môn học chuyên ngành của Incubus anh không tài nào tiếp thu nổi. Cứ nhắc đến chuyện thân mật với người khác là đủ để Kwanghee ngượng chín mặt rồi, đằng này còn phải học hôn thế nào, tư thế này kia ra sao, mỗi lần đến tiết thực hành là anh chỉ muốn lao đầu khỏi cửa sổ tự vẫn cho xong. Khổ nỗi quỷ là loài bất tử, nên Kim Kwanghee đành nhắm tịt mắt chịu trận từ năm này qua tháng nọ mà vẫn không khá lên được. Chẳng đếm nổi số lần giáo sư phụ trách tìm anh trai để phàn nàn về bảng điểm của anh nữa rồi, chỉ riêng môn Kỹ thuật hôn căn bản Kim Kwanghee đã lập kỉ lục với số lần học lại nhiều nhất, đó là còn chưa kể mấy con điểm D-, F+ khác. May sao anh trai Kim Kwanghee là người rất đỗi dịu dàng, lại còn là Vương hậu của Quỷ giới nên anh mới có người chống lưng không bị đuổi học.

Haizz vậy mà mấy năm trước anh trai và anh rể lại quyết định đến Nhân giới trải nghiệm cuộc sống loài người, hại anh bị đám người bên Hội đồng và Học viện dí muốn ná thở. Một tháng trước sinh nhật thứ 118 đánh dấu ngày trưởng thành của Kim Kwanghee ngày nào cũng có thư gửi tới, nội dung y xì nhau chính là hy vọng anh mau sớm tiếp nhận nhiệm vụ lên Nhân giới thu hoạch tinh lực.

Đem tâm sự đi kể với Ryu Minseok thì thằng bé lại bảo dễ thôi chỉ cần nhờ anh Geonhee mở cổng trốn xuống chỗ Quỷ vương thì còn ai dám làm phiền anh chứ. Nghĩ thấy ý tưởng này quả là thiên tài, Kim Kwanghee liền hứng khởi đi tìm Beryl ngay, định bụng đến chỗ anh trai mách lẻo sẵn tạm trú một thời gian khi nào sắp tới sinh nhật sẽ về, anh cũng không định trốn mãi ở đây đâu, nghe bảo Incubus trải qua đêm thành niên ở Nhân giới sẽ có hậu quả khó lường lắm. Nhưng quỷ tính cũng không bằng Cho Geonhee tính, giờ Kim Kwanghee thật sự kẹt trên Nhân giới không biết ngày về rồi.

Kwanghee mải mê nhớ lại mà không để ý cửa chính đã mở ra từ khi nào, Park Jaehyuk đặt đống đồ lỉnh kỉnh ở huyền quan, tay chân nhanh nhẹn thay dép cởi áo khoác rồi ôm đồ vào trong. Thấy tivi đang mở cậu liền nhìn về phía sofa. "Anh đang xem tivi ạ?"

Thấy Jaehyuk xuất hiện Kim Kwanghee liền nâng tách trà lên quơ quơ tỏ ý anh đang ngồi đây. Park Jaehyuk thấy thế liền xoay người vào bếp. "Nay em mua pizza nè, anh tới ăn đi còn nóng."

Nghe thấy món yêu thích Kim Kwanghee liền hí hửng vỗ cánh tiến vào bếp, anh bay đến sau lưng Jaehyuk nhìn cái đầu tròn của cậu xong lại có xúc động muốn xoa thử mấy cái, chắc sẽ mềm giống lông của Minseok khi biến hình thành cún vậy. Nghĩ là làm Kwanghee liền đưa tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc của Jaehyuk rồi hài lòng ngồi xuống ghế. Nhìn một bàn toàn món mình thích khiến anh quên hẳn chuyện bực bội vì Park Jaehyuk về trễ hồi nãy, quỷ không cần thức ăn con người nhưng vẫn cảm nhận được hương vị nên Kwanghee vẫn vui vẻ thử hết món này đến món khác. Đồ ăn ngon khiến người ta hạnh phúc mà.

Nhìn miếng pizza lơ lửng rồi biến mất nhanh chóng trong không khí khiến Jaehyuk không nhịn nổi cười. Chắc là anh Kwanghee đang ăn ngon miệng lắm, dáng môi anh ấy rất đẹp lại còn hồng hào, lúc ăn có phải sẽ chu chu giống một nụ hoa không nhỉ. Nghĩ đã thấy đáng yêu.

Đám Son Siwoo mà thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ Park Jaehyuk bị ma ám hoá điên rồi, cảnh tượng kì quái vậy mà vẫn ngồi nhìn còn cười ngốc. Biết sao được, Jaehyuk cũng đã bất ngờ lắm đó, nhưng anh trai dễ thương như thế nên mọi thứ hoá ra cũng dễ tiếp nhận hơn nhiều.

Vào đêm nọ khoảng một tuần trước, khi Park Jaehyuk đang say giấc, cậu mơ thấy mình nằm giữa một cánh đồng cúc tana nở rộ trắng muốt. Bầu trời xanh trong lượn lờ mấy đám mây có hình đôi chó và cáo vờn nhau. Giữa lúc ấy đột nhiên giữa trời bị xé toạc, một lỗ đen hiện ra rồi từ đó một sinh vật có cánh đột nhiên rơi xuống. Park Jaehyuk liền hoảng hốt chạy tới xem thử.

Kim Kwanghee đáp đất bất ngờ thì nhanh chóng đứng dậy xuýt xoa cái mông ê ẩm. Quan sát xung quanh thấy toàn hoa là hoa định khen Beryl biết chọn đấy thì lại thấy một tên nhóc chạy tới hỏi anh có sao không. Chưa kịp trả lời thì tên nhóc lại há hốc mồm hỏi "Em là hồ ly sao?" làm anh giận hết sức. "Là quỷ thần, không phải mấy loại yêu tinh đó đâu nhé, còn nữa gọi bằng anh đi, lớn hơn ai mà kêu em thế."

Park Jaehyuk nghệch mặt, rõ ràng cậu thấy đuôi cáo bung xoè sau lưng kia mà, mà cáo bình thường sao có cánh được chứ, vậy mà lại không nhận là hồ ly. Dù sao nhìn thấy mấy thứ kì lạ không ai thấy cũng quen rồi, như lần đầu gặp Park Dohyeon, sau lưng thằng nhãi còn hiện nguyên cái đuôi rắn to tướng, miệng thấp thoáng răng nanh làm cậu sợ tái mặt, vậy mà Son Siwoo bên cạnh chỉ ríu rít khen: "Ôi chao bọn trẻ bây giờ lớn lên đẹp trai thế nhỉ, dáng người cũng hết nước chấm." Park Jaehyuk cạn lời luôn.

Thấy người kia không vui, Park Jaehyuk cũng không muốn mích lòng mà vội sửa. "Vậy-vậy sao anh lại rớt từ trên đó xuống thế?"

Kim Kwanghee tặc lưỡi, không biết nói sao đành đánh trống lảng. "Ờ ở đây là đâu vậy?"

"Em không biết, ở đây là...giấc mơ của em?"

Jaehyuk cũng không biết mình vừa nói gì động chạm mà anh trai trước mặt trông hoảng hốt như thế. Cái đuôi nhọn màu đen giờ Jaehyuk mới thấy dựng cả lên. Giây sau anh trai tiến tới chạm vào trán cậu, một luồng sáng xanh nhạt phát ra từ lòng bàn tay rồi từ từ tắt hẳn.

"Aiss Cho Geonhee chết tiệt, chuyện quái gì đây."

Anh trai cứ nhăn mặt lẩm bẩm như thế rồi đột nhiên lảo đảo khuỵu xuống, nếu không nhờ Jaehyuk lẹ tay đỡ kịp chắc cắm mặt vào bụi cỏ mất rồi.

Năng lượng trong người tụt giảm không phanh làm Kwanghee thấy mệt mỏi kinh khủng, lẽ nào mới sử dụng chút thuật pháp mà đã hết mana rồi sao, bình thường cũng phải so chiêu với Minseok mấy ngày đêm mới yếu đến mức này chứ. Hay là ở Nhân giới khiến mình yếu nhanh đi nhỉ?

Ngay lúc anh không chống cự nổi định đáp đất tự do lần nữa thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương dễ chịu xộc vào khoang mũi khiến cơ thể Kwanghee bỗng chốc tươi tỉnh trở lại.

"Hửm"

Ể tai hồ ly của anh trai ngoe nguẩy kìa.

Kim Kwanghee khịt khịt mũi lần theo mùi hương dễ chịu đó khiến cơ thể ngày càng áp sát cậu trai trước mặt làm hai người cứ như đang ôm ấp nhau vậy. Park Jaehyuk cũng không dám lên tiếng chỉ đứng như tượng để người kia bám lên mình hít hà. Chỉ là giấc mơ thôi mà, dù sao thân cận cùng anh trai xinh đẹp này cảm giác cũng...khá tốt.

Sau một lúc được buff năng lượng chán chê thì Kim Kwanghee mới nhận ra tư thế này có gì kì lạ. Nhưng lúc tách nhau ra thì cơ thể lại trở nên yếu ớt như lúc nãy khiến anh nhức cả đầu. Suy đi nghĩ lại hồi lâu thì Kim Kwanghee liền lấy hết can đảm tiến tới nắm tay cậu trai kia.

"Anh có chuyện này muốn nhờ em giúp, không biết có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro