3. Người ngây thơ như Kim Kwanghee không biết được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Park Jaehyuk vẫn còn mơ màng thì bị âm thanh sột soạt ngay tai đánh thức. Cậu nhổm người dậy lần mò cặp mắt kính trên tủ đầu giường, khi tầm mắt đã rõ ràng thì thấy người nằm bên cạnh cũng đang mở mắt nhìn mình chăm chăm.

"Anh ngủ có ngon không ạ?"

Kim Kwanghee gật đầu xong lại rụt cổ vùi cả mặt vào lớp chăn dày chỉ để lộ đôi mắt.

"Nhưng mà lạnh quá."

Jaehyuk nghe vậy thì sà xuống nằm đè lên người anh, bao lấy cả cục chăn và Kim Kwanghee vào lòng.

"Làm gì vậy, anh bảo là lạnh quá mà."

"Em ủ cho anh đó, thân nhiệt em cao lắm, một chút là ấm liền. Với lại không phải anh cần ăn sao, bữa sáng của anh tới rồi nè."

Park Jaehyuk thoải mái dụi đầu vào cổ anh thì thầm rồi lim dim mắt. Còn người đang bị đè bẹp thì xấu hổ muốn chết. Kim Kwanghee tự hỏi mình có nên hối hận vì đã nhờ tên nhóc này giúp đỡ hay không.

------------------

"Em hiểu rồi, vậy anh là một quỷ thần đang chạy trốn, xong vì trục trặc mà rơi vào giấc mơ của em chứ gì."

"Ừm ừm. Incubus chỉ xuất hiện trong giấc mộng của con người mà thôi, anh nghĩ vì thế mà mình mới vô tình rơi vào đây."

"Vậy khi em tỉnh dậy thì sao? Lúc đó anh có thể quay về được không"

Kim Kwanghee vò góc áo, nhăn mày đáp: "Anh cũng không biết, trước giờ chưa có con quỷ nào tự ý rời khỏi quỷ giới cả. Bọn anh chỉ xuất hiện khi phải làm nhiệm vụ hoặc được triệu hồi thôi."

Thế nên Kim Kwanghee hoàn toàn không ngờ tới một con quỷ lén lút đến Nhân giới sẽ bị rút cạn năng lượng đến khô héo. Nếu không nhờ hút được sinh khí của Park Jaehyuk nãy giờ thì có khi Kim Kwanghee đã bị biến về lại nguyên hình rồi. Phải mất 2000 năm anh mới thành hình được đó!

Park Jaehyuk thấy người kia dẩu môi sầu não thì bối rối tiến lại vỗ vai anh

"Anh bình tĩnh đã, có gì thì mình cùng tìm cách nhé."

Kim Kwanghee bặm môi khó hiểu, cậu nhóc tốt bụng quá, lại không có vẻ sợ sệt gì làm anh thấy ý định của mình thật xấu xa. Nhưng anh vốn là ác quỷ mà, huống chi sự sống còn của bản thân lúc này quan trọng hơn tất thảy.

"Thật ra thì anh...thức ăn của bọn anh có hơi đặc thù, tinh khí của em dồi dào như vậy, anh rút một ít, chắc em không để bụng đâu nhỉ?"

Park Jaehyuk còn đang ngơ ngác thì Kim Kwanghee đã trườn người tới sát bên, nghiêng đầu chớp mắt nhìn cậu. Cần cổ trắng nõn theo động tác mà lộ ra một mảng lớn.

Cậu nhóc loài người bỗng thấy nhịp thở hơi đứt quãng, đành phải cạ cạ đầu lưỡi vào dưới răng nanh, kiềm nén cảm giác muốn rúc vào cổ người kia gặm cắn. Chắc chắn là ma xui làm cậu nảy sinh ý nghĩ đồi bại như vậy với người ta, còn cả quỷ khiến nên Park Jaehyuk mới gật đầu cái rụp nhanh thế.

Kim Kwanghee hài lòng len lén thở phào một hơi, giáo sư luôn nói kĩ năng làm nũng của anh rất vụng về, nên cậu nhóc mà không đồng ý thì anh cũng chẳng còn chiêu nào nữa đâu.

"Thế anh sẽ hút máu em ạ?"

Park Jaehyuk xoa đầu mũi, thắc mắc không biết mình sẽ bị ăn như thế nào.

Kim Kwanghee xua tay, mặt nhăn lại như thể Park Jaehyuk vừa bứt đuôi của anh vậy.

"Incubus không làm trò kinh dị đó đâu nhé. Bọn anh chỉ hút tinh dịch của con người thôi."

Anh trai Incubus thành thật phổ cập kiến thức về giống loài của mình cho Park Jaehyuk, sau đó lại lúng túng bổ sung thêm

"Nhưng mà bất quá, được tiếp xúc cơ thể hay ngửi mùi hương thì anh vẫn có thể sống sót được."

Bảo Kim Kwanghee đè người ta ra để lấy tinh dịch ăn hả, huhu mơ đi.

Park Jaehyuk gật gù tỏ ý đã hiểu, cậu chàng suy nghĩ một lát rồi bất chợt dang hai tay hướng về phía Kim Kwanghee

"Thử cái nào."

Chiếc đuôi của Incubus cuộn thành một vòng, khẽ đung đưa khi chủ nhân của nó chậm rãi chui vào lòng Park Jaehyuk.

Lần đầu chủ động ôm ai đó nên Kim Kwanghee cứ ngọ nguậy không yên, Park Jaehyuk giữ không nổi đành dùng tay xoa gáy, kê cằm anh tựa vào vai mình.

"Như này có dễ chịu hơn không?"

"Ừm."

Một người một quỷ cứ như vậy cho đến khi Park Jaehyuk thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy vẫn thấy Kim Kwanghee đang quấn quanh người thì cậu mới biết hoá ra giấc mơ hôm qua không phải do đời sống tâm sinh lý thiếu thốn của mình tưởng tượng nên.

Kim Kwanghee tỉnh giấc thì khỏi nói, chưa gì đã muốn bỏ của chạy lấy người, đêm qua còn ôm cái gối 37 độ ngủ ngon lành mà sáng đã vụt cánh lao khỏi cửa sổ rồi.

Còn chuyện Park Jaehyuk cười thầm nhưng vẫn rưng rưng mắt cún hỏi thăm anh trai vừa bị rớt trở lại giường, ngây thơ như Kim Kwanghee mãi mãi không biết được đâu.

Thế là nhị thiếu gia nhà họ Park đến cả phòng trọ đại học cũng là penthouse nghiễm nhiên đón bạn cùng nhà mới. Không chỉ không lấy tiền còn rất hài lòng làm phiếu cơm di động của Incubus nọ. Đến nổi có lúc Kim Kwanghee đã được ăn no nằm trườn trên ghế xem hoạt hình không để tâm đến cậu nữa thì Park Jaehyuk liền mặt mày ủ dột chất vấn có phải anh chán cơm thèm phở rồi không.

Kim Kwanghee bày tỏ: tôi mới là quỷ hấp tinh cơ mà?? Tôi còn chưa bám người thế đâu??

Nhìn chung việc sống chung của người và quỷ rất hoà hợp, Kim Kwanghee no bụng còn Park Jaehyuk ngắm người đẹp no mắt. Duy chỉ có một điều làm cả hai phiền não không thôi, đó là mỗi khi Park Jaehyuk vắng nhà vài tiếng thì Kim Kwanghee liền bị cưỡng ép bật chế độ tàng hình.

Incubus suy đoán có lẽ đây là cơ chế tiết kiệm năng lượng tự nhiên của cơ thể anh do thiếu hơi Park Jaehyuk quá lâu. Còn cậu sinh viên về nhà không thấy Kim Kwanghee thì hoảng hốt suýt khóc, đến khi Incubus nọ cầm tấm bảng ghi chi chít chữ giải thích vấn đề thì mới tạm yên được.

-----------
End Chap 3.
---------

Bonus Thế giới động vật

Cún vàng: gâu gâu sao anh không mau quyến rũ em đi gâu gâu (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Tiểu hồ ly lấy đuôi che mặt: không thèm quyến rũ đồ cún ngâu😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro