1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng trên cao đột nhiên trở thành nguồn sáng duy nhất soi xuống con đường lớn dẫn tới ngã tư vắng vẻ. Cuối đường là một cửa hàng tự phát, nhân viên móc tạm một bóng đèn dùng năng lượng mặt trời trên cửa, ánh xanh ngọc mờ ảo chỉ đủ để nhìn được tên và giá trên bao bì. Có vẻ là ca đêm nên người đứng quầy là một bác trai trung niên, ở đây thường xuyên xảy ra trộm cắp, ông chủ không tin tưởng giao cho mấy đứa trẻ đi làm thêm trông nom. 

Kim Hyukkyu tưởng bản thân nhận nhầm. Anh dụi mắt, cố nheo con ngươi nhìn cho kỹ người đàn ông đeo khẩu trang đứng cuối hàng nước có ga. Dù đã đi theo từ ngoài đường vào bên trong thì anh vẫn chưa có đủ dũng cảm tới hỏi một câu. Quả thực giống quá! Y hệt tuyển thủ Ruler. 

Cứ chằm chằm vào người ta thì hơi bất lịch sự, Kim Hyukkyu giả vờ chọn đi chọn lại giữa Cola và 7UP để có thêm thời gian cân nhắc, anh nâng lên hạ xuống khá lâu, cho đến khi cảm thấy có ai đó đứng ngay cạnh, lúc giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, anh suýt đánh rơi lon nước xuống đất.

“Trùng hợp thật, tuyển thủ Deft. Em chào anh.”

“À, Ruler đó ư… Chào em.” 

Cả hai ngại ngùng chào nhau, rồi cùng im bặt. Kim Hyukkyu sợ những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, anh làm như không có gì xảy ra đi qua người Ruler. Nhưng nhìn vào thứ đồ cậu hậu bối để trong giỏ hàng, đột nhiên anh dừng lại. Đó là một túi nước táo xanh nhập ngoại chỏng chơ bên cạnh lon Cola không calo. 

“Em… em cũng thích nước táo à?”

Hỏi xong, Kim Hyukkyu biết bản thân vừa buột miệng. Mối quan hệ của anh và cậu ta chưa đủ thân thiết để bắt gặp nhau trong cửa hàng rồi hỏi thăm chi tiết tới vấn đề riêng tư, cơ mà anh không định rút lại câu nói vừa nãy. Túi nước táo ấy quen thuộc vô cùng, thậm chí anh đã thuộc cả thành phần của nó, thuộc cả hình dáng, giờ có nhắm mắt lại anh cũng nhận ra được. Vị của nó vừa chua vừa có hơi chát, Ryu Minseok uống một ngụm là nhổ ra ngay. 

Park Jaehyuk không trả lời. Cậu tới quầy thanh toán luôn. Kim Hyukkyu ngạc nhiên về cách cậu cư xử với anh, tốt xấu gì anh cũng lớn tuổi hơn cậu ta, cậu ta có không thích cũng phải nói một câu. Đằng này…

“À, em khá thích.. Có gì không anh?”

Trong lúc đợi nhân viên đi tìm ống hút sẵn, Park Jaehyuk tranh thủ trả lời, đôi mắt tinh anh quét tới khuôn mặt khó hiểu của Deft, ném cho tiền bối một ánh nhìn phức tạp.

Không nên tò mò quá như vậy, sẽ rước phiền phức đấy. 

“Ừ, không có gì. Anh nhớ tới Kwanghee thôi.”

Nửa câu sau, Kim Hyukkyu nuốt vào trong lòng. Chuyện GenG năm ấy đã qua rất lâu rồi, vả lại vấn đề của em anh, chắc gì người ta đã muốn nghe.

Chỉ là hôm nay gặp nhiều chuyện trùng hợp quá, không phải phụ nữ mà giác quan thứ sáu của anh vẫn nhạy cảm, cơn khó chịu mọc lên ở đâu đó cứ tố cáo anh phải hỏi cho ra nhẽ. Nhưng anh sợ. Anh sợ Ruler. Minseok từng bảo Ruler dễ thương lắm, thằng bé đang lừa anh đúng không?

Cái nhìn khi nãy sắc như lưỡi lam vậy. Muốn cắt mắt anh ra.

Dưới ánh trăng, bóng Park Jaehyuk đổ dài, cô đơn biến mất trong đêm tối. Kim Hyukkyu đứng từ cửa nhìn ra, anh chợt nhớ tới tấm ảnh Kwanghee từng post lên mạng xã hội, Ruler hiền lành chung khung hình với Kwanghee, cả hai khi ấy còn trẻ lắm. Trong những cuộc nhậu chỉ có ba anh em, cựu đường trên DRX hay mơ màng kể anh nghe về thời gian tốt đẹp ở GenG, về một đứa em thân thiết, về nỗi buồn khi chia xa của cả hai. Anh cũng nhớ tới sở thích trữ nước táo xanh xong tủ lạnh của Kwanghee, cái sở thích chỉ mình anh và Minseok biết, dù không dị nhưng là độc quyền. 

Có thể xâu chuỗi với nhau không? 

Hay do anh quá kì lạ? 

Kim Kwanghee thường trêu anh về việc anh nghiêm túc hoá những điều nhảm nhí. 

Kim Kwanghee, nếu Kim Kwanghee có mặt ở đây ngay lúc này, hẳn sẽ cười anh thối mũi. Nhưng Kim Kwanghee không ở đây. 

Em anh đã sáu tháng không liên lạc với anh lẫn Minseok. Với gia đình, nó chỉ nhắn vài tin nhắn, dặn đừng quá lo lắng, con trai đi nghỉ ngơi nước ngoài sau giải nghệ thôi.

Nghỉ ngơi gì mà ngay cả Minseok cũng không nói câu nào? Bình thường đến cả việc hôm nay ăn món gì, Kwanghee cũng sang tìm Minseok để chia sẻ.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Kim Hyukkyu mở điện thoại, quyết định tìm tới Ryu Minseok để kể lại câu chuyện tối nay. Nếu không nói, chắc anh sẽ điên lên vì nghĩ nhiều.

Park Jaehyuk không còn trong tầm mắt Kim Hyukkyu nữa. Cậu đi bộ ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đi về căn hộ riêng. 

Ngả đầu lên ghế sau, câu hỏi khi nãy lặp lại trong đầu cậu.

Em “cũng” thích nước táo à?

Vậy là… có nên cảnh giác không?

***

Có tiếng rung rất nhẹ thả vào không gian tĩnh lặng.

Rèm cửa, toàn bộ đều có màu đen và rủ xuống, kéo sát lại. Rèm cửa phòng khách, rèm cửa nhỏ phòng ăn, rèm ban công, thậm chí có một tấm rèm ngay cửa ra vào, căn phòng này nhiều rèm hơn người ta tưởng, như thể chủ nhân của nó ám ảnh với việc phải che đậy đi thứ riêng tư gì đó vậy.

Nhưng những thứ mềm mại luôn hấp thụ âm thanh rất tốt. Nếu không hàng xóm sẽ nghe được, trong một hợp âm rung có sắp xếp và có “đợt”, đâu đó lọt vào tiếng rên rỉ không hợp lý. Căn phòng quái quỷ đã nuốt đi mọi âm thanh lạ lùng, chỉ để lại vẻ ngoài tĩnh mịch đánh lừa tất cả người đi qua. 

Xuyên qua những bức tường, trong phòng ngủ, đôi khi có cả tiếng xích sắt qua lại lách cách. 

Tâm trí không rõ bây giờ là ngày hay đêm, người ấy chỉ biết xung quanh mình ướt đẫm, bởi da thịt cảm nhận được dịch thể nhơ nhớp dưới đùi và thấm cả vào vạt áo. Mỗi khi đôi chân dè dặt vươn ra cố thăm dò mọi thứ phía trước, trả lại trong biển đen mờ mịt là chẳng có gì cả. Sự trống rỗng giày vò nát nỗi cố gắng, đôi khi lý trí không cho phép cổ họng thở nữa. Nhưng chỉ cần đang mê man ngất lịm đi, như có bàn tay vô hình chạm vào, cơ thể lại oằn xuống đột ngột, hai chân thu lại ép sát ngực, đôi cánh tay mất khả năng di chuyển chỉ biết vô vọng giãy dụa hòng chạm xuống phần dưới không một manh vải.

Nếu mảnh vải đen trên mắt rơi xuống, hẳn tự tôn của người ấy sẽ sụp đổ. Bởi quanh khu vực ngồi dựa của anh ta, mọi thứ, kể cả những tia sáng nằm mệt mỏi trên mắt cá chân của anh ta cũng đượm mùi tanh tưởi. Dịch dâm chảy từ phần đỉnh dương vật làm trơn một đầu nhỏ bằng cao su đâm vào trong lỗ dưới, vật đáng thương bị tắc niệu đạo không thể thoải mái nhả dịch, chỉ có thể bán cương rũ xuống. 

Anh ta ngửa đầu lắng nghe từng sự thay đổi nhỏ nhất xung quanh mình.

Nhưng anh ta cũng biết, tâm thần anh ta đã mệt mỏi rồi. Anh ta sắp tan vỡ. Anh ta không kìm nước mắt được thêm một phút giây nào nữa. Những khi anh ta tưởng bản thân đã được để yên, thì thứ đồ nhét trong lỗ nhỏ lại run lên, thúc vào điểm nhạy cảm làm anh ta hét lớn, khi anh ta muốn hét lên thì lại bị chặn lưỡi. Viên tròn đeo trong miệng là đồng phạm với đồ chơi bên dưới, bắt nạt anh mà không có sự báo trước. Chúng vần vò cái cơ thể ba tiếng không có một cái vuốt ve an ủi này đến điên, khiến con người ta dù có muốn hưởng thụ khoái cảm tột bậc cũng không có cách nào thích ứng. 

“Anh không có quyền làm gì khi không có em.”

Câu nói ấy, anh ta vẫn nhớ rất kỹ. 

Khi cuối cùng trong không gian không chỉ còn lại tiếng rung và hít thở không thông mà thêm vào một tiếng mở khoá cửa, cơn mơ màng đã tan đi được hai phần ba.

“Biết gì không? Anh còn hơn cả một con chó cái động dục.”

“Thật tiếc vì không thể chụp một tấm ảnh. Người khác sẽ tìm thấy nó mất. Em không muốn chia sẻ với ai cả. Em sẽ phát điên lên rồi làm mấy thứ kì lạ.”

“Anh có nghe thấy em không, anh ơi?”

Đáp lại giọng nói trầm ấm là tiếng xích sắt đánh xuống sàn gạch trơn. 

Có vẻ hài lòng, “người mới về” tới tháo đi viên tròn trong miệng, rồi ban phát một cái hôn dịu dàng lên trán.

“...Cứu anh.”

Theo bản năng, con người thường cầu khẩn mỗi lúc thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác, hoặc khi họ tỉnh táo nhất để đối mặt với vấn đề. 

“Cứu? Anh muốn ra khỏi đây ư? Nếu anh muốn, ngày mai anh có thể đi ra khỏi chốn này. Anh có thể một mình đi lại dưới kia mà không cần bất kì ai cả. Anh muốn nó lắm à?”

Có tiếng cởi đồ sột soạt, đầu tiên là áo khoác, sau đó là tiếng chân ghế gỗ loẹt quẹt. Trả lời xong lời cầu cứu kia, gã đàn ông nọ mang một chiếc ghế tới ngồi đối diện anh ta, thong thả đợi lời hồi âm với một nụ cười nhạt.

Đột nhiên anh ta lắc đầu rồi bò về phía trước, quên cả cơn đau đớn dưới thân. Tiếc rằng dây xích chỉ cho phép anh ta bò được đến chân gã nọ, nhưng cũng đủ để anh ta sờ được vào gấu quần jeans, hốt hoảng sửa sai.

“Không không, anh không muốn, đừng mà, Jaehyuk, đừng, đừng bỏ anh, đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh.”

“Là anh muốn trước mà.”

“Anh không, anh không cần nữa, em cũng, đừng không cần anh, đừng đuổi anh đi, đừng đuổi anh đi mà, xin em…”

Park Jaehyuk nghe không rõ những câu sau nữa, chúng biến thành nước mắt thấm ướt vải che, len lỏi trượt xuống cằm và rơi trên đầu gối khi anh áp má lên đùi cậu. 

“Anh xứng đáng bị đối xử như thế. Nếu không có em, thì cũng không có ai tốt đẹp với anh hết.”

Nhìn người dưới chân gật đầu đồng ý, mà vì quá nghẹn khuất không thể cất lời chỉ bày tỏ được qua hành động cơ thể, cậu hài lòng thưởng cho anh ta. Tháo nút buộc sau đầu, vải đen rơi xuống để lộ đôi mắt đỏ ửng hằn vết ngang, khoé mắt đã sưng tấy lên, đến một ánh nhìn vui vẻ cũng không còn, tất cả đều là sợ hãi và hối hận tuyệt vọng.

Đưa tay lau mi mắt anh, Park Jaehyuk bật cười. Nhìn người đồng đội cũ từng có muôn ngàn chúng tinh phủng nguyệt vây quanh giờ đây phủ phục bên dưới, vui buồn đều do mình nắm giữ mà máu nóng tê dại khắp cơ thể, ngón tay cũng run rẩy theo. 

“Đừng bỏ rơi anh.”

Người kia khó khăn nói được thêm một câu rồi tiếp tục rơi lệ. 

“Em chưa bao giờ bỏ rơi anh, anh biết mà. Chỉ có ngoài kia người khác vứt anh đi, em sẽ không bao giờ làm thế.”

Vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của anh lên, cậu xoa đầu anh như đang an ủi một con vật nuôi nhỏ bé, thì thầm vào tai anh mấy lời khẳng định, nhân lúc không để ý mà thăm dò xuống bên dưới đã chịu không nổi, nhơ nhớp dính dính. Cậu nhìn thấy được cơ thể anh phản ứng bài trừ sự xâm nhập không dịu dàng gì mấy từ ba ngón tay, nhưng anh chẳng phản kháng lấy một lời, chỉ chịu đựng dựa lên chân cậu. 

Cái người luôn không để mình thiệt thòi, lại không dám trách cứ cậu một câu.

Cái người luôn tỏ ra bản thân độc lập, lại phụ thuộc như đem cả tính mạng dâng cho cậu.

Cái người luôn tìm được tích cực trong bi quan, lại lạc lối niềm tin chỉ vì cậu.

***

Park Jaehyuk bắt đầu dọn tủ lạnh.

Kim Kwanghee chán ăn từ hai hôm trước, anh nhìn thấy đồ ăn là sẽ trốn, thậm chí lúc bị cưỡng ép mở miệng, anh sẽ nôn ngay ra thảm. Đôi khi Park Jaehyuk mất kiên nhẫn, muốn đánh Kim Kwanghee để thoả mãn cơn giận thì anh đã bò lại ngay vào lòng cậu, dùng những từ ngữ mềm mại nhất mà cậu chưa bao giờ nghe qua để thì thầm vào tai.

Mọi lần như một, đồ ăn sẽ được cất vào tủ, cậu sẽ xin lỗi anh vì hành động quá khích. Thảm bẩn, cậu tự giặt, món này anh không ăn, cậu sẽ nấu món khác. Nhưng ngoài túi nước táo còn sót lại từ khá lâu do Han Wangho mua nhầm rồi cho cậu, anh vẫn không ăn được bất cứ món gì, kể cả nước lọc. Sau khi thả Kim Kwanghee ra khỏi đống đồ chơi tình dục, cậu đưa anh đi tắm, dây xích ở chân được móc vào một cây cột trong phòng. Park Jaehyuk chọn một bomp tắm màu xanh dương, thử nhiệt độ nước rồi bế Kim Kwanghee vào bồn. Mệt mỏi vì bị dày vò suốt hai ba tiếng, anh nhanh chóng tựa lên thành tường lát gạch, muốn tìm cho mình một giấc ngủ nông trước khi vào bữa tối.

Bỏ tất cả đồ ăn vào thùng rác, Park Jaehyuk đeo tạp dề rửa hết đống bát đũa từ trưa để lại, sau đó xếp nước táo vào khay trống, đi thu quần áo khô ngoài ban công, cẩn thận gấp vuông vắn, phân chia màu sắc, chất liệu ra thành từng chồng một. Mọi thứ cậu đều làm thành thạo như một cái máy. Có lẽ Kim Kwanghee đã tỉnh, tiếng nước vang từ phòng tắm ra bên ngoài. Park Jaehyuk tháo cửa nhà tắm để từ phòng khách, cậu có thể nhìn thấy đầu kia của dây xích được móc an toàn vào cột, chắc chắn rằng anh vẫn đang ở trong đó chờ cậu lấy khăn khô đến lau người. 

“Em đi vứt rác nhé. Anh đợi em một lát.”

Không có tiếng trả lời. Park Jaehyuk cũng không nghĩ nhiều, có lẽ anh đã hết sức rồi. 

Trong thang máy, ngoài cậu ra trùng hợp có cả bà lão tầng dưới mà cậu từng giúp mang đồ. Bà dắt tay một thằng nhóc tầm bốn năm tuổi, cả hai có lẽ đang bàn về chuyến đi chơi cuối tuần. Mùa này các gia đình thường đi cắm trại, cậu bé hào hứng kể bà nghe về mấy món ăn mẹ hứa sẽ làm cho cậu. Thấy Park Jaehyuk, nhóc con ngoan ngoãn cúi đầu chào chú, còn bà thì mỉm cười hiền hậu.

“Ai lấy được cậu là phúc đấy. Vừa chăm chỉ lại kiếm tiền giỏi, con gái tôi mà chưa gả thì tôi cũng muốn giới thiệu nó cho cậu.”

Park Jaehyuk móc từ trong túi ra một viên kẹo bọc giấy kính đưa cho thằng bé.

“Bác nói quá rồi ạ.”

Thật ra trong lòng cậu có một chút đắc ý. Không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để hình ảnh Kim Kwanghee nhảy ra trong đầu. Giả sử, giả sử đi, giả sử cậu lập gia đình với anh Kwanghee, hẳn đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà Park Jaehyuk từng sống.

Sẽ là một ngày thật trong lành và tràn đầy niềm vui khi Kim Kwanghee tặng cậu một nụ hôn tạm biệt. Anh sẽ ở nhà và chờ đợi Park Jaehyuk về, với một niềm mong mỏi luôn luôn trực chờ trào dâng. Cuộc đời của Kim Kwanghee chỉ có thể xoay quanh Park Jaehyuk: anh được phép ngồi trên giường hàng giờ đồng hồ, anh được phép đọc sách, chơi game offline, xem phim, ôm cún, nấu ăn, thậm chí là chơi vài môn thể thao trong nhà, với điều kiện: đó là “trong nhà”. Park Jaehyuk thoả mãn khi nắm Kim Kwanghee trong lòng bàn tay, mấy khái niệm gia đình chó má khác khiến cậu nổi da gà. Cậu không thể chấp nhận Kim Kwanghee được phơi bày dưới hàng chục, hàng trăm con mắt khác nhau. Họ sẽ nhìn thấy nụ cười mà Park Jaehyuk giấu từ rất lâu, họ sẽ biết Kim Kwanghee có làn da trắng như sứ cùng đôi mắt như biết nói mỗi khi chăm chú nghe người khác kể chuyện. Họ sẽ biết, và họ sẽ yêu anh mất.

Nghĩ đến đấy, máu nóng trong người Park Jaehyuk sôi lên.

Gia đình như ý muốn của cậu không được ư? Tại sao anh cứ cố tìm cách thoát ra khi chẳng có bất cứ ai ngoài kia đáng tin cậy như cậu nhỉ? Hôm nay Kim Kwanghee đã cố thoát khỏi xích sắt trong phòng ngủ. Anh bò ra tới được phòng khách cũng vừa vặn khi Park Jaehyuk ra khỏi phòng tắm. Cậu xách anh lên như ôm một con búp bê vải, ném anh lên giường, trói anh lại, trừng phạt anh bằng thứ đồ chơi lạ lẫm mà bình thường Kim Kwanghee nhìn thấy thôi đã sợ chết khiếp. Khi ra ngoài, Park Jaehyuk gặp Kim Hyukkyu, điều đó khiến cậu càng nổi lòng ghen tức hơn, muốn về nhà dày vò thân thể Kim Kwanghee tới khi anh sụp đổ. 

Không được rồi. Nhớ về cảnh tượng khi nãy, hạ bộ Park Jaehyuk cương cứng. Niềm phấn khích lạ thường làm bước chân cậu nhanh như mọc cánh. Sắp rồi, hôm nay anh Kwanghee ngoan ngoãn và nghe lời lắm. Vậy là gia đình sắp được hoàn thành rồi đấy. Kim Kwanghee là “vợ”, cậu là “chồng”, cún nhỏ là con, họ sẽ như vậy đến chết.

Lúc bước chân gần tới phòng, tâm trí bay bổng và nụ cười của Park Jaehyuk tắt ngúm như bị dội nước. Cửa phòng mở toang, một chút gió ở hành lang cuốn vào bên trong.

Park Jaehyuk nửa đi nửa chạy vào phòng tắm. Bồn vẫn còn bọt, nhưng người đã biến mất dạng.

Mùi bạc hà quanh quẩn đâu đây.

Bỗng dưng Park Jaehyuk cảm giác nửa đầu bên phải của mình như bị bổ làm đôi, tê dại và đau đớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro