2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, Kim Kwanghee không thể đi thang máy một mạch xuống tầng mười. Từ tầng mười lên các tầng cao hơn cần có thẻ ra vào, và thẻ ra vào duy nhất trong nhà đang trong túi quần Park Jaehyuk. Họ ở tầng hai mươi, nghĩa là Kim Kwanghee đang đi thang bộ. Với sức khoẻ mỏng như giấy của mình, anh hẳn phải mệt mỏi lắm. Lâu không đi lại nhiều khiến chân anh rất khiên cưỡng khi bước, hầu hết sinh hoạt của anh đều do một tay cậu lo: Park Jaehyuk bế anh là phần nhiều. 

Thực sự thì Park Jaehyuk chỉ hoảng hốt khoảng chục giây, sau đó cậu kiểm tra lại tất cả các phòng một lần nữa trước khi bấm thang máy xuống tầng mười. 

Khi Kim Kwanghee gục ngã dưới chân cậu, Park Jaehyuk tưởng rằng anh đã chịu để mặc cho số phận chảy vào lòng bàn tay người đàn ông khác. Những câu nói nhún nhường làm lòng tự tôn của cậu dâng cao, khiến kẻ săn mồi tự thoả mãn để rồi mất cảnh giác. Dây xích chìm sâu trong bồn tắm là ví dụ hay nhất chứng minh Kim Kwanghee vẫn còn tỉnh táo: thậm chí anh còn có thời gian để lục tung tủ quần áo của cậu lên và tìm cho mình một bộ đồ thích hợp nhất. Hỏi Park Jaehyuk có giận không đúng là thừa thãi. Cậu nhìn chằm chằm bảng số ở thang máy đến mức muốn đập nát chúng ngay tại chỗ. Đã cẩn thận đến mức không để cho anh nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài, vậy mà sơ sẩy một giây, con mồi đã trốn thoát.

Ngay khi cửa thang máy mở tung, Park Jaehyuk chạy về phía thang bộ, đứng dựa lên tường trắng lắng nghe âm thanh dội từ phía trên dội xuống.

Tiếng bước chân nhanh và gấp gáp không thể thoát khỏi đôi tai của cậu, lẫn trong tiếng dép giẫm lên đá lát là cơn thở dốc nghẹn ngào như có gì đó chặn đường hô hấp của người đó lại. Park Jaehyuk nhắm mắt tưởng tượng ra bộ dạng của Kim Kwanghee lúc này. Có lẽ mồ hôi đã thấm ướt áo anh đi, và mỗi lần giẫm lên bậc thang, cơ thể anh đau đớn như bị kéo cắt đôi. Chỉ vừa cách đây hơn một tiếng anh đã bị đồ chơi của cậu chơi cho mất thần hồn, lỗ nhỏ cũng sưng tấy lên vì bị va chạm mạnh, thử hỏi nếu còn chạy rất lâu như vậy nữa, Kim Kwanghee chịu đựng được không?

Không cần câu trả lời, vì lúc cậu mở mắt ra, người mà cậu đang mong ngóng đã xuất hiện. Anh dựa tay lên lan can, cúi đầu ôm lấy bụng, áo phông xộc xệch lộ ra xương quai xanh gầy gò và những vết hôn tím bầm đứng cạnh nhau khiến người ta không khỏi rùng mình.

Giây phút ánh mắt Kim Kwanghee chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của Park Jaehyuk, anh ngã từ bậc thang thứ ba từ dưới lên lăn xuống sàn. 

“Em đã nói rồi, anh không thể sống thiếu em. Nhìn đi, mới chỉ tách em ra có một lúc thôi mà anh đã tự hại bản thân đến mức chảy máu kìa.”

Kim Kwanghee sợ tới mức bật khóc. Đêm nay anh đã khóc quá nhiều, những tưởng tuyến lệ đã cạn khô, nhưng lúc nhặt được chìa khoá Park Jaehyuk đánh rơi trong nhà tắm, đột nhiên sức lực của anh trở lại. Niềm hy vọng nhỏ nhoi như chiếc thuyền chông chênh giữa sóng lớn kéo anh ra khỏi căn hộ chết tiệt ấy. Vậy mà vẫn chẳng thoát khỏi lòng bàn tay Park Jaehyuk. 

Thánh thần không hề thương xót cho anh. Mắt cá chân bị bóc lớp da bên ngoài nên bắt đầu rỉ máu, nước mắt cũng theo đó chảy dọc hai má. Park Jaehyuk đi tới chỗ anh, cậu ta bật cười quỷ dị, khoanh tay nhìn xuống Kim Kwanghee chật vật lê thân mình nép sát vào tường.

Ngón tay Park Jaehyuk gạt mái tóc bết dính của anh ra hai bên, để lộ vầng trán dớp nước. Kim Kwanghee không đeo kính cũng xinh đẹp và mềm mại như lúc đeo kính, thậm chí còn đem tới cảm giác muốn che chở hơn cả bình thường. Nuôi trong nhà quá lâu làm da anh trắng tới mức khiến Park Jaehyuk lầm tưởng anh sắp biến thành một mảnh thủy tinh trong suốt, bị ánh sáng chiếu vào sẽ co rúm người lại run rẩy trong lòng cậu.

“Anh có lời nào muốn nói với em không?”

Nên nói gì bây giờ? Kim Kwanghee chua chát nghĩ. 

Nên làm gì đây? Thậm chí anh còn chẳng thể đứng dậy và trốn đi. Nói gì cũng vô dụng. Cơn đau từ tứ phía đổ ập xuống thân thể làm Kim Kwanghee chẳng còn đủ sức lực. Anh hơi vươn tay ra, dùng chút cố gắng cuối cùng lấy lòng Park Jaehyuk.

“Đưa anh… về.”

Đã gần mười hai giờ khuya, trong thang máy xuất hiện hai người kì lạ. Một gã đàn ông ôm một gã đàn ông khác trông có vẻ mệt mỏi. Anh ta rúc vào lồng ngực của người bế, hai mắt sưng tấy nhắm nghiền lại. Vì cả hai đều đeo khẩu trang nên chẳng biết là người tốt hay người xấu, người quen hay người không quen, duy chỉ có vẻ thất thần của người được bế là biểu hiện rõ nhất. 

Vốn dĩ tò mò muốn nhìn thử, nhưng chỉ vừa hay đánh mắt sang một chút thì ánh nhìn sắc như dao của gã kia đã cảnh cáo: tự lo cho mình đi, đừng nhìn. 

Park Jaehyuk bế Kim Kwanghee về nhà, đặt anh lên sofa phòng khách. Một chiếc chìa khoá rơi xuống sàn, tiếng lanh lảnh của sắt chạm vào đá làm nghi vấn của cậu biến mất. Hoá ra mình sơ suất làm mất cái này. Kim Kwanghee hé mắt nhìn Park Jaehyuk vứt chìa khoá vào thùng rác, sau đó cậu ra cửa, để mặc anh nằm đấy như kẻ bị phán tội. Park Jaehyuk lục trong phòng chứa đồ ra một cái khoá khác, khi cậu mang ra cho Kim Kwanghee xem, trong lòng anh dấy lên chút gì đó khó nói.

Đúng hơn là lo lắng tột bậc.

“Em muốn gì?”

Park Jaehyuk quay đầu nhìn anh, trong khi bật nắp một lon bia, và cái vẻ dửng dưng ấy làm cho anh thấy tuyệt vọng.

“Anh sẽ không được phép ra khỏi phòng ngủ.”

Kim Kwanghee thật sự muốn gào lên. Cổ họng anh không cho phép, nhưng thật sự anh muốn hét vào mặt Park Jaehyuk.

“Vậy chẳng thà giết anh đi.”

“Giết anh đi, Park Jaehyuk. Em nuôi anh như một con chó, nhưng chó còn được chạy nhảy xung quanh.”

Lon bia trong tay cậu bị bóp nghẹt. Một chút bia trào ra tay cậu, không khí đột ngột đóng băng, rồi lại sôi trào như lửa.

“Đó là vì anh đã chạy trốn anh Kwanghee à. Nếu anh ngoan ngoãn ở lại với em như một bé cún con, có khi em sẽ mủi lòng và cho anh ra ngoài.”

“Một lúc.” Park Jaehyuk nghiến răng.

“Anh thậm chí còn biết cả mật khẩu nhà. Anh thông minh quá, Kwanghee. Nếu em không nhốt anh lại, có khi anh sẽ mọc cánh rồi bay đi mất. Khi ấy em phải làm sao bây giờ?”

“Bớt tâm thần đi Park Jaehyuk. Quá đủ rồi, quá đủ rồi… Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Giết anh đi, thà để anh chết còn hơn là sống ở đây.”

Anh ấy thà chết còn hơn là ở với mày, Park Jaehyuk. Anh ấy thà cô đơn trong nấm mồ sâu ba tấc đất còn hơn nằm trong lòng mày. Mày đúng là kẻ thất bại, đến cả người mình yêu cũng không giữ được. Hay là mày chết trước đi? 

Giọng nói vang vọng trong đầu Park Jaehyuk, cậu có cố giãy dụa tới nhường nào cũng không ngăn được. Tiếng nói rít lên như xuyên qua kẽ răng, thít chặt cổ họng cậu, trói cậu lại bằng những ý nghĩ kinh khủng nhất. Lại đau đầu nữa rồi, y như lúc Kim Kwanghee mất dấu trong nhà tắm. Đau quá, đau quá. 

Em không làm gì sai cả đúng không anh? Muốn bên cạnh người mình thương yêu thì có gì sai trái? Tại sao anh lại không đồng ý?

Anh đã nói sẽ bên em cả đời cơ mà?

Park Jaehyuk bỗng gục xuống. Kim Kwanghee giật mình, anh trườn ra khỏi sofa, muốn tới xem thử cậu bị làm sao, nửa lại không muốn tới gần. Cái người này vừa nãy đã đe doạ anh, anh không tha thứ được. Nhưng lòng thương của anh đối với Park Jaehyuk thì không bao giờ mất đi. 

“Jaehyuk…”

Kim Kwanghee thầm thì.

Bất chợt, Park Jaehyuk quỳ rạp xuống, ôm lấy gáy rồi đập đầu lên sàn như muốn nó nứt ra làm đôi. Chỉ vậy mới có thể ngăn không cho cơn đau cắt đứt hơi thở cậu.

Hành động bất thường ấy khiến Kim Kwanghee hoảng hốt. Mặc kệ cái gì gọi là uất hận, cái gì gọi là sợ hãi, anh cố gượng thân thể lê tới bên cạnh Park Jaehyuk, muốn đào cậu ra khỏi cơn breakdown, nhưng Kim Kwanghee càng tới gần, Park Jaehyuk càng cố giấu mặt đi.

“Jaehyuk, nghe anh, nghe anh, em nghe anh. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, thở chậm thôi, bình tĩnh, có anh đây…”

Kim Kwanghee nâng đầu cậu dậy, gỡ mười ngón tay ra khỏi mặt cậu. Vết hằn đỏ lừng dính trên má, mắt Park Jaehyuk đục ngầu, vô hồn nhìn Kim Kwanghee.

Ánh mắt thương cảm kia là gì chứ?

Anh Kwanghee đang thương hại cậu sao?

Vớ vẩn.

Park Jaehyuk này không cần anh thương hại. Thứ cậu cần là sự ỷ lại, là tình yêu, là tình yêu!

Đè nghiến Kim Kwanghee xuống sàn, Park Jaehyuk bóp lấy cổ anh, vói ba ngón tay vào miệng, khuấy đảo rồi rút ra, cảm nhận sự nóng ấm và mềm mại từ cái lưỡi bé nhỏ đang chạy trốn. Một nụ hôn điên cuồng rơi xuống mặt Kim Kwanghee, anh không thể chống lại sức mạnh của Park Jaehyuk, nhất là khi cậu đang không tỉnh táo. Miệng anh bị cắn, lưỡi bị nút vào, nước bọt nhiễu nhụa rơi xuống cằm, cậu tha hồ nuốt lấy anh, ăn thịt anh, làm cho anh không thể thở nổi.

Nhưng Kim Kwanghee không chịu thua, anh giãy dụa, cắn thật mạnh làm Park Jaehyuk đau đớn, vội vàng rời khỏi người anh.

Cơn giận điều khiển thân thể cậu, Park Jaehyuk giơ tay, tát thẳng lên mặt Kim Kwanghee. 

Bình thường, chân và tay của Kim Kwanghee không thể động đậy, nhưng lúc này thì khác. Anh đá liên tiếp vào bụng Park Jaehyuk. Ăn đau, con thú dữ điên lên, gầm gừ chịu đựng, cho tới khi nhìn thấy đôi mắt của con mồi, nó bỗng khựng lại vài giây.

Giờ đây chẳng còn chút thương hại nào nữa. Chỉ còn toàn là ghê sợ.

Nhân cơ hội Park Jaehyuk ngẩn người, Kim Kwanghee vùng ra, chạy vào phòng ngủ. Park Jaehyuk không đuổi theo, cậu nhìn anh, mê man, tự trách, giận dữ, hối lỗi, tuyệt vọng. 

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.

***

“Anh tỉnh chưa?”

Kim Kwanghee im lặng. Anh vùi nửa mặt phải xuống gối, cố nhắm thật chặt hai mắt, cơ thể bất động. Có lẽ bây giờ đã là rạng sáng, phòng ngủ không có chút kẽ hở nên Kim Kwanghee chẳng phân biệt nổi. Khi sợ hãi lết vào giường, đột nhiên cơn buồn ngủ đã lâu lắm không tới quật ngã anh. Mặc xác Park Jaehyuk, mặc xác cậu, muốn làm gì anh cũng được, anh mệt lắm rồi, anh cần phải ngủ. Kwanghee đoán cậu sẽ tức tối chạy theo rồi xích anh lại, song ngoài dự đoán, chẳng có ai đi sau anh cả. Kim Kwanghee đã ngủ một giấc ngủ đẹp đẽ nhất suốt mấy tháng qua. Anh mơ thấy mình được ngồi ăn sáng bên ngoài một quán coffee kiểu cũ, đối diện là Minseok và anh Hyukkyu, cả ba trò chuyện rất vui vẻ. 

Cái lạnh ở chân đánh thức anh tỉnh dậy. Não bộ sau cơn mơ đột nhiên nhanh nhạy lạ thường, Kim Kwanghee nghe thấy tiếng thở rất nhẹ phía đuôi giường. Anh mở mắt rồi lại nhắm mắt, anh sợ Jaehyuk biết anh đã thức sẽ còng chân anh lại. Anh rất sợ. Nhưng vì sao Park Jaehyuk lại ngồi ở đó nhỉ?

“Anh ơi, em xin lỗi anh.”

Ra em ấy vẫn còn phần người.

Kim Kwanghee cười khẩy trong lòng.

Park Jaehyuk chạm vào cổ chân anh. Vết hằn vẫn chưa tan, cổ chân đã nhỏ nay trông càng thảm thương, cậu vuốt ve vết trầy đã đóng mảng máu, tự hỏi không biết trong bao nhiêu cuộc ân ái trước đây, anh đã đau đớn đến nhường nào. Ban đầu khi mới nhốt Kim Kwanghee, anh phản kháng rất dữ, thường xuyên chửi mắng, lúc làm tình còn cào rách da cậu, cho nên Jaehyuk thường còng chân anh lại, đeo thêm đồ chơi để anh ngoan ngoãn thuận theo.

Ý đồ ban đầu của cậu là khiến cho ý chí của anh bị mài mòn. Cho dù có là “bức tường sắt” đi chăng nữa thì bị đe doạ cả thể xác lẫn tinh thần cũng sẽ khiến anh ấy mệt nhoài.

Vậy mà càng ở cạnh anh lâu, Park Jaehyuk càng bối rối trong chính con đường cậu đã chọn.

“Em yêu anh nhiều lắm. Có thể anh không tin, nhưng em đã yêu anh từ rất lâu rồi, có lẽ chính anh cũng không thể nhớ được đâu.”

Mình gặp em ấy lần đầu khi nào? Kim Kwanghee cố nhớ lại. Đúng như những gì Park Jaehyuk nói, ngoài kỉ niệm ở GenG, ra, anh chẳng còn lưu giữ bất kì hình ảnh nào liên quan tới cậu cả.

Bản thân không đạt được thành tích xuất sắc, cũng chưa từng là tuyển thủ top đầu, Kim Kwanghee chưa bao giờ dám tin Park Jaehyuk sẽ để ý mình. Mối quan hệ chóng vánh năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất anh từng có, kể cả khi yêu nhau, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chia lìa.

Anh không thể đem cup về cho Jaehyuk, xa nhau là điều khó tránh.

Chăn mỏng bị lật ra, ngoài ý muốn, Park Jaehyuk trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm cạnh anh. Cậu luồn tay vào tay anh, áp mặt lên lưng anh, có cái gì đó âm ấm thấm lên áo. Hơi ấm từ con người khiến lòng Kwanghee mềm mại đi. Cái ôm từ phía sau đây giống hệt những cái ôm năm ấy, những cái ôm đã bào mòn đi giáp sắt trong tim anh, khiến anh sa ngã vào đáy mắt cậu em cùng đội. 

Lúc biết mình rung động, Kim Kwanghee sợ tới mức chạy khỏi kí túc xá, lang thang dọc theo con đường hoa, vừa đi vừa bồn chồn.

Theo anh tìm hiểu, Park Jaehyuk không thích đàn ông.

“Anh đừng rời khỏi em, em chỉ cầu xin anh như thế thôi. Đừng rời đi, cũng đừng làm gì cả, đừng khiến em lo sợ. Lời chia tay lúc ấy là giả phải không?”

Tất nhiên là thật. Kim Kwanghee tự đáp trong lòng. Làm gì có chuyện là giả, trước giờ anh có thể nói đùa trăm lần, riêng chuyện tình cảm, anh luôn phân biệt rõ ràng.

Như khi ấy, biết mình không có cơ hội, anh đã cố gắng tránh né, giấu kín tình cảm sai trái này đi. Nhưng Park Jaehyuk cứ bám lấy anh không thôi, tay của cậu luôn luồn vào tay của anh, bờ vai anh luôn có bờ vai cậu sát cạnh. Ở bên Park Jaehyuk, Kim Kwanghee trở nên bé bỏng khác lạ. 

Chỉ có anh sợ hãi skinship, trai thẳng như Park Jaehyuk thấy bình thường.

Kim Kwanghee đã nghĩ vậy đấy.

Mãi cho tới khi Park Jaehyuk chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở của cậu trở nên đều đặn, Kim Kwanghee mới quay lưng lại. Anh đặt năm ngón tay thanh mảnh của mình lên đuôi mắt cậu, chùi đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, rồi khẽ khàng hôn lên trán. Có lẽ là cảm xúc chồng chéo nhau, hoặc có lẽ tình yêu năm ấy đã trở lại, Kim Kwanghee muốn cho Park Jaehyuk một cơ hội. 

Lời chia tay là thật.

Anh vẫn còn yêu cậu, cũng là thật.

***

Ngày tháng năm sinh của anh, ngày tháng năm sinh của Jaehyuk, ngày ra mắt của cả hai, năm sinh của bố mẹ Jaehyuk, ngày Jaehyuk chuyển tới GenG, tất cả đều không đúng. Kim Kwanghee thử rất nhiều lần với nhiều biến số khác nhau, kết quả chỉ có một. Không mở được cửa.

Park Jaehyuk đổi thành cái gì vậy? 

Nhân lúc cậu còn đang say giấc, Kim Kwanghee đã tìm một lượt trên người cậu, sau đó lục phòng ngủ riêng, lục các tủ đồ, lục nhà kho, không tìm thấy chìa khoá, anh đành thử vận may khác. Có lẽ Park Jaehyuk đã đánh giá cao anh hơn rồi, không còn thả lỏng nữa. Anh còn đi lại tự do được là bởi cậu đang ngủ, nếu cậu tỉnh dậy, ắt thứ chào đón anh sẽ là xích chân ngay cạnh giường. Đã gần một tiếng trôi qua, Kim Kwanghee mó máy mãi, cuối cùng đành bất lực đi về phòng bếp. Anh khát nước rồi.

Áo phông hôm qua mặc vẫn còn nguyên mùi nước giặt, có vẻ da anh không hợp nên ngứa lắm, anh vén hai tay áo lên xem những vết cào đỏ lừ trên da thịt, bỗng phát hiện ra bắp tay phải có một nốt đỏ rất kì lạ. Kim Kwanghee cố cạy mảng máu bám trên nó ra, một chút máu tươi tràn ra khỏi vết thương, nhỏ một giọt nhỏ thấm lên vải. Cái gì vậy? Kim Kwanghee nhớ lại trước khi bản thân bị trói trong phòng ngủ, có lẽ Park Jaehyuk đã tiêm cái gì đó vào người anh, cho nên chỉ nửa tiếng sau, đầu óc anh đã mụ mị hẳn. Một chút kích thích cũng khiến anh phát cuồng, mọi giác quan trong cơ thể nhạy cảm gấp đôi bình thường.

Thằng điên. 

Park Jaehyuk tỉnh dậy, không thấy người đâu, cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lúc thấy người vẫn còn nguyên đấy, đang thong dong rót gói nước táo cậu mua vào cốc, con chó điên mới thôi hoảng hốt. 

Ừ nhỉ, việc gì phải sợ. Anh không thể nào trốn thoát được nữa rồi. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đi ngủ. Chỉ có nước nhảy từ cửa sổ ra mới thoát được. Hoặc là thoát, hoặc là chết. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra. Cậu đã thuê người đóng thêm mấy thanh sắt ở cửa sổ rồi. Hoạ hoằn lắm chắc chỉ có chim mới bay vào nổi.

“Sao anh không mặc quần vào? Lạnh lắm.”

Ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh vào lòng, cún vàng rúc đầu vào hõm vai anh, cố tìm kiếm mùi mà mình để lại vào hôm qua. Bàn tay thô ráp luồn vào trong áo, kéo cao nó lên quá eo, như một con rắn đói khát vuốt ve hết tất cả lãnh địa mà nó đã đánh dấu, vân vê hai đầu ngực đứng thẳng, siết lấy vòng eo rắn chắc, ở trên rải những nụ hôn phớt từ cổ xuống xương quai xanh, ở dưới tham lam trườn lên hạ bộ. Vết mới chồng lên vết cũ, Kim Kwanghee co rúm lại, bóng người đằng sau quá to lớn, trùm lên cơ thể anh, không cho anh một con đường để thoát ra. 

“Đau…”

“Hửm?”

“Đau. Không mặc được.”

Chó cắn. Thực ra Kim Kwanghee muốn nói, bị chó cắn thì sao mà mặc, nhưng nghe có vẻ trêu ngươi quá, anh sợ mình sẽ thành người đầu tiên bị chịch chết trong bếp. Chỉ mới bị sờ từ trên xuống dưới thôi mà cơ thể đã bán đứng anh mất rồi, chúng phản ứng lại với hành động khiêu dâm của Park Jaehyuk, nhất là hai đầu ngực bị mút quá nhiều đâm ra quen vị, vắng vẻ người trêu chọc nên tê ngứa. Không biết quần lót đã bị tụt xuống đầu gối từ bao giờ, phía sau, cách qua một lớp quần của Park Jaehyuk, dương vật bán cương đỉnh vào kẽ mông anh, theo mỗi cử động của chủ mà cọ sát lên xuống. Kim Kwanghee vẫn còn nhớ lúc nó hại anh khóc không được mà không khóc cũng không xong, sợ, nhưng nứng.

Hôm qua làm tình làm tội nhau tưởng như đi đến ngõ cụt, vậy mà chỉ cần một buổi sáng gần gũi, Kim Kwanghee suýt quên mất mình đang bị giam cầm.

“Em tát anh. Em tát anh rồi mà vẫn còn muốn chịch anh à? Đồ tráo trở.”

Nhân lúc Park Jaehyuk rời bỏ cổ mình, Kim Kwanghee nhắc lại hành động dại dột của cậu.

“Em xin lỗi. Hay anh tát lại em đi?”

Kim Kwanghee tát thật. 

Khuôn mặt đẹp trai buổi sáng của Park Jaehyuk cho dù có bị tát thì vẫn đẹp trai, bởi vì Kim Kwanghee ăn uống không đủ, nên sức anh cũng có hạn, nó chỉ như một cái tát yêu - nếu như họ yêu nhau như một cặp đôi bình thường. Họ không yêu nhau như một cặp đôi bình thường, nên ngay sau cái tát, Park Jaehyuk nắm lấy tóc sau gáy của Kim Kwanghee, kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt, vị chua của táo truyền từ anh sang cậu, Park Jaehyuk nuốt lấy từng cái đưa đẩy của Kim Kwanghee, cả hai kết thúc khi anh không thở được, vòng tay qua vai cậu cào một cái.

Miệng xinh Kim Kwanghee hơi hé mở, đầu lưỡi còn quyến luyến hơi ấm vươn ra, kéo được Park Jaehyuk hôn thêm một cái nữa.

“Tát em tiếp đi.”

Chưa bao giờ Kim Kwanghee nghe lời đến vậy. Tiếng tát vang lên, quần lót của anh cũng rơi ra khỏi đầu gối. Tiếng tát thứ hai vang lên, anh đã bị bế thốc lên bàn bếp. Tiếng tát thứ ba, cái lưỡi lúc nãy múa cùng lưỡi anh đã yên vị trên ngực. Kim Kwanghee sợ ngã vội ôm chặt Park Jaehyuk, một chân của anh co lên, ba ngón tay từ đâu ra thăm dò hậu huyệt, vuốt ve nếp mềm làm anh run rẩy.

Cơn đau vẫn còn, nhưng cậu quá dịu dàng, không hề muốn đi vào, hạ bộ anh bị tấn công, lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật trào dịch lại còn được xoa nắn khiến hai chân anh thu lại, kẹp chặt lấy bất cứ cái gì đằng trước. Bên trên, Park Jaehyuk nhiệt tình cắn mút như thể Kim Kwanghee có thể chảy sữa được thật, cậu chơi với hai đầu ngực như đang hôn anh, thậm chí còn tàn bạo hơn, cắn thành vết da thịt xung quanh nó.

“Jaehyuk, đừng, đừng cắn nữa. Anh đau lắm…”

Kim Kwanghee muốn đẩy đầu cậu ra, nhưng mỗi khi định buông tay khỏi áo cậu, anh cảm tưởng mình sắp ngã, vậy là lại nắm thật chặt như cố níu con thuyền cứu mạng duy nhất. 

Mãi cho tới lúc anh nghĩ có lẽ ngực mình sắp căng sữa thật, Park Jaehyuk mới buông tha. Đầu ngực đỏ bừng cương cứng, bên dưới lại càng thảm hại hơn, dương vật của anh bán cương nằm trong tay cậu, cả hai đều nhớp nháp. 

“Mình làm được không anh? Em sẽ cẩn thận.” 

Vuốt tóc anh lên, Park Jaehyuk hôn hai má anh đỏ bừng, cậu bắt Kim Kwanghee phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tin được con chó lớn này không? Kim Kwanghee không suy nghĩ được nhiều, thật ra anh cũng muốn, có lẽ làm tình sẽ khiến cho Park Jaehyuk thương anh hơn, sẽ không bắt anh quanh quẩn trong mỗi cái phòng ngủ tối tăm đấy đi?

Quyết vậy, cho nên Kim Kwanghee khẽ gật đầu rồi gục xuống vai người tình.

Bờ vai vững chãi này có sức quyến rũ chết người, anh không cưỡng lại được.

Chỉ chờ có thế, Park Jaehyuk bế anh lên. 

Nhà còn bao cao su không nhỉ? Không rõ nữa, chơi trần rồi xin lỗi sau vậy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro