3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta.

_

Đùi của Kim Kwanghee làm cho Park Jaehyuk mê mẩn không lối về.

Cả hai đã cố gắng đi thật nhanh vào phòng ngủ, trong khi ấy, tay Kim Kwanghee đã kịp luồn vào trong quần cậu, nắm lấy hạ bộ cương cứng thử thủ dâm vài lần, con thỏ nghịch ngợm rất hài lòng khi nghe thấy em người tình cố gắng đè nén tiếng thở dốc trầm khàn trong cổ họng, mà nào biết một khi đã lên giường, Park Jaehyuk sẽ đòi lại gấp mười lần. Cho nên lúc ngã xuống nệm êm ấm áp, Kim Kwanghee vẫn nở một nụ cười đắc thắng, tay hư vuốt ve hai túi tinh nặng trĩu.

Cảnh xuân loá mắt trước mặt, nhịn được thì còn là đàn ông ư? Vốn chính bản thân Park Jaehyuk đã nứng lắm rồi, cậu đợi cho Kim Kwanghee rút tay lại rồi kéo hông của anh thấp xuống, tách hai chân anh dang rộng ra hai bên, vồn vã hôn mút từ mắt cá chân tới trên đùi non. Cổ chân Kim Kwanghee không quá nhỏ nhắn nhưng gầy, mang lại cảm giác thành tựu mỗi khi hơi thở của cậu quét qua, anh lại co người lại muốn đạp cậu tránh đi. Làm sao có thể thoát được? Park Jaehyuk chỉ cần một tay là có thể kéo anh lại gần, tiếp tục như con chó lớn động dục đánh dấu lãnh thổ thành một đường kéo dài toàn là dấu hôn. Đùi trong là bộ phận nhạy cảm của Kim Kwanghee, mỗi khi Park Jaehyuk di chuyển, anh lại oằn mình đón lấy.

“Đừng cắn anh, anh không mặc được quần tất cả là tại em.”

Lúc khuôn mặt nam tính của Park Jaehyuk ở giữa hai chân mình, lại hưng phấn hôn mút như được ăn một bữa no, Kim Kwanghee xấu hổ lắm, anh vừa muốn nhắm mắt lại, vừa muốn nhìn cho thật rõ biểu cảm của Park Jaehyuk. Muốn vớt vát lại một chút, lại không thích để cậu nghĩ mình là một tên dâm đãng, Kim Kwanghee nhớ lại những vết đau hồi sáng, buồn bực phàn nàn. Park Jaehyuk mặc kệ, cậu rúc vào hạ bộ anh, liếm hôn từ dưới lên trên, hai tay vòng qua đùi ôm chặt siết vào vai, tránh cho Kim Kwanghee trườn ra khỏi mình. 

Khi bao lấy đầu dương vật bằng khoang miệng nóng ấm, Park Jaehyuk biết nơi nào là điểm yếu của anh. Cậu rê lưỡi quanh lỗ nhỏ, cảm nhận từng cái ưỡn hông cố chống lại khoái cảm, cảm nhận anh đang luồn tay vào tóc mình, theo bản năng ấn sâu đầu cậu vào dương vật anh. Càng ra sức dùng lưỡi và vòm họng chiều chuộng người tình, cậu càng nhận được nhiều tiếng rên rỉ không kiểm soát, rất quyến rũ mà lại không chút kiềm chế, như một liều thuốc kích dục khiến vật thô cứng dưới thân càng nóng cương hơn bao giờ hết. Lúc nhả ra, dịch nhớp và nước dâm, nước bọt đã chảy đầy dương vật, hậu huyệt cũng đẫm ướt theo, giống miệng của sextoy cứ hé mở rồi mím chặt. Tưởng tượng bản thân sẽ đâm nát cái lỗ ấy thành âm đạo rồi bắn đầy tinh dịch vào trong, Park Jaehyuk hứng khởi hôn lên đùi anh một cái, để mặc anh tự vươn tay xuống thủ dâm. 

Tay Kim Kwanghee đẹp như tranh vẽ lại để làm mấy hành động tục tĩu, bàn tay chụm lại bắt chước giao phối lên xuống, Park Jaehyuk ngẩn người nhìn, nhìn mãi, mãi tới khi Kim Kwanghee bắn ra dính cả lên mặt mình mới thôi. Mệt mỏi sau lên đỉnh, anh lấy tay chùi tinh dịch trên má Park Jaehyuk, trườn lên đùi cậu ngồi đối mặt rồi kéo em trai nhỏ vào một cái hôn cuồng nhiệt. Bên trên, lưỡi anh quấn lấy lưỡi người đối diện, ở dưới, quần của Park Jaehyuk đã bị kéo ra, dương vật sưng tím bật ra khỏi viền quần lót, một tay Kim Kwanghee không bao trọn được, đành rời đi cái hôn mềm ướt, tập trung thủ dâm cho cậu. 

“Xấu thật.”

Kim Kwanghee thì thầm.

Anh rũ mắt nhìn thứ đã khiến mình sống dở chết dở mấy tháng qua, tận tuỵ vuốt ve lên xuống, không bỏ lỡ bất cứ chỗ nào, Park Jaehyuk chăm sóc anh kiểu gì thì Kim Kwanghee trả lại y như thế. Hay nói dáng vẻ tập trung của đàn ông tuyệt vời biết bao nhiêu, giờ đây Park Jaehyuk còn biết, khuôn mặt khi anh chăm chú vuốt miết xoa bóp hạ bộ mình còn gây nứng gấp nhiều lần. Kim Kwanghee cứ cau mày rồi lại hơi hé mở miệng xinh, đôi khi nhè lưỡi liếm môi, đôi khi chẳng biết vì sao lại hơi đẩy hông về phía cậu. Park Jaehyuk không nhịn được ôm cả Kim Kwanghee vào lòng, tay cậu vòng bao lấy tay anh, nắm luôn dương vật anh cùng tuốt lộng, cả hai cứ thở dốc rên rỉ với nhau, rúc vào hõm vai nhau mà lên đỉnh. 

Những cuộc làm tình của cả hai luôn diễn ra chỉ trong những tiếng thở, tiếng rên, tiếng nhớp nháp, tiếng giao hoan, tiếng cơ thể va vào nhau, khác với khi nói chuyện thường ngày, họ chỉ lao vào tìm kiếm sự tồn tại của đối phương, cũng chẳng cần thêm bất cứ câu gọi giường nào. Như Kim Kwanghee, anh biết thừa bản thân giống như một lọ popper đối với Park Jaehyuk, anh làm gì cũng khiến cậu cứng được, ví dụ như bây giờ, Kim Kwanghee nhìn chất lỏng của cả hai dính lại trên tay mình rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy dục vọng của Park Jaehyuk, như bị dâm ma sai khiến, anh liếm từng đầu ngón tay trắng cho tới khi chúng sạch sẽ, nuốt hết tất cả vào trong bụng, liếm mút như thể bản thân không sống thiếu nổi tinh dịch của người kia. 

Park Jaehyuk lại cương cứng rồi. Anh biết mà. Anh cố ý đấy.

Park Jaehyuk chỉ tiếc không đưa anh đi xăm một cái tử cung trên bụng sớm hơn. Giá như Kim Kwanghee có thể mang thai, cậu sẽ bắt anh đeo nút lỗ hậu, bắt anh mang tinh dịch của cậu cả ngày, để anh không cần ra cái vẻ thèm khát mà liếm từng ngón tay một thế kia. 

Anh có dụ dỗ thằng đàn ông khác như vậy không Kim Kwanghee? Anh có ở trên giường của họ và dâm đãng như thế này không? Bất cứ thằng em nào từng thân thiết với anh đều được hưởng đặc quyền này à? Nếu bây giờ có một bài kiểm tra về Kim Kwanghee, Park Jaehyuk tự tin bản thân một trăm điểm, cậu nhớ từng người, từng gã đàn ông một, thậm chí dù biết người tình không hề yêu đàn bà, song mấy trang giấy ghen tuông của cậu chẳng thiếu bóng phụ nữ. Kim Hyukkyu và Ryu Minseok được loại ra sau rất nhiều năm đứng đầu, cho tới khi người anh cả đã lấy vợ và thành bố của một cậu con trai, còn cậu em út đã công khai bạn gái là idol thì máu ghen tuông của Park Jaehyuk mới buông xuôi cả hai. Vậy mà dù biết rõ ràng đối tượng chịch choạc của mình biến thái kinh khủng, ghen tuông lồng lộn và chiếm hữu một cách cực đoan, Kim Kwanghee vẫn chọn một quyết định mà anh chẳng thể ngờ sẽ dẫn đến kết cục bị giam lỏng ở thời điểm hiện tại.

Kim Kwanghee chủ động chia tay Park Jaehyuk, sau đó chuyển đến KT Rolster.

Khi đỡ vật nóng rẫy chôn vào hậu huyệt ướt nhẹp của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk nổi máu điên bắt lấy hông anh siết mạnh. Thành vách mềm mại chiều chuộng làm cơ chế tự chủ của cậu mất sạch, lợi dụng bản thân đang chiếm thế thượng phong, Kim Kwanghee không đủ sức vùng vẫy, con chó lớn cưỡi lên mông anh, vừa thúc vừa đâm, eo chó đẫy lực giống như không biết đủ đòi hỏi một cách quá trớn, chỗ nào đang mút vồn vã thì đưa quy đầu nghiền áp chỗ ấy. Hai tay Kim Kwanghee bị nắm lấy kéo ra sau, ngón chân anh lúc duỗi lúc co, cố gắng miết lên ga giường, những lời cầu xin đau đớn vụt thoát ra cố gắng để trấn an Park Jaehyuk chỉ như những tờ giấy trong đốm lửa, nhanh chóng bị tình dục quét qua, cuốn đi hết rồi biến thành tàn khói. Kim Kwanghee rên rỉ, dừng lại, đừng đâm nữa, sâu quá, anh không chịu được, làm ơn, dừng lại, Park Jaehyuk không nghe lọt tai một chữ nào. Cậu chỉ biết người dưới thân ba lần bảy lượt muốn trườn ra khỏi vòng tay của cậu, cứ mỗi lần Kim Kwanghee hơi có vẻ được Park Jaehyuk nới siết tay lại một lần cậu ôm lấy eo anh kéo về, lực thúc cũng mạnh hơn, Kim Kwanghee chới với trong bể tình, cuối cùng cao trào bị tinh dịch ấm áp tưới khắp bên trong rồi bất lực gục xuống.

Kim Kwanghee mặc kệ cho Park Jaehyuk hôn khắp mặt, giống như một con chó đang liếm quanh chủ nhân, Park Jaehyuk ôm anh vào lòng, bàn tay du di khắp cơ thể người tình, từ bờ vai xuống hõm lưng, từ eo lên tới gáy, luồn vào mái tóc dài lâu ngày chưa cắt tới bờ mông hơi đẫy, xốc một chân anh kéo gác qua hông mình, vuốt ve cặp đùi đầy dấu hôn một cách thỏa mãn. Cả cơ thể Kim Kwanghee đậm mùi Park Jaehyuk, rất Park Jaehyuk từ trong ra ngoài, từ thể xác tới linh hồn. Kim Kwanghee rất mệt, dù rằng anh nghĩ hắn cậu phải mệt hơn rất nhiều lần, nhưng Park Jaehyuk cứ như được tiêm máu gà vậy, không hề có chút biểu hiện rã rời sau khi bắn, đổi lại, anh cảm thấy như vừa giành mấy năm tuổi thọ để chiều chuộng ân ái con chó lớn này. Vậy thì sẽ tăng cơ hội được đồng ý làm những việc khác hơn, ví dụ như được thả xích, ví dụ như được ra ngoài chẳng hạn, dù nghe cứ như đang vẽ ra một viễn cảnh xa vời vậy.

Khi cả hai đang ôm nhau trong nhà tắm, Park Jaehyuk móc hết đống dịch nhầy nhụa ra khỏi người anh rồi bế Kim Kwanghee chân run vào bồn. Hai người cao gần bằng nhau, hai gã đàn ông trưởng thành lớn tướng chen chúc trong một cái bồn chưa tới mét tám, Kim Kwanghee phải co chân lên, anh dựa vào ngực Park Jaehyuk, người anh lọt thỏm trong vòng tay cậu.

“Đừng cắn anh nữa, thật đấy. Vết cắn của con người có bao nhiêu vi khuẩn em biết không? Bẩn lắm.”

Cá một trăm phần trăm là Park Jaehyuk không hề nghe lời anh nói.

“Hôm trước em tiêm cái gì vào người anh vậy? Park Jaehyuk?”

“Thuốc thôi. Đâu có gì.”

Park Jaehyuk trả lời tỉnh bơ.

“Em bị điên à?”

“Em tưởng anh biết lâu rồi chứ.”

“Muốn chết thì cứ chết, đừng kéo theo anh.” Kim Kwanghee ngồi dậy, túm lấy khăn trắng bên cạnh quàng lên vai. Park Jaehyuk nhìn theo bóng nhân tình rời đi, đột nhiên không biết phải làm sao cho đúng. Rõ ràng Kim Kwanghee thừa hiểu cuộc đời cậu hoàn toàn nằm trong tay anh, nhìn một cách khách quan thì cậu đang giam giữ Kim Kwanghee, nhưng anh hẳn phải hiểu rõ chứ? Park Jaehyuk sợ mất đi Kim Kwanghee nên mới phải dùng cái cách níu giữ này, cậu không hề sai. Đều là tình yêu như nhau, có người trao nhẫn cưới, có người mua đồ đôi, có người sinh con, có người chọn rời xa để người họ yêu hạnh phúc, cậu chỉ là chọn biện pháp hơi cứng tay một chút, hơi khó chịu một chút, nhân danh tình yêu cả thôi, không ai có quyền đánh giá Park Jaehyuk này hết.

Đúng, đúng vậy. Park Jaehyuk tự thôi miên bản thân.

Nhưng có vẻ Kim Kwanghee vẫn chưa bỏ ý định chạy trốn.

Ngày xưa, hồi còn nhỏ, bà nội cậu từng kể rằng bà nuôi một con mèo. Ban đầu nó không chịu ăn, lại còn cào bà, bà đã cắt móng cho nó, ôm nó lúc ngủ, thoạt nhìn thì nó đã chấp nhận cuộc sống quẩn quanh bà, nhưng chỉ cần hở ra một chút, nó sẽ chạy biến đi mất. Bà rất thương nó, rất nhớ nó, nhưng lại không đành bắt nó lại. Cuối cùng bà mãi mãi không gặp được con mèo ấy nữa.

Nếu Park Jaehyuk là bà, cậu sẽ đưa nó ra ngoài, chứng minh rằng dù nó có thể chạy, nhưng chỉ cần cậu muốn, nó sẽ phải ngoan ngoãn trở về bên cạnh cậu.

Cầm lấy điện thoại để trên giá đỡ, Park Jaehyuk bấm mở kho lưu trữ, cậu tìm được một video khoảng năm mươi giây, sau đó nhấn gửi.

Làm sao mà Park Jaehyuk cậu có thể chết nếu không kéo theo Kim Kwanghee được chứ? 

Nực cười.

—----------------------------------

Không ngoài dự đoán của anh, chó điên vẫn xích anh lại thật. Nhưng cậu không cố định anh một chỗ, giống như nuôi một con thú cưng mà sợ nó trốn biệt dạng, cậu đi đâu thì anh đi đó. Park Jaehyuk chuyển từ công việc phải ra ngoài sang làm tại nhà, anh cũng không rõ cậu còn làm huấn luyện viên hay đã xin nghỉ, chỉ biết khoảng ba bốn lần một tuần, cậu sẽ ngồi trong phòng làm việc, gõ gõ mấy tiếng trên laptop, còn anh bị xích lại, ngồi chơi game offline hoặc đọc sách, hoặc chỉ ngồi đấy thôi. Park Jaehyuk bảo anh ngồi yên cho cậu ngắm, khi lại rất mất dạy, bắt anh đeo sex toy rồi lên đỉnh, khi thì bảo anh thủ dâm cho cậu xem. Nói chung khi chỉ có hai người thì nhu cầu tình dục của cậu tăng cao bất thường, nhưng thỉnh thoảng lại mới đụng vào người anh. Sau hôm làm tình trong phòng, hậu huyệt của anh bị sưng, mấy vết cắn cũng còn đau, có vẻ Park Jaehyuk vẫn còn tính người, không hoàn toàn trở thành súc vật, cậu bôi thuốc cho anh, lúc cần giải tỏa cũng vào nhà tắm. Chỉ có mình Kim Kwanghee là kháng cự tất cả, bắt đầu từ việc ăn, anh ăn rất ít, chỉ ăn đủ để còn sống, cơm được vài ba thìa, đôi lúc anh sẽ ngủ cả ngày.

Anh biết không phải do anh mệt, đó là tác dụng của những liều an thần Park Jaehyuk cố tình mớm cho anh.

Mẹ nó.

Có một lần nhân lúc anh làm nũng đòi ăn teok nên Park Jaehyuk ra ngoài, Kim Kwanghee chạy vào nhà vệ sinh, móc họng lôi hết tất cả đồ ăn ra ngoài trong sự tuyệt vọng và lo sợ để đổi lại lấy một đêm không ngủ. Anh sợ những cơn mê sảng trước khi ngủ, rõ ràng lí trí còn tỉnh táo nhưng linh hồn dường như đã thoát khỏi cơ thể, tay chân nặng trịch, đường thở hẹp lại, trời đất quay cuồng, sau đó là cơn ngủ sâu nhiều ác mộng. Kim Kwanghee mơ thấy bản thân đã chết, mơ thấy tất cả đều đã chết, đến cả Park Jaehyuk cũng đã chết. Chẳng còn lại gì cả. Dưới địa ngục, quỷ Satan sai khiến lũ ba đầu xé xác anh ra thành trăm mảnh. Quá đáng sợ, anh chẳng thiết ngủ nữa. Đúng chín giờ tối, Kim Kwanghee lên giường, đắp chăn, giả vờ như đã ngấm thuốc, anh vùi mặt vào gối, bắt đầu học cách đếm trừ bảy trong một bộ manga cũ. Trong đầu Kim Kwanghee dần dần hiện ra căn phòng anh quen như lòng bàn tay, lấy giường làm chủ, đôi mắt được thay bằng hai tai, và anh kinh hoàng nhận ra rằng Park Jaehyuk đã ở đấy tự bao giờ. Anh không hề biết, chỉ vì một tiếng chậc lưỡi rất nhỏ mà Park Jaehyuk xuất hiện, giống như con mồi sa tơ, màng nhện rung lên những âm thanh quái quỷ. Park Jaehyuk kéo ghế lại gần giường, một cách đầy biến thái và khó hiểu, cậu chỉ ngồi đấy, không động đậy, không nói chuyện, chỉ ngồi yên một chỗ, và nhìn.

Theo bản năng con người, Kim Kwanghee biết thứ mà Park Jaehyuk đang nhìn chằm chằm không ai khác chính là anh.

Ngày xưa anh đã thấy Lee Sanghyeok rõ ràng xứng với cái tên “Quỷ Vương”, vị sinh năm chín mươi sáu ấy quả là con quái vật hiếm của làng LOL, nhưng không, Park Jaehyuk - theo một khía cạnh nào đó, còn quái vật hơn nữa kìa. Không rõ là bao lâu, Kim Kwanghee chỉ biết là rất lâu, rất lâu, lâu tới mức anh suýt nữa đã ngủ quên thì Park Jaehyuk mới rời khỏi ghế, sau đó chui vào chăn, vùi mặt vào hõm cổ anh như một con chó rúc trong ổ. Đợi Park Jaehyuk ngủ say, Kim Kwanghee xoay người lại, kiểm tra hơi thở đều đều phả vào mặt. Cái người khi ngủ nhìn hiền lành ngoan ngoãn lúc tỉnh điên biết bao, giá như Park Jaehyuk có thể mãi mãi chết đi như trong giấc mộng thì tốt quá, Kim Kwanghee sẽ ngay lập tức rời khỏi chốn u ám này.

Nhưng mà, Kim Kwanghee ơi, mày đâu thể sống mà không có con quái vật này được chứ?

Trăng lên cao. Kim Kwanghee trườn xuống đất, chui vào khoảng giữa rèm và cửa kính, ngẩng đầu ngắm ánh trăng thanh, ánh trăng của tự do. Trăng xinh đẹp lẩn khuất ở những toà nhà, trăng e thẹn nấp sau những rặng mây, trăng từ trên bầu trời ngắm con chim tội nghiệp rủ cánh trong lồng. Ngoài kia là ước mơ, Kim Kwanghee từng mơ đấy, song có lẽ chim đã sống trong lồng quá lâu để có thể tự mình tìm cho mình một cái hũ đủ để trút hết dục vọng vào trong. Anh yêu Park Jaehyuk, anh muốn sửa lại con người này, cơ mà đã muộn rồi. Là anh tự trêu đùa quỷ dữ chứ không ai bắt ép anh cả. Là anh tự chuốc lấy, phải không? Xích sắt còn đó, vòng chân còn đó, thế mà anh vẫn yêu nó, vậy mọi hậu quả anh nên tự chịu trách nhiệm, phải không?

Rèm cửa mở tung. Kim Kwanghee giật mình quay đầu, Park Jaehyuk đã đứng sau lưng anh, cậu cười, trên trán là mấy giọt mồ hôi lấm tấm.

“Em đã tưởng rằng anh sổ lồng bay mất rồi đấy.” 

“Anh đâu mọc cánh đâu Jaehyuk.”

Trong mắt gã đàn ông hằn lên vài tơ máu, cậu nắm lấy cằm người đang ngồi dưới sàn, nâng khuôn mặt mềm mại của anh lên, nụ cười nhạt đã biến thành nụ cười gằn. Kim Kwanghee hơi run, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk.

“Nếu anh có mọc đi chăng nữa, em, Park Jaehyuk sẽ cắt nó đi. Anh có mọc một trăm đôi cánh thì thằng này cũng sẽ cắt hết một trăm đôi cánh.”

“Đừng bao giờ mơ tưởng đến việc rời khỏi em. Em nhắc lại, một, lần, nữa. Đừng bao giờ mơ tới việc thoát khỏi em. Chúng ta sẽ sống như thế này cho tới khi nào chết thì thôi.”

Anh không muốn chết.

Chưa bao giờ.

___________

“Vâng, chào anh. Xin phép một chút nhưng anh có thẻ thang không? Chúng tôi quy định người lạ không được phép ra vào ở toà này, mong anh thông cảm.”

“À, tôi có người họ hàng ở toà này, hôm nay em ấy bận việc bảo tôi cứ lên nhà trước, có thể du di cho tôi chút được không?”

Gã bảo vệ lắc đầu.

“Không thưa anh, hoặc là có người xuống dẫn anh lên, hoặc là có thẻ thang, tôi không thể làm khác được. Mong anh thông cảm, tôi cũng chỉ làm công ăn lương.”

“Thật sự không thể sao? Tôi là Kim Hyukkyu, em tôi là anh Kim Kwanghee, em ấy có sống ở toà này mà. Hay anh cứ lên namuwiki tìm tên Deft xem, D, E, F, T, tôi không phải người xấu.”

Kim Hyukkyu tháo khẩu trang, chờ mong một tín hiệu từ gã bảo vệ. Đúng như anh dự đoán, trông gã có vẻ ngạc nhiên, gã nhận ra anh, song vẫn là để Kim Hyukkyu thất vọng, cái lắc đầu tiếp theo đã đánh bay hết hi vọng của anh.

Hi vọng tìm được Kim Kwanghee.

“Không được, Deft không được, mà dù có là Faker thì tôi vẫn không thể để anh lên.”

Quá khó.

Ngồi trong xe, lần đầu tiên sau nhiều năm giải nghệ Kim Hyukkyu cảm nhận được sự bất lực đến tận cùng. Giống như việc để lọt mất danh hiệu vô địch, dấu vết của Kim Kwanghee tan thành mây khói trước mắt anh. Rõ ràng đã chi rất nhiều tiền để theo dõi, nhưng thuê ai đi chăng nữa thì họ đều không thể vào được toà nhà này. Park Jaehyuk giấu rất kỹ, báo cảnh sát lại càng khó hơn khi trong tay anh chẳng có bằng chứng nào thuyết phục. Chỉ từ một túi nước táo thôi sao? Bọn họ sẽ cười ầm lên mất.

Kim Kwanghee à Kim Kwanghee.

Em đang ở đâu trong những tầng nhà cao vút kia?

Trả lời anh đi.

Cầu Chúa, người hãy cho con một lối đi. 

Xin Người. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro