Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main CP:
Park Jaehyuk x Kim Kwanghee
Jeong Jihoon x Ryu Minseok

Setting: Virus xác sống

Warning:
OOC mạnh

21+

Viễn tưởng.

Fic có tình tiết giết chóc lẫn nhau bằng mọi cách thức man rợ.

Fic không phân biệt người tốt, người xấu vì trong tình cảnh khốn cùng thì ai cũng là tốt với bản thân và xấu với người xung quanh.

Các nhân vật sẽ có tổn thương lẫn nhau, kể cả cp chính.

Fic không cổ xúy cho bất cứ điều gì, và Fic cũng không nhân văn.

Lưu ý: Fic có đề cập về các mối liên kết khác, tuy nhiên sẽ có hint và không hint, mọi người có thể delulu.

Không gian xung quanh hỗn độn, như thể đã sắp tàn đời, Ryu Minseok ngồi cuộn tròn trong một góc của siêu thị. Hơi thở mờ đục, đôi mắt cũng không còn sức để có thể mở to quan sát tình hình xung quanh. Ryu Minseok giờ đây chỉ có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở phía cổ chân, đưa tay sờ nhẹ phần da thịt sưng tấy lên thành khối cầu mềm có màu đỏ tía, Ryu Minseok đau phát khóc nhưng nó không dám thốt lên lời nào, nó nén lại những tiếng than thở gào khóc mà ngồi yên như tượng tạc, bởi xung quanh nó hiện giờ đã không còn ai là người bình thường nữa rồi.

Hòa mình trong cái không khí lạnh lẽo không một bóng người sống, Ryu Minseok loáng thoáng nghe bên tai từng hồi còi xe cảnh sát và xe cứu thương hú lên inh ỏi ở phía ngoài siêu thị, hoặc ở đâu đó xa hơn nữa những vệ đường ngập tràn một mùi tanh tưởi chết chóc.

Nước mắt đã muốn chảy khỏi tròng, Ryu Minseok cố gắng làm lơ đi tất cả những thứ âm thanh làm lòng người run rẩy, nó vẫn đang cố gắng chờ hai người anh của nó quay lại để đưa nó đi, thậm chí, đâu đó trong đầu nó còn chẳng có chút hi vọng nào về việc hai anh của nó sẽ quay lại đây đón nó, nó không chắc, nó sợ đến kinh hồn bạt vía rồi còn đâu, nó rõ về thứ mà hai anh của nó đã và đang đối mặt, cái thứ ấy chính là một trong những tượng đài tạo nên sức hút cho dòng phim kinh dị, Zombie.

Ừ, nó, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đang lâm vào tình huống sống dở chết dở do mấy con xác sống gớm ghiếc be bét máu lảng vảng ở xung quanh.

Nhớ lại những giây phút đẹp đẽ của hai tiếng trước, khi mà hoàng hôn buông thả sắc nắng đẹp rạng ngời trên nền đất vàng sẫm, Ryu Minseok đã lái con xe BMW đời mới tới trước khu quân sự để đón hai anh trai thân thiết thuở nào của mình, cả ba đã có những phút giây yên bình đi mua sắm cũng như ăn uống. Thế nhưng, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc phải tàn, và cái lụi tàn này lại diễn ra quá nhanh, quá điên rồ và quá khó để có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh tồi tệ ngay sau đó.

Ryu Minseok nhớ rõ, độ khoảng bảy giờ tối, khi mà nó cùng hai anh vẫn đang ngồi trong quán ăn ven đường để mukbang chả cá với xiên nướng cùng vài ba lon bia, tất nhiên là nó uống nước ngọt, vì nó là đứa lái xe chính. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tiếng chuông điện thoại không reo và người hiển thị ở màn hình sáng là anh Sanghyeok - Faker, đột ngột được người anh vốn ít khi chủ động gọi tới, nó có hơi khó hiểu, song vẫn bắt máy và bật chế độ loa ngoài.

Còn chưa kịp để nó cất lời chào thì Lee Sanghyeok đã tuôn một tràn vào tai nó khiến nó suýt nữa bị điếc. Lúc ban đầu nó còn tính đùa đùa với anh vài câu, đúng hơn thì là muốn thông báo nó cùng hai anh sẽ nhậu xuyên đêm nên có thể sẽ về trễ, vậy mà Lee Sanghyeok còn không kịp để cho nó nói xong đã liền gằn giọng bắt nó về ngay.

" Không có thời gian đâu Minseok, ngay bây giờ, đưa anh em họ Kim về trụ sở T1, em không được phép chạy về kí túc xá, phải về đúng trụ sở, hiểu không? ", giọng anh lúc lấy nghe rất nghiêm nghị, như đang sợ và lo lắng, nó cũng vì cái điệu bộ này của anh mà gật gù vâng vâng dạ dạ.

" Nghe này Minseokie, em nghe anh nói nhé, hãy chạy những con đường vòng để về, đừng chạy ra đường lớn, khi cả ba an toàn trở về, anh sẽ nói chuyện gì đã xảy ra, nhiệm vụ của cả ba là trên đường trở về hãy ghé vào một cái siêu thị nào đấy, gom hết tất cả đồ ăn, quần áo dài tay, nhất là đồ kaki, gậy bóng chày, dao loại mũi dài và găng tay, được thì lấy nốt đống nón bảo hiểm dùng để chạy moto, lấy càng nhiều càng tốt, em và hai người kia có đúng một tiếng để trở về, trước khi quá muộn, dù có nghe hay thấy gì kì lạ, đừng quan tâm mà hãy chạy nhanh lên, anh và mọi người chờ em cùng họ "

Lee Sanghyeok nói một hơi, trong suốt quá trình anh nói, Kim Kwanghee đã đi ra trước thanh toán tiền, Kim Hyukkyu cũng chẳng chậm trễ mà đưa đồ ra xe, chiếc xe đen phi theo tuyến đường vòng. Đúng như những gì Lee Sanghyeok nói, Ryu Minseok đã bắt đầu thấy rất nhiều xe cảnh sát đang bao vây ở một vài chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nó mơ màng không muốn nghĩ nhiều.

Trong vô tình, nó lia mắt nhìn thấy những vệt máu còn mới ở dưới nền đường được phong tỏa, và đâu đó lấp ló sau dàn y bác sĩ là hai con người máu me be bét đang vùng vẫy tấn công, khiến những người cảnh sát ở đó buộc phải dùng súng điện. Nhưng có gì đó không đúng, hai người kia hình như không bị ảnh hưởng mà ngược lại còn vùng vằng mạnh hơn.

Ryu Minseok trong phút chốc dường như đã hiểu ra được gì đó, nhưng vì không chắc chắn nên nó cứ câm như hến mà lái xe.

" Bạo động biểu tình rồi đấm nhau à? ", Kim Kwanghee là người lên tiếng hỏi, anh có vẻ cũng đã nhìn thấy, khuôn mặt anh hơi đanh lại. " Trông nghiêm trọng phết, đúng là xui xẻo mà, vừa xuất ngũ đã không được ăn uống no say. "

Buồn chán anh nói, Kim Kwanghee dựa đầu vào kính xe ở ghế phụ, anh nhìn nó rồi lại quay đầu quan sát Kim Hyukkyu nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng.

" Sao đấy, sao lại im thế? Em nói gì sai à? "

Kim Kwanghee hỏi, anh đang không hiểu mấy vẻ mặt trầm trọng ngồi trong xe, có gì đó sai sao? Sao cả hai anh em này lại xanh mặt như bị say xe buồn nôn vậy?

" Hình như không phải bạo động, không giống, không có tiếng ồn nào khác ", Kim Hyukkyu lên tiếng, anh bắt đầu ngờ ngợ ra diễn biến câu chuyện máu me vừa rồi, chợt như ngộ ra gì đó, Kim Hyukkyu nhanh chóng nói với Ryu Minseok. " Mau lên Minseokie, đến siêu thị ngay, nhanh lên! "

Ngay sau hiệu lệnh của anh trai lạc đà, Ryu Minseok cũng không còn đánh lái chậm rãi chuyển cần lên ga, cả ba ngồi trong xe mà ngột ngạt một cách lạ thường, kể cả Kim Kwanghee, người vừa còn hiểu ngu ngơ thì hiện đã có chút thấy sợ và tin vào ba cái câu lý luận chặt chẽ của Kim Hyukkyu về việc có những con người điên loạn đã và đang xâm nhập vào Seoul, một trong những thành phố đông đúc của Đại Hàn.

Reng.... reng... reng...

Tiếng điện thoại reo lên, lần này là điện thoại của Kim Kwanghee và người gọi là chị gái anh, và ngay khi anh vừa định bắt máy, số điện thoại ấy cũng đồng thời cúp máy, hệt như gọi nhầm số, Kim Kwanghee ban đầu còn tính nhắn spam chọc chị mình, ấy vậy mà ngay khi dòng tin đầu tiên được chị gái gửi, anh gần như tự vô hiệu hóa khả năng đọc hiểu, đầu óc trì trệ bởi những tin nhắn về các bài báo cập nhật nhanh đang bàn đến những thứ điên loạn không thể bị đánh hạ ngoài kia.

Chạm vào link bài báo đầu, những dòng tin hiện rõ mồn một ra trước mắt anh, anh đọc và đọc, đầu não như đình công của anh bắt đầu được cái lý trí vực dậy, bắt nó hoạt động hết công suất.

Nuốt xuống ngụm nước bọt, Kim Kwanghee dần hiểu ra hai người ban nãy vùng vẫy trong xe cứu thương kia không phải là người sống, mà là hai con zombie, hay được gọi dân dã hơn là xác sống.

Vẻ mặt vừa nãy còn hồng hào giờ lại xanh hơn cả tàu lá chuối.

Nhanh thật nhanh, Kim Kwanghee nhắn lại với chị gái mình hãy chốt cửa cẩn thận, anh biết chị mình thuộc tuýp người hay cày phim nên chắc chị ấy sẽ biết cách phòng chống mấy thứ không phải người đây.

Anh nhắn gọn mấy câu báo cáo tình hình rồi cũng cất máy cẩn thận vào túi, bởi anh bây giờ sẽ cùng Kim Hyukkyu và Minseokie vào trong siêu thị để lấy đồ.

Là một cái siêu thị lớn vẫn còn nhân viên bán hàng nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một móng khách hàng nào, chắc có lẽ là vì tin tức rầm rộ nên họ đã trở về nhà và ở yên theo khuyến cáo của cơ quan an ninh chăng?

Nhưng không có thời gian để đặt câu hỏi, anh cùng hai người còn lại phải mau chóng gom đồ rồi cút khỏi nơi này.

Nhanh chóng tiến đến quầy còn nhân viên bán hàng và bảo vệ, anh nhắc nhở họ hãy mau chóng đóng cửa về nhà. Khi đang tính tiền cho xong, Kim Kwanghee thấy nét mặt họ có phần lo lắng thì cũng hiểu họ đã biết được tin tức, nhưng chắc là vì đồng lương, họ chẳng dám đóng cửa sớm rời đi. Mà vốn dĩ cái siêu thị này cũng không phải chỉ còn một bảo vệ hay duy nhất một nhân viên, ở đây có cả đoàn cơ.

Lo lắng cho họ nhưng cho mình lại nhiều hơn, vậy nên anh đã chia ra nhiệm vụ. Anh và Kim Hyukkyu sẽ đi đến quầy bán quần áo cũng như các thiết bị cần thiết, trong khi đó, Ryu Minseok sẽ đi đến quầy đồ ăn và hốt hết đống đồ hộp để vào xe đẩy, nếu gom được gì nhiều hơn thì lấy cho bằng hết.

Nhiệm vụ đã được phân chia, cả ba tách nhau ra để đi lấy những thứ cần thiết. Ryu Minseok là người đến được với khu đồ ăn nhanh nhất, với chiếc xe đẩy, nó gom hết cả đống mì ăn liền, trứng và xúc xích để vào xe, người nó bé nhỏ ấy thế mà lại nhanh vô cùng, nó lấy đầy xe này lại đẩy ra quầy tính tiền rồi lại đi qua tới khu đồ hộp để lấy chất đống tiếp.

Được cho là người nhàn và nhanh nhất, nó nhanh chóng lấy thêm hai ba xe đẩy với mớ đồ chất đống đem ra quầy tính tiền, bốn xe được chia ra cho bốn quầy tính.

Ryu Minseok cứ đợi bên nào tính xong liền mang trước một vài bọc ra xe dưới sự giúp đỡ của của một vài nhân viên bảo vệ, rối rít cảm ơn, nó chạy ra chạy vào cho đến khi mớ đồ ăn chất đầy lên cả ghế ngồi sau xe của nó, do cốp đã quá tải.

Cẩn trọng đóng khóa xe, nó quay người toan đi vào trong để chờ hai anh.

Thế nhưng số phận trêu ngươi, siêu thị chưa tới giờ đóng cửa vẫn có tiếng nhạc và ánh đèn, cũng vì thế mà nó ngay tức khắc thấy những lứa xác sống đầu tiên. Và cái lứa đó không phải người dân xung quanh, mà là những nhân viên thường hay giao hàng với bộ trang phục bấy nhầy ướt máu.

Linh cảm báo hiệu chuyện chẳng lành, Ryu Minseok nắm tay người nhân viên bảo vệ đang đứng cạnh mình mà kéo vào trong, vừa chạy, nó vừa hổn hển vừa nhanh trí bảo người nhân viên đàm vào trong bảo đóng hết các cửa lại và tắt mẹ cái thứ nhạc kia đi.

Người nhân viên lúc đầu còn đực mặt ra ngơ ngác, nhưng sau khi nghe theo lời nó quay đầu nhìn về sau lưng, ở một khoản xa nơi đậu xe hơi cách vị trí xe nó khoảng 500 mét, có bốn đến năm xác sống đang đi xiêu vẹo về phía chỗ họ.

Lập tức đàm vào yêu cầu tắt hết nhạc và kéo cửa sắt xuống, cậu nhân viên an ninh nọ để Ryu Minseok luồn vào trong khi đã thục mạng chạy trối chết đến cửa tự động của siêu thị, thanh viên nọ bắt đầu dùng cây kéo phần cửa sắt phía trên xuống và khóa tạm thời.

Ở phía bên trong, toàn thể nhân viên trố mắt ra nhìn hai con người vừa tháo chạy hết cả hơi mà sửng sốt.

Như một cú sốc đả kích, họ lập tức run sợ, đôi tay còn đang tính tiền cho đống hàng hóa của Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu cũng vì vậy mà dừng lại, có thể là do quá sợ hãi nên tay chân họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

" Làm sao đấy, tôi nghe tiếng đàm, chúng đến rồi à? ", Kim Kwanghee tiến lại gần đứa nhỏ của mình, dùng tay vuốt lưng cho nó, sẵn tiện quay mặt hỏi người nhân viên bảo vệ kia.

Đáp lại anh là cái gật đầu, nhận thấy tình hình không mấy khả quan, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, gì thì cũng nên để sau, việc cấp tốc bây giờ là bình tĩnh và nghĩ ra cách thoát.

Cẩn trọng suy xét, nếu đúng như những gì anh quan sát được thì ở đây hiện đang có mười sáu nhân viên cùng với tám bảo an, trong đó đại đa số nhân viên tính tiền xếp đồ đều là nữ.

" Ngoài kia có bao nhiêu xác sống? "

" Là năm, hoặc có khi nhiều hơn, tôi và cậu kia chỉ thấy được trong một thoáng rồi cắm đầu chạy, không nhìn được gì nhiều "

Người nhân viên bảo an kia trả lời, cậu ta cả đổ mồ hôi như tắm, chà, xem ra là đã rất sợ và tâm lý cũng trở nên hơi yếu rồi. Kim Hyukkyu đứng yên ở quầy thu ngân nhìn họ, anh cuối cùng cũng cất giọng, là nói với cậu nhân viên bảo an.

" Cậu hãy chạy đi kiểm tra các cửa đi, chắc chắn là đã đóng hết, chạy đi kiếm những người nhân viên vẫn còn ở một mình và tụ họp họ lại đây, nhanh một chút, nếu không thì cả lũ đều chết hết "

KIm Hyukkyu nghiêm mặt, cái thứ người không ra người ma không ra ma ngoài kia lần đầu tiên trong lịch sử phim ảnh đã xé màn bước ra thế giới thật với độ hiểu biết của con người về chúng được coi như bằng không, dù có nhiều cách giết chúng thông qua mấy cái định lý của nhà sản xuất làm phim hay đại đa số những người đam mê thể loại Zombie đưa ra thì đây vẫn là hiện thực, cái thực tại chó đẻ đang cố giết lấy giết để từng người mà rằng, lũ xác sống này không đơn giản là lũ đội mồ dậy hoặc bị cắn là biến đổi ngay thành bộ dạng phân hủy như thể đã nhiều ngày, mà đây là những con người mới chết, chân tay, da thịt còn lành lặn, trừ đi những yếu tố bị cắn xé nên thì đó vẫn còn là cơ thể con người mới chết chưa phân hủy.

Và đã là cơ thể người chưa phân hủy thì rất khó để phá hủy, dù cho có dùng gậy bóng chày hay búa gì đó đánh, thì cũng sẽ rất tốn sức để cái đầu cứng như đá kia vỡ toang ra. KIm Hyukkyu bỗng nghĩ đến việc nếu với tình hình không chỉ là năm con xác sống thì sức người có hạn cũng không thể hạ hết, nếu là thế thì thật sự rất nguy hiểm.

" Kwanghee, em có chạy ra chỗ xe được không? Tất cả các siêu thị đều sẽ có cửa sau cho xe tải nhập hàng, lát nữa hãy hỏi bảo an về chỗ đó, sẵn tiện hãy dẫn theo một bảo an đi ra ngoài tìm lấy một chiếc xe để chở hết những người ở đây, vốn họ sống hay chết không phải việc của chúng ta nhưng nếu cứu được thì hãy cứu "

Kim Hyukkyu đi lại gần và nói nhỏ với em trai, trước đôi mắt sững sờ của cả hai, Kim Hyukkyu muốn đẩy nhanh tiến độ thoát khỏi đây, một là bị chôn chân và chết ở đây, một cái chết lãng xẹt trong khi anh cùng Kim Kwanghee vừa mới trải qua khóa huấn luyện sức bền trong hai năm, hai là tìm cách tẩu thoát trước khi quân số xác sống trở nên dày đặc hơn.

Khi ấy dù cho có súng thì phần trăm chết vẫn rất cao.

" Cứu được ai thì cứu, còn không thì bỏ lại, chắc chắn sẽ không thể cứu được h— Két.... Á! "

Đồng loạt quay mặt về hướng nơi tiếng kéo cửa và tiếng hét vang lên, câu nói còn chưa kịp hoàn thành của Kim Hyukkyu buộc phải nuốt xuống để lia mắt quan sát tình hình. Phía bên kia, có một cánh cửa sắt vẫn chưa kéo xuống hết hay đúng hơn là cô nhân viên kia vì muốn chạy ra khỏi đây nên đã kéo cửa sắt lên, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi, phía ngoài dường như đã có xác sống đợi sẵn, cô gái kia ngay lập tức bị hai xác sống chui vào bấu chặt đè vật ra sàn trước sự chứng kiến của ba người họ cùng bốn nữ nhân viên tính tiền khác, thân thể cô gái xấu số ấy bị cắn xé liên tục, là răng người, không thể cắn một phát đứt ngay mà phải là cắn nghiến nhiều lần, là đau đớn đến khiếp sợ, là phải chạy!

Máu đã loang lổ trên sàn sau khi tiếng la oán của cô gái tắt lịm dưới sự im lặng đứng như trời trồng của bảy con người, nỗi sợ hãi dâng lên sôi sục trong mỗi người, còn chưa kịp để định hình, một nữ nhân viên vội hét lên trước sự việc đẫm máu, âm vang từ tiếng hét đã đánh động tới hai xác sống kia, và với cự ly không mấy xa xôi, chúng bật người dậy và chúng chạy? Chúng chạy, như những con người còn sống.

" CHẠY NGAY! ", Kim Kwanghee chỉ kịp lớn tiếng ra hiệu, cả đám người xôn xáo chạy khỏi khu vực tính tiền.

-----

Cảm ơn hai babi beta đã giúp tui hoàn thành chương 1 ❤️

Fic không phân biệt xấu tốt, vì khi sự sống bị đe doạ ai rồi cũng thành người xấu.

Fic được viết để tặng cho một Page về RR mà mình yêu quý, cảm ơn bồ đã luôn tạo động lực cho tui🌷❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro