Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hô chạy của Kim Kwanghee, anh cùng Kim Hyukkyu để Ryu Minseok chạy trước, còn cả hai thì quay lại với tay lấy đi hai cái balo được nhét gậy bóng chày mà người nhân viên còn tính tiền dang dở, thủ sẵn một cái trong tay, hai anh em nhà Kim cũng mau chóng chạy nối đuôi phía sau Ryu Minseok.

Tiếng chân chạy nhanh trên mặt sàn siêu thị bằng đá hoa cương gây ra rất nhiều tiếng động và không chỉ có mỗi ba người bọn họ chạy, bốn nữ nhân viên cùng các nhân viên bảo an ngay sau khi chạy đến và chứng kiến thấy xác sống cũng đều bỏ chạy giữ mạng.

Kim Kwanghee nhanh chân, anh chạy nhanh lên phía Ryu Minseok rồi kéo nó vào bên hông những kệ hàng có góc khuất, đồng thời đưa tay lên bịt miệng nó, Kim Hyukkyu lao theo nấp vào cùng họ.

" Chìa khóa xe Minseokie, đưa anh chìa khóa ", Kwanghee thở hồng hộc, anh không còn thời gian để nghỉ ngơi, một chết hai sống, nó tùy thuộc vào độ nhanh nhạy trong quá trình xử lý vụ việc, và Kim Kwanghee dám khẳng định anh sẽ thắng nếu anh ra được ngoài kia.

Đẩy người Ryu Minseok qua phía Kim Hyukkyu, anh bước ra khỏi quầy hàng để quan sát, từ phía quầy hàng họ đang núp có thể nhìn thấy được cánh cửa đã mở ở phía xa dọc theo dãy đường dài, nheo mắt nhìn xuyên qua lớp kính cận, phía bên ngoài le lói ánh sáng từ các trụ đèn ở khu vực đậu xe chiếu rọi, không có ai hay đúng hơn là không có bất cứ xác sống nào.

Có lẽ đã tràn vào hết rồi, vì loáng thoáng bên tai Kim Kwanghee vẫn là những tiếng thét ghê rợn của những người đã ngã xuống, nam có, nữ lại càng nhiều hơn. Kim Kwanghee trong phút chốc đã do dự, anh rất sợ, dù có trải qua khóa huấn luyện khắc khổ như nào trong lần thực hiện nghĩa vụ đi chăng nữa thì anh vẫn là con người, vẫn có tâm lý sợ chết, sợ cả những thứ quá đỗi vô thực, tâm lý sợ sệt liên tục gào thét tên anh và bắt buộc đôi chân anh phải run rẩy như đeo tạ khiến anh chẳng thể nào di chuyển nổi.

Ở nhiều khoảnh khắc chạy bán sống bán chết, anh đã nghĩ về gia đình mình, về bạn bè và cả người kia, trong giây phút ấy anh sợ rất nhiều, anh sợ mình sẽ gục ngã và để lại nỗi đau cho họ hay ngược lại là anh sống nhưng phải nhìn thấy họ trong thể trạng không còn là người. Tất cả đều chỉ toàn gây ra đau khổ, dù có đi theo chiều hướng nào thì sau cùng vẫn quy tụ lại ở các cụm từ khổ sở, dằn vặt.

Đã vậy thì phải sống, anh muốn cứu mình và cứu cả họ. Ít nhất cả cuộc đời anh sẽ không hối hận vì mình bỏ cuộc mà sẽ hối hận vì số mình không tốt nên mới chết sớm, hít vào, thở ra một hơi thật sau, Kim Kwanghee nhanh chóng cởi giày ra, rồi nhét chúng vào trong balo, chân trần sẽ không gây ra tiếng, và anh sẽ có cơ hội sống cao hơn.

Cuộc sống là những chuỗi ngày tràn đầy bất ngờ, ngày hôm nay cũng thế, nếu thượng đế đã cho anh một bất ngờ về xác sống, thì anh cũng sẽ tạo cho Ngài bất ngờ khác coi như món quà, rằng đứa con của ngài sẽ không nằm xuống, rằng anh, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok sẽ không chết, không phải hôm nay, ngày mai hay bất cứ hôm nào, mà nếu có chết thì cũng sẽ không chết dưới tay những kẻ người không ra người ngợm không ra ngơm.

" Không có bảo an nào xung quanh đây, em không biết rõ lối vào cửa kho nhập hàng ở đâu, nên sẽ hơi lâu một chút để tìm lối vào, anh với Minseokie rời khỏi đây chạy đi tìm ai đó hỏi nhé, không thì gọi em, em để chế độ rung nên không sao đâu, lúc nào anh và Minseokie gọi, em sẽ bấm còi dụ chúng đi ra ngoài, em cũng sẽ chạy sang chỗ khác, hai người cố chạy ra nhé, em sẽ yểm trợ "

Kim Kwanghee nhắc nhở hai người Kim-Ryu rồi mới chịu rời đi. Anh không chạy mà bước đi thật chậm, ở đây bây giờ có chạy cũng chưa chắc đã thoát, thành ra anh sẽ đi chậm, lỡ có con điên nào lao ra thì anh vẫn có thể đỡ được chứ không va vào chúng.

Không gian trong siêu thị không hề yên tĩnh, đâu đó ở những khu vực khác lâu lâu lại vang vọng thanh âm gầm gừ réo lên như gió rít bên tai, âm thanh ấy lúc xa lúc gần làm cho Kim Kwanghee vừa đi vừa cảnh giác lo sợ, đôi lúc anh đã muốn dừng lại vì bản năng gào thét quá nhiều nhưng sau một phút nào đó tự vực dậy, anh vẫn cố bước đi, im lặng và cẩn thận, đó là những gì anh có thể làm vào lúc này.

Hơi thở gấp gáp, luồn không khí lạnh cũng chèn vào hai lá phổi kèm theo nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh khi anh từng bước từng bước đến gần với cánh cửa sắt mở nửa nọ, nắm chắc trong tay cây gậy bóng chày, anh dần mất kiểm soát hơn về hơi thở, ngay cả lý trí cũng không còn vững vàng như lúc ban đầu, sự hồi hộp bao vây bắt lấy anh rồi nuốt trọn, Kim Kwanghee đã cầu nguyện, cầu cho mình có thể vượt qua được lần này, anh ham sống, chưa bao giờ anh yêu cuộc đời mình như thế, vậy nên hãy cho anh sống.

Bẽn lẽn theo từng cung bậc cảm xúc, anh cuối cùng cũng quyết tâm với lòng mình, năm giây, anh cho mình đúng năm giây hít thở để lấy lại bình tĩnh trước khi lao mình ra khỏi cánh cửa và đối đầu với vô vàn xác sống.

Nhắm chặt mắt, Kim Kwanghee cố bình tâm lại, tim anh vẫn đập rất nhanh, lý trí và cơ thể anh chống đối anh nhiều vô kể, vậy mà anh đã không còn muốn nán lại, ngay trong khắc, anh chạy ra khỏi cửa, bên ngoài bây giờ là một mớ hỗn độn làm anh buồn nôn, anh nghĩ có chết cũng không ngờ mình sẽ phải chứng kiến cái cảnh quang dễ thở này.

Trước đôi mắt nâu trà của mình, là năm sáu xác sống thực hiện những hành vi giao phối với một cái xác, mà cái xác ấy không ai khác chính là cô nhân viên lúc nãy, là sơ ý quên mất cái xác kia đã biến đi đâu khi anh vô tình đi lướt qua vũng máu còn tồn đọng, mà sơ ý hay cố quên bén đi thì ngay tại đây, Kim Kwanghee bắt đầu cảm thấy dạ dày mình như muốn lộn nhào, cơn buồn nôn kéo đến ngay khi mùi máu theo trong làn gió thổi đến phất qua mũi anh.

Khuôn mặt đỏ bừng vì chịu đựng cảm giác muốn nôn ói, anh cố kìm lại, dùng phần tay áo khoác bịt mũi miệng mình, anh không còn dám nhìn nữa mà lặng câm quay đi xác định vị trí của chiếc xe. Ánh sáng của đèn trời nhanh chóng giúp anh tìm được xe của Minseok, dù sao thì ngoài cảnh tượng không mấy nhân văn và đẹp đẽ kia, Chúa có vẻ vẫn còn thương anh nên để anh cứ thế mà đi tới chỗ xe thôi nhỉ? Rón rén bước đi, đôi chân trần của anh dẫm lên đất đá đau rát, đôi chỗ bị những mũi nhọn của phần đá vụn đâm lõm, nếu là bình thường anh sẽ phải xuýt xoa rên rỉ, nhưng bây giờ có cho tiền cho quyền anh cũng không dám.

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi anh im lặng, bọn xác sống có vẻ không nhìn thấy được, chúng khá giống trên phim với đôi mắt trắng đục của người đã chết, duy chỉ có tai thì vẫn rất thính, chắc là do cơ chế khi cơ thể chưa phân huỷ, màng nhĩ của chúng vẫn còn đó nên mấy âm thanh thuộc trong diện tần số mà con người có thể nghe thì chúng cũng sẽ nghe được.

Con xe của Ryu Minseok đã ở ngay trước mắt sau khoảng lặng chỉ tồn tại những hơi thở gấp hay những lần muốn nôn ra hết, hoặc những tiếng gầm gừ trong vòng họng vì thỏa mãn của xác sống, Kim Kwanghee như phát khóc vì vui mừng, cẩn thận lôi chìa khoá xe từ trong túi áo khoác của mình, còn chưa kịp ấn nút để mở, từ dưới gầm xe chợt có bàn tay thò ra nắm chặt cổ chân anh.

Và rồi lần này anh cũng chẳng thể giữ nổi hồn vía, anh trong vô thức đã hét lên, đồng thời cũng giật chân khỏi đôi bàn tay đầy máu kia.

Hoảng sợ đến muốn ngất đi, Kim Kwanghee kiếp đảm nhìn về phía đám xác sống đang từ từ ngóc đầu dậy hướng về phía mình, thôi chết rồi, anh nghĩ, đôi chân anh dường như đã quay lại với lúc ban nãy, chúng run rẩy kịch liệt. Thậm chí khi lũ xác sống đã và đang rũ bỏ cái xác nọ để tiến nhanh về phía anh, anh vẫn không cử động được gì, anh không thở nổi, hơi thở anh ứ nghẹn trong từng khắc thời gian trôi qua.

Và bàn tay ở dưới gầm xe vẫn nắm chặt anh mãi không buông, dù cho anh có cố rút ra, anh sợ hãi tột độ, đôi chân cũng vì mạng sống cố không ngừng giằng ra khỏi đôi bàn tay phủ ngập máu. Vừa loay hoay với đôi bàn tay, lại vừa nhìn về hướng đám xác sống, Kim Kwanghee gần như mất hết bình tĩnh, anh tức giận dùng chân còn lại đạp vào đôi tay ấy.

Sức đạp của anh là rất mạnh, tuy nhiên nó không hề buông ra, ngược lại anh còn bị nó kéo ngã ngửa xuống, phần lưng anh va mạnh vào balo cộm cứng, đầu anh cũng chẳng thua kém mà đập thẳng xuống mặt đường đầy cứng cáp, đau đớn phủ đến trong gang tấc, Kim Kwanghee choáng váng nằm vật ra. Đôi mắt anh mờ đục không nhìn rõ được gì, mắt kính cũng vì cú ngã bất ngờ mà lệch đi.

Đau như búa bổ, kim Kwanghee chẳng thể tự bò dậy ngay lúc này, anh mờ mịt cố gắng xác định được thứ nắm chặt chân mình, trong cái nhìn mờ ảo, anh chỉ có thể thấy người đó mặc đồng phục của bảo an siêu thị, khuôn mặt mờ nhòe của cậu ta dính rất nhiều máu, hình như khuôn mặt của cậu ta bị cắn xé mất đi một mảng da lớn, buồn nôn quá, nghẹn ngào chìm vào nỗi đau xác thịt cùng mùi máu phảng phất xung quanh, anh quay đầu hướng mắt về lũ xác sống chậm chạp lê bước tới chỗ anh, hay cả gã trai kia vẫn đang ngày một leo bò lên người người anh hòng giam cầm cơ thể rệu rã.

Cơn đau âm ỉ lẳng vẳng ở sau đầu, Kim Kwanghee lại nghĩ về cha mẹ và chị gái, đã bao lâu rồi anh vẫn chưa ngồi lại ăn một bữa cơm gia đình, đã bao lâu rồi anh chưa ngồi lại nói chuyện cùng họ, hối hận quá, tại sao lại không thể thân thiết với họ hơn để rồi bây giờ lại nằm đây như kẻ tật nguyền không lấy một cơ hội quay về.

Anh trong lần thập tử nhất sinh đã thực sự nhớ người thân của mình rất nhiều. Nhưng thế thì sao? Sẽ sống được sao? Sẽ ngồi dậy kháng cự được à? Muốn gọi chị gái, muốn nói anh yêu quý chị ấy và cả cha mẹ.

Trập trùng trong nỗi sợ vô hình, anh không thở được nữa, cái cậu xác sống cao kều ấy dí sát mặt vào anh, máu từ phần miệng loang lổ của cậu ta nhỏ giọt xuống đầy trên mặt anh, nước da trắng điểm thêm sắc đỏ tanh mùi máu làm cho xác sống ngồi trên người anh vừa thích thú lại vừa sợ hãi, cậu ta đưa tay giữ chặt mặt anh ép sang một bên, rồi áp phần răng nhuốm máu vào ở cần cổ, cậu ta nửa muốn cắn lên đó, cắn và ghì nghiến thật mạnh để anh chết đi, nửa thì run run nhấc mặt lên nhìn anh mà cầu xin.

" Cứu tôi... cứu tôi với.. tôi đau quá... tôi không muốn chết...anh ơi.. tôi không muốn chế.. grừ..g..rừ.. "

Kim Kwanghee nghe cậu ta rên rỉ, cậu ta chưa biến thành xác sống, cậu ta vẫn còn ý thức, Kim Kwanghee dù đau đến độ không kiểm soát được gì nhưng ngay sau câu nói khàn đặc cầu cứu của cậu tra, anh liền ngớ người nhìn thẳng lên, tay cũng không tự chủ chỉnh lại kính, vậy ra là cần phải có thời gian để biến đổi và cậu trai này trong lúc giằng co ý chí với virus còn vẫn giữ vững được tính người nài van anh, tiếc thương thay, anh không thể cứu được cậu.

" A-nh ơi.. giết tôi... tôi đ-au.. gr... gru.. "

Nhận thấy đôi mắt từ tròng đen dần chuyển sang trắng đục, Kim Kwanghee chơi vơi trong chính cảm xúc của mình, hệt gai đâm vào tim hay cay cay nơi sống mũi, nhắm mắt rồi mở mắt, anh đã cầu nguyện để linh hồn cậu trai có thể siêu thoát trước khi anh tiễn cậu ấy đi nốt chặng đường đau thương cuối cùng.

Quay người sang một bên, Kim Kwanghee dùng những kỹ năng và sự tỉnh táo phút chót mà mình có được giữ chặt lấy cậu ta đè rạp xuống đất ngày khi chút ý thức còn lại biến mất. Với tay cầm chắc gậy đánh bóng thúc mạnh một cú vào đầu xác sống mới hình thành, anh nhanh chóng buông tay người kia ra.

Dư âm cú ngã khiến anh choáng ngợp khi cố bật người đứng dậy, đưa một tay mở cửa xe, tay còn lại thì giơ cao cây gậy, anh ngậm ngùi thương xót giáng thẳng một đòn xuống ngay trên đỉnh đầu của cậu ta, một phát, hai phát, tiếng đập thùm thụp vang lên, đập cho đến khi đầu cậu ta nát rữa, cho đến khi ngón chân anh bị dòng máu nóng ran lan đến lấp đầy, chệnh choạng đau khổ mà đứng yên, anh nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, chúng tới rồi, không kịp để lên xe nữa.

Đành vậy, chịu chết còn hơn, anh mệt quá, anh gượng không nổi, nhưng vào giây phút muốn từ bỏ, anh lại nhìn về phần xác không còn nguyên vẹn của cậu trai nằm dưới chân mình, cậu ta đã đánh đổi phần người còn sót lại để không cắn anh, vậy mà anh lại muốn từ bỏ? Cậu ấy là vì để anh được sống, chỉ là một con người xa lạ đi thoáng qua đời nhau, thế mà lại dám từ bỏ phần trăm sống sót ít ỏi ấy vì mình, còn bản thân mình thì lại tuyệt vọng buông xuôi, huống chi ở trong siêu thị vẫn còn Kim Hyukkyu và Ryu Minseok tin tưởng chờ đợi anh, vẫn còn gia đình nơi quê nhà vẫn chưa rõ tin tức ra sao và... vẫn còn đó một người chờ anh nói một câu xin lỗi.

" Phải sống Kwanghee! Phải sống! Phải quay về nhà! "

Tự nhủ với chính mình, anh xoay người chạy vụt đi, cần tách lẻ chúng ra nếu muốn hạ được hết cả đám.

Rầm rì bên tai những tiếng gào rú như thú hoang đói mồi, Kim Kwanghee chạy theo đường vòng cung, lẩn khuất từ xe mình qua tới xe của những người nhân viên xấu số, tìm cho mình một nơi để phòng thủ, anh đứng trụ vào một bên xe rồi đợi chúng tới, anh không còn chạy, nhưng chúng thì có, ló đầu ra quan sát, anh đã bắt được một tên tách lẻ truy tìm mình.

Đưa bản thân vào thế thủ cầm gậy như hồi còn tập chơi bóng chày, nín thở và chờ đợi, anh bây giờ là kẻ làm chủ cuộc chơi.

Khi cái xác đơn độc lao lên, cũng là lúc Kim Kwanghee vung gậy, một cú chính xác đập thẳng vào mặt nó, không hề chậm trễ, anh vẫn như cách cũ đập liên tục cho đến khi đầu nó vỡ ra, não người chết mềm nhão trào ra khỏi vùng sọ nát toét, cùng hai bên đồng tử trồi ra khỏi hốc mắt, hòa lẫn với đống máu thịt nhầy nhụa thành công làm anh nôn khan, cơ thể anh giống như đã vượt quá sức chịu đựng, khụy hẳn xuống nền đất ẩm toàn máu người, Kim Kwanghee mắt nhòe đi ôm đầu cố gượng đứng dậy.

Anh phải chiến đấu, vẫn còn vài tên và chúng đang mò đến anh sau những tiếng đập giòn giã, anh phải sống, anh không muốn bỏ rơi cuộc đời mình, không muốn từ bỏ luôn cả Kim Hyukkyu và Ryu Minseok.

Lách người chạy sang bên khác, đôi chân trần của anh rướm máu do va chạm với đá nhỏ quá nhiều, đất cát lấp tệp vào phần da rách, đau nhức từ đầu đến chân, Kim Kwanghee đang chậm đi rất nhiều so với ban nãy, mẹ nó, anh chửi thầm. Anh không biết mình sẽ trụ được bao lâu, anh không dám chắc được điều gì cả, thế nhưng anh muốn gắng gượng hết sức. Gia đình anh còn chờ anh, hai anh em thân thiết trong đó đang đợi anh.

Ý chí như đốm lửa vụt tắt bỗng vụt bùng lên cháy tiếp thành ngọn lửa. Kim Kwanghee dùng chiến thuật cũ, anh liên tiếp đánh gục được ba tên, dẫu do bụng anh cồn cào báo hiệu cho việc anh sẽ không chịu nổi thêm, máu và thịt nhão dính chặt vào quần áo anh, đống chất đặc nhầy ấy ám lấy thân thể anh và bốc mùi, luẩn quẩn quanh chóp mũi của người sắp không thể chịu nổi hơn mà tàn phá ý thức.

" Một đứa nữa, đứa cuối ", anh lầm bầm trong miệng, đầu anh ong ong đau đến điếng hồn, nhưng anh tuyệt nhiên không dám buông lỏng cảnh giác, tên này mãi vẫn chưa đến dù cho anh đã dùng gậy gõ gõ vào từng chiếc xe trong lúc anh chạy qua để dẫn dụ, quái lạ, nó đâu? Anh thấy không ổn, linh cảm của anh rống lên như sói già lạc đàn, có gì đó không đúng ở đây.

Kim Kwanghee không núp tiếp, anh bước ra, nếu nó đã không đi tìm anh, thì anh sẽ đi tìm nó. Anh hết thời gian rồi, không thể cứ vậy mà nấn ná lâu hơn.

Lần mò con mồi dưới ánh sáng nhân tạo, Kim Kwanghee lê bước bước đi, thận trọng cùng điềm tĩnh là những gì một game thủ và quân nhân cần có, Kim Kwanghee đã áp đảo đối thủ rất nhiều nhưng điều đó không nghĩa đối thủ cuối của anh lần này dễ ăn, đảo mắt tìm kiếm, uyển chuyển trong từng bước đi, anh không một giây nào mất đi phong độ mặc kệ cơ thể đang run lên bần bật.

" Mày đâu rồi thằng khốn, ra đây nào ", anh thầm thì, giọng anh trái ngược với thân thể mình, nó trầm và lộ rõ cái dáng vẻ của địa ngục, anh đang muốn tiễn nốt tên này và anh sẽ làm được nếu anh kịp ép góc hắn.

Tầm nhìn hiện tại đang là lợi thế cho anh, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại không thấy được tên kia, chẳng có một tiếng gầm gừ hay tiếng bước chân nào, anh dần thấy mơ hồ trong chính cái đắc thắng của mình, nếu là xác sống, đáng lẽ chúng chỉ toàn biết vồ và cắn xé người, thế mà tên này lại còn biết chơi trốn tìm với anh.

Ngẫm nghĩ gì đó sau khi đã nép mình vào bên hông của một chiếc xe, anh dần nhận ra tên đó đã không còn ở đây, liên tiếp trong hơn bốn phút trôi qua được hiển thị trên màn hình điện thoại đã giảm hết độ sáng.

9:14 PM

Không buồn nghĩ thêm gì, Kim Kwanghee quay người chạy đi, anh cần về tới xe của Ryu Minseok, lũ điên ở phía ngoài tiêu tốn quá nhiều thời gian, anh chạy rất nhanh, máu từ chân làm ướt nền đất theo từng bước chạy, Kim Kwanghee đã trở về được xe, lần này anh đã để ý đến cái xác mất tích của cậu trai ngay ở phần hông xe.

Rõ ràng đã giết chết cậu ta trước khi để cậu ta biến thành xác sống, trong anh nhảy số đặt ra vô số câu hỏi cho mình về việc xác của cậu ta biến đâu mất, không có vết máu kéo lê, xung quanh gầm xe cũng không.

Bối rối trước tình huống ngặt nghèo, Kim Kwanghee kệ đi tất, anh đến và mở cửa xe, miễn sống là được, cái xác mất tích vốn dĩ đã không còn quan trọng, bước vào trong xe, anh nhanh chóng đưa tay muốn đóng cửa lại.

Đau đớn truyền từ cánh tay tới đại não nhanh chóng giết chết tinh thần của anh, tên cuối cùng ở đây, ở một nơi nào đó chờ đợi anh như báo săn mồi, hắn chờ cho đến khi anh mất đi hết cảnh giác thì liền lao vào cắn lên cánh tay anh, hắn ghì răng nghiến chặt, tay hắn không buông thõng mà tóm lấy cổ áo anh, sức hắn so với sức anh có sự khác biệt rõ ràng, khi mà anh đã kiệt quệ qua quá nhiều lần ép sức vào từng cú đập gậy giết chóc.

Tên thây ma khát máu này kéo lê anh ra khỏi xe, đợt tấn công đột ngột của hắn lấn át quá nhiều và Kim Kwanghee cũng không thể chủ động đánh trả lại, gậy bóng chày đã rơi trên xe, còn anh thì đang dùng tay ngăn hắn cắn vào phần da thịt không được quần áo che đậy của mình, nhịp tim tăng nhanh, một màn vật lộn giữa người sống và kẻ chết diễn ra với người thua thiệt hơn lại là anh.

Phần cánh tay nhức nhối vì bị gặm mạnh đã không thể trụ vững, anh không tránh né khỏi nó. Anh bất lực cùng cực, là cuộc sống trêu đùa, liên tiếp từ cú sốc này tới cú sốc khác, anh mãi chẳng thể phi xe đi đúng như dự định.

Phàm là người còn sống mà lại bị mấy cái xác xoay như chong chóng, Kim Kwanghee tuyệt vọng ứa nghẹn chảy cả nước mắt, không lẽ tìm kiếm cho mình một cơ hội sống lại khó khăn và vô vọng tới vậy?

Dùng chút sức lực còn lại, anh cố giữ sức để tìm cơ hội đáp trả, thế nhưng con người ta vẫn thường hay nói, cố quá lại thành quá cố khi anh vô sượt một tay khỏi đầu, còn hắn thì biết cơ hội đã đến, chỉ thấy hắn ré lên rồi há miệng cắn mạnh xuống, không gian bên ngoài không còn tồn đọng lại gì ngoài thanh âm hét toáng lên của Kim Kwanghee rồi cũng dần lắng xuống.

—--

Phía bên trong, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu cũng chẳng khá khẩm hơn, khi mà quân số xác sống ban nãy chỉ có hai con, thì hiện giờ đã lên tới con số là hai mươi hai, rất nhiều nhân viên cùng bảo an đã nằm xuống vì sức chống trả gần như bằng không của họ.

Ở thời điểm hiện tại, tức là đã quá bốn mươi phút trôi qua tính từ lúc Kim Kwanghee chạy đi, thì Kim Hyukkyu cũng đã kiệt sức, một mình anh đấu tay đôi với cả đám là điều không thể. Chưa kể Ryu Minseok cũng đã lạc khỏi tầm tay anh.

Chó thật, Kim Hyukkyu vì tin người mà đẩy cả hai vào nguy hiểm, anh không biết Ryu Minseok đang ở đâu, Kim Kwanghee ra sao. Anh hiện tại chỉ biết dựa người vào thành tường mà thở, anh đã giết được ba con, tức là có còn mười chín con đang lang thang tìm người ở đâu đó trong các dãy hàng còn lại.

Ngập ngừng nhớ về quá khứ huy hoàng của con người, Kim Hyukkyu cười khẩy, khổ sở quá, nhưng biết làm sao được, anh vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, Kim Kwanghee đã cố hết sức, anh cũng nên học theo thằng bé, anh phải bảo vệ đứa em nhỏ của cả hai, cầm chắc gậy trong tay, anh chỉnh đốn lại quai đeo balo và bước ra, giày đã được bỏ lại, không tha thiết gì, mang theo chỉ nặng nề thêm.

Hyukkyu giống với Kwanghee, đều dùng cho mình chiêu bắt lẻ của một top lane, hứa với ý chí quật cường, sau khi sống sót được qua phi vụ xác sống, anh nhất định sẽ chơi vị trí top lane và không bao giờ cười chê Kwanghee vì chơi sp theo cách quái gở nữa, cũng như không tỏ ra lạnh lùng với Minseok.

Tiếng bước chân vang lên, Kim Hyukkyu cũng chính thức tiếp tục đương đầu, cùng lắm thì chết thôi, ít nhất anh cũng chết trong vinh quang.

—--

Ryu Minseok bên phía khu khác cũng không tốt đẹp hơn, nó không trách Kim Hyukkyu vì sập bẫy mà hại nó ra nông nổi này. Nó chỉ hận mình đã không dùng hết sức đáp trả lại người bảo an xấu tính kia mà còn bị hắn đánh ngược lại, hắn quá thông minh khi đánh thẳng vào chân của nó để nó ngoan ngoãn trở thành vật hiến cho lũ xác sống.

Hắn đánh cược mạng người khác chỉ để được sống trong khi nó và anh nó thì lại mạo hiểm cứu hắn thoát chết khỏi hàm răng chết chóc kia. Đúng là vô ơn, tại sao con người có thể vô ơn một cách vô tội vạ?

Như một trò đùa, Ryu Minseok khóc nghẹn, nó vô vọng, nó sợ hãi, nó muốn được về nhà, nó cũng sợ cả hai anh của nó sẽ không qua khỏi. Nó muốn tìm anh, ngặt nỗi điện thoại nó đã rơi ra khỏi túi quần sau cuộc rượt đuổi ban nãy, nó giờ đây không có một cái gì để phòng thân, gậy đánh bóng cũng bị gã kia cướp mất.

Xung quanh nó ngổn ngang đầy các chai lọ, là do kẻ kia bày ra, hắn muốn nó chết, rằng nếu nó dám bước đi trong tình trạng tập tễnh như vậy, nó sẽ vấp trúng và điều đó cũng tạo ra các âm thanh va chạm. Một khi việc ấy xảy ra, nó sẽ được đón nhận án tử không mấy tươi đẹp.

Tâm trí rối loạn, nó khóc không được, nghĩ cũng không thông. Rồi nó lại muốn làm gì đó cho anh nó, mắt nó phủ sương nhìn về phía chai lọ nằm vất vưởng. Bây giờ nó chết nhưng anh nó sống thì sẽ tốt hơn đúng không? Anh nó sẽ được cứu, chứ nó bây giờ không đi hay chạy được thì sẽ trở thành gánh nặng nếu Kim Hyukkyu tìm ra nó.

Nó đánh liều, nó nghĩ nó sẽ chết trong đêm nay với một thân thể vô toàn. Sợ hãi bủa vây đè nén nó nhưng sự tuyệt vọng đang xâm chiếm nó lại mạnh hơn, nó không có hi vọng, thì nó sẽ nhường hi vọng cho người khác, nó chỉ tiếc khi không thể được gọi cho gia đình lần cuối, nó muốn nhìn thấy cha mẹ, anh trai và cả đàn cún nó yêu thương.

Khẽ cười, nó cầm lấy hai lon nước ngọt rồi đập mạnh chúng vào nhau, nó không biết thế nào là âm thanh đủ lớn, nó cứ vậy mà đập, nếu đập lon vào nhau là không đủ, nó cũng sẽ hét lên, hét đến khi khan cổ thì thôi. Và nó đã hét, hét lên bảo Kim Hyukkyu chạy ra khỏi đây và đi tìm Kim Kwanghee.

Âm vang rúng động mà nó tạo nên cũng giúp Kim Hyukkyu tìm ra vị trí nó, nhưng đi kèm theo anh lại là những cái xác be bét máu đang không ngừng chạy đến.

Kim Hyukkyu thấy Ryu Minseok điên lắm rồi, từ khi nào mà nó lại dám ngã khụy kiểu đó? Đứa nhỏ luôn lạc quan phấn chấn của anh đâu?

Nhưng nó không thấy được vẻ mặt bàng hoàng của anh, và anh cũng không thấy được cái vô vọng đang bao trùm lấy nó.

Ryu Minseok vẫn tiếp tục hét. Nó đồng ý hiến mạng mình, như những gì tên bảo an kia muốn.

Và ngay trước mắt nó, tên xác sống đầu tiên đã xuất hiện, nó cũng ngay lập tức im bặt, nó muốn tên chó đó mò mẫm tìm nó, để ai đó sống sót thì chạy nhanh đi, nó sẽ ở đây cầm chân.

Sợ hãi đến mức run rẩy hết người, nó co người lại, dựa chắc vào tường chờ đợi cái chết đến. Xác sống tiến đến gần, nó cần Ryu Minseok tạo ra âm thanh để tóm được con mồi nhanh hơn, khổ thân thay Ryu Minseok muốn đùa chơi với nó, nó ngồi im nhìn từng con từng con lò mò tìm nó, cho đến khi một con đã lấn sát đến gần, giáp mặt cận vào mặt nó, mùi hôi thối tanh tưởi khiến nó quay mặt đi.

Và rồi xác sống nhe răng ra, chuẩn bị cho phát cắn mạnh vào người nó. Xung quanh vang lên tiếng gì đó lóc cóc của lon chai lăn lóc rồi cũng dừng lại, tĩnh mịch mà ghê rợn, thế giới huy hoàng biến thành cõi âm nhạt màu và thối nát, giống như dấu chấm hết cho một cuộc sống quá đỗi vô thường.

-----

Cảm ơn hai babi beta đã điên đầu vì tui rất nhìu 🥹❤️❤️

Fic không phân biệt xấu hay tốt.

Cảm ơn babi chủ Page Hoạ lại kỉ niệm của đôi ta rất nhiều ạaaa 👉🏻😍👈🏻

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ 🌷❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro