Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thời điểm mà con người ta mong ước nó sẽ dừng lại mãi mãi, vì chưng nó quá khó khăn, quá đáng sợ để có thể tự mình vượt qua. Ryu Minseok cũng vậy, nó trong giây phút đối diện với cửa tử cận kề đã mong thời gian có thể ngay lập tức đứng yên, để nó có thể hít thở một cách tham lam và mãnh liệt, để tim nó đập thật nhanh, kịp đem máu đi nuôi dưỡng não bộ và cơ thể tê rần đang đau nhức của nó lần cuối trước khi nó trở thành một trong số chúng, hoặc tệ hơn là trở thành bữa đêm tuyệt vời cho chúng.

Ngột ngạt trong từng hơi thở ứ nghẹn, nó khó chịu với mùi gỉ sét, axit trong dạ dày nó chứ lên lên xuống trộn vòng ở cuống họng nó. Nó buồn nôn, nó ghét mùi máu, nó cũng ghét cả những hình ảnh kinh dị viễn tưởng đang rõ mồn một hiện ra trước mắt, tởm quá, chúng lộn xạo trong đầu khiến nó choáng váng.

" Cha mẹ, anh ơi, tha thứ cho con ", Nó hối hận, phải tự cho mình một lần hối hận trước khi cái chết bủa vây, Ryu Minseok nghiêng đầu, nó cố tình để lộ phần cổ non của mình và chờ đợi một cú táp thật mạnh.

Nó buông bỏ, nó rồi sẽ chết dưới tay lũ xác sống và điều ấy sẽ xảy ra, chỉ một khắc ngắn ngủi thôi, nó cảm thấy thế, khi luồn hơi máu một ngày phả gần hơn về phía da thịt nó ửng đỏ dưới trời mùa đông khô lạnh. Nếu có cắn, thì hãy cắn mạnh lên, nó sợ đau lắm vậy nên làm ơn, cắn sao nó chết ngay tức thì sẽ tốt hơn, nó ít nhất sẽ chỉ quằn quại đôi hồi rồi thôi.

Tuyệt vọng vô cùng, Ryu Minseok nhắm chặt mắt cảm nhận hàm răng bám dính vào da thịt mình, hít thở một hơi thật mạnh, thân người nó run lẩy bẩy, và thế là hết, kẻ bỏ mạng tiếp theo sẽ là nó——

" RYU MINSEOK!"

——Hoặc không? Tiếng hét gọi tên nó vang lên, dư âm tiếng hét vọng đi vọng lại trong không gian câm lặng của siêu thị, là Kim Hyukkyu, anh đang đứng phía xa, thẳng lối với thân hình nhỏ bé ngồi bệt xuống, tên nó phát ra từ họng anh đã thành công thu hút sự chú ý của lũ xác sống, ngay lập tức chúng chuyển mục tiêu qua anh.

Kim Hyukkyu như chẳng sợ hãi trước sự đông đảo của lũ người hóa điên, anh quay đầu chạy ra chỗ khác, vừa chạy anh vừa dùng gậy đánh mạnh vào các khung xếp đồ để tạo âm thanh, anh muốn Ryu Minseok sống, nó buộc phải sống, đã ai cho nó cái quyền tự hiến xác mình như thế? Liệu sẽ ai tôn vinh nó cùng cái hành động ngu xuẩn ấy? Không ai cả, anh không, Kim Kwanghee lại càng không. Nếu bây giờ nó dám bỏ mạng, anh và Kim Kwanghee nhất định sẽ chửi rủa nó dù cho nó có chết hay gì đi chăng nữa.

" LẾT RA CHỖ KHÁC NGAY!"

Lần nữa hét lên, lần này là ra lệnh cho nó bò sang nơi khác, Kim Hyukkyu nghĩ mình sẽ có đủ sức để dẫn dụ đám xác sống chạy xa ra khỏi chỗ nó, tất nhiên anh cũng sẽ tiến luôn đến bước cắt đuôi lũ dị hợm này. Phải câu đủ thời gian cho Kwanghee kịp lấy xe, phải bảo toàn được mạng cho Minseok, anh phải đưa đủ cả ba về nhà, không được gục ngã ở đây, nếu không thì sẽ lạnh lắm, ai đời lại muốn chết đầu đường xó chợ bao giờ, về đến nhà hẳn chết thì sẽ hay hơn.

Lấp ló nhìn về gian hàng thịt cá đông - tươi, Kim Hyukkyu lách người chui vào đó, mùi tanh của hải sản ít nhất sẽ lấn át đi mùi máu, và anh cũng đã có kế hoạch chặn chân chúng nó lại ở khu vực này.

Nền sàn siêu thị vốn đã trơn, lũ kia đứa thì giày cao gót, đứa lại giày tây, vậy thì dùng nước hồ nuôi cá để tưới sàn. Kim Hyukkyu dùng gậy bóng đánh mạnh vào thành thủy tinh ở những bể hồ cá sống, âm thanh thủy tinh va chạm với gậy gỗ rầm vang lên từng tiếng chói tai.

Đứng im thủ thế, anh không hề e sợ, đứa nào tới thì anh tiếp đứa đấy, mẹ nó cái đám chó gặm.

Tiếng chân dồn dập chạy về phía anh, sự ồn ào rộn rã khác hẳn lúc đầu làm Kim Hyukkyu có hơi buồn cười, chà, xem ra chất giọng mềm mại ngày xưa của anh giờ lực hơn hẳn, chỉ hét lên vài tiếng mà đã thu hút đủ hết cả đám lớn rồi này, vinh hạnh ghê. Nhìn chằm chằm vào lũ xác sống lần lượt vồ lên chạy tới gần chỗ mình, anh không vội né đi, anh đứng yên ở đấy cười, một nụ cười cực kì nham hiểm.

" Ace! "

Với con đầu tiên bổ nhào, Kim Hyukkyu né người, anh tranh thủ thời cơ quầy người trốn ra phía sau hàng dài bể cá, dùng sức, anh xô ngã những bể cá đầy nước, bể thủy tinh va đập mạnh xuống sàn vỡ toang, nước cũng vì thế mà lênh láng chảy ra ướt đẫm hết một mảng lớn sàn nhà. Kim Hyukkyu vụt người chạy đi tiếp tục đẩy ngã các bể nước chứa đựng thủy hải sản khác.

Đúng như những gì anh mong muốn, nước khiến đám xác sống đang lao nhao chạy nhanh trượt ngã, bắt đầu là một tên ngã, tiếp đến những tên đằng sau cũng phải chịu chung số phận, chúng ngã nhào chồng đè lên nhau, những tên nào đi đầu xấu số bị những mảnh miểng bể đâm xuyên vào đầu còn lũ chạy sau ngã úp lên lũ trước thì đang phải chật vật lồm cồm bò dậy, điều ấy cũng giúp anh chạy được qua một lối khác.

Lần này anh chạy qua bên gian nhu yếu phẩm, với những can dầu ăn lớn chói vàng trông cực bắt mắt khiến Kim Hyukkyu không khỏi mừng thầm.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh dùng tay mở phang hết những can dầu ăn và đổ chúng ra sàn, sàn nhà khô khan thoáng chốc trở nên nhẵn bóng trơn trượt, so với nước thì dầu ăn có khi còn khiến lũ người tay chân lồm cồm kia chẳng thể đứng nổi dậy chứ đừng nói gì đến việc phi nước đại mà đuổi theo anh.

Tuyệt vời, cảm ơn đã chết, chết rồi thì biết đường đâu mà né khỏi cái bẫy hơi nồng mùi dầu này của anh. Sau khi đã hoàn thành xong việc đổ lượng lớn dầu ra mặt sàn, Kim Hyukkyu chẳng ngần ngại hét to vài tiếng, tay anh dùng gậy tiếp tục tạo ra âm thanh va chạm ở khắp nơi, từ đập xuống những chai nhựa rỗng cho đến đập thẳng xuống sàn gây sóng âm. Anh ấy mà, khá thích những trò mạo hiểm sau khi xuất ngũ, vì sao á? Vì nhập ngũ về xong anh khỏe hẳn ra, vừa khỏe lại vừa có ý ngông của cái thời còn trẻ mười bảy mười tám gì đó.

" Tới đây nào! ", nói lớn, Kim Hyukkyu câu dẫn chúng nó nhanh thật nhanh, phải mau chóng hạ gục rồi chạy đến chỗ Minseok, thằng bé vẫn đang chờ anh tới đón. Phải khẩn trương lên, thời gian của anh không cho phép anh dừng bước vì đàn chó săn ấy quá lâu, bởi lẽ không chỉ lo lắng cho mỗi Ryu Minseok, anh còn lo cho cả Kim Kwanghee bật vô âm tín suốt một tiếng đồng hồ.

Sống nhé Panghee, anh sẽ tới ngay thôi, anh mong cầu về một phép màu về sự sống nhỏ nhoi của thằng em. Nếu ý chí của Kim Hyukkyu là một ý chí kiên cường thì Kim Kwanghee cũng không khác gì anh, cùng lắm là chỉ mệt mỏi và sợ hãi. Song, trách nhiệm cùng sinh tồn nhất định sẽ giúp anh và Kim Kwanghee vượt qua cái chết ở giai đoạn nước rút này.

Thở hắt chờ đợi, anh như con sói đầu đàn đứng yên chờ đàn mồi ngon, gậy bóng trong tay đã ngừng đập, thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại lúc này chính là tiếng réo rít kêu gào của chúng, kèm theo đó là tiếng chân chạy, anh đoán là có con chân đạp đầy miểng mà lết đi, vì thanh âm do sự va chạm ở sàn có chút hơi lạ, chúng cứ lách cách vài tiếng hòa lẫn với tiếng thùm thụm chạy bộ bình thường.

Một kinh nghiệm được rút ra ngay khi anh thấy đám xác sống kéo đến, một số thì vẫn chạy, còn một số thì đang bò, có thể khi những mảnh kính lồng bể nằm dạt dưới sàn, có những con đã va trúng và bằng cách thần kì nào đó, những miểng thủy tinh ấy đã cắt đứt gân chân chúng. Hóa ra là vẫn như con người lúc sống, gân đứt thì cũng chẳng thể đi hay đứng.

Hóa ra không cần tốn sức đập bể não chúng, chỉ cần nhăm nhe cắt gân từng con là được. Kim Hyukkyu tìm ra được lời giải để làm giảm tốc độ kinh hồn của bọn thây ma liền cười thật tươi. Tiếp theo, anh chỉ cần chờ chúng lao theo và va vào những vũng dầu ăn đã được anh dàn sẵn trước.

Đúng như kế hoạch, hơn bốn con trượt ngã ngay lập tức, chúng thậm chí còn không thể vùng vẫy đứng dậy được bởi sàn nhà bây giờ chẳng khác gì một đống lầy trơn sẵn sàng bao bọc nuốt trọn lấy chúng.

Mà Kim Hyukkyu cũng không rỗi hơi đứng im để xem mấy cảnh vật lộn hòng đứng dậy, chỉ thấy anh moi móc lấy từ trong balo ra một chai rượu ngoại, với chỉ số nồng độ cồn là 45%, mạnh bạo cắn mở nút chai, anh dùng tay nhét vào miệng chai những tờ giấy vệ sinh rồi sử dụng zippo châm lửa.

Ngọn lửa phừng cháy bao trùm những từ khăn giấy mềm rồi bắt lửa mạnh hơn khi gặp cồn trong rượu, nhìn quả bom lửa tự phát minh, Kim Hyukkyu không ngần ngại ném thẳng vào lũ dòi bọ nguây nguẩy thành đàn nằm chồng lên nhau. Cú ném làm cái chai bể nát, cồn có lửa chêm vào cũng vì thế mà rơi vãi ra bao bọc lấy cả đàn xác sống, ngọn lửa không chỉ dừng lại ở một đốm lửa nhỏ mà cháy rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn khi anh lấy ra tiếp hai chai rượu Whisky và liên tục ném bể.

Lượng cồn là đủ để cho một vụ cháy thiêu xác lũ kia thành những cái xác đen cháy xém, và anh sẽ có thể rời đi được. Thật cảm ơn người bảo an lúc nãy đã ra hiệu tắt hết toàn bộ điện bên trong siêu thị, vậy nên vụ cháy này không thể kích hoạt được hệ thống chữa cháy khẩn cấp.

Lặng lẽ đứng im nhìn những cái xác ré lên từng tiếng đau đớn bởi do sức nóng của lửa, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà quay người chạy đi, bây giờ anh cần tìm Ryu Minseok, thằng bé bị trật chân, nó chắc chắn không thể đi xa hơn chỗ ban đầu là bao, nhưng mặc cho có muốn hét lên để kiếm được thằng bé nhanh hơn thì hiện tại là không được, ai biết đâu vẫn có vài con thây ma khác ở ngoài kia đi vào và bên trong siêu thị sẽ phải trở thành một nơi dành cho hỗn chiến.

Chưa kể lũ xác sống bắt lửa nọ còn đang quẫy đạp lăn lê bò lết qua những nơi khác khiến lửa dây vào các kệ để đồ, làm cho vụ cháy ngày càng thêm lớn, với đà này, không sớm thì muộn nơi đây sẽ trở thành đám cháy thiêu thân của kẻ sống lẫn người chết, chạy nhanh thôi, phải mau tìm ra được Ryu Minseok.

Kim Hyukkyu bắt đầu chạy về lại vị trí cũ anh tìm được Ryu Minseok, anh cần phải bắt đầu tìm từ nơi đó. Thế sao đi mãi, chạy mãi và lần tìm mãi, anh vẫn không thấy được bóng dáng của thằng bé, có gì đó sai sai ở đây, Ryu Minseok không thể chạy, nó cùng lắm là khập khiễng bước đi, vậy nó làm sao đi tới một chỗ nào xa hơn?

Như dự báo được điềm chẳng lành, Kim Hyukkyu chợt đứng yên, anh cẩn thận lắng nghe xung quanh. Âm thanh hét vang của đám xác sống vẫn còn, cái thứ âm điệu ma mị ghê tởm vì đau ấy làm anh lạnh hết cả sống lưng, kèm theo đó là những tiếng bước đi, là đi bằng giày, đế giày vang lên lộp cộp, lộp cộp.

" Mày tìm em trai à? Nó đây này."

Giật bắn người nhìn ra phía sau, mẹ nó chứ, thằng khốn kia vẫn không tha cho hai anh em họ. Ánh mắt anh chuyển từ căng thẳng trở thành căm ghét, hướng về phía tên bảo an chó má đang túm chặt tóc và kề dao lên cần cổ Ryu Minseok.

Thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng mờ từ đèn đường rọi vào, anh còn thấy gương mặt nó có những vết dấu tay đỏ bầm, đâu đó ở cổ còn có vết đứt da do vật sắc nhọn gây ra. Kim Hyukkyu chợt nghĩ ra điều gì đó kinh khủng, sao nhỉ? Anh muốn giết hắn, giết chết và đập nát toàn bộ tay chân hắn.

" Tao tưởng thằng hèn như mày đã thực sự chạy thoát thân từ lâu rồi? Sao mày còn ở đây và hành hạ em tao thế? Mày không có chút nào khí chất của một thằng đàn ông à, thằng thua cuộc ?"

Anh lên tiếng, là nghiến răng chậm rãi phát ra những thanh âm như ma quỷ chốn trần gian, dường như trong lòng anh, sẵn có một đốm tàn lửa đang bị vùi dập bởi Ryu Minseok, nhưng tệ là thằng khốn nào đó lại bắt giữ đứa em nhỏ bị thương của anh, mà điều ấy vô tình làm sao lại trở thành chất xúc tác khiến đốm lửa tàn ấy trong một chốc liền phực cháy dữ dội.

Với con mắt hình viên đạn có thể giết người bất cứ lúc nào, Kim Hyukkyu đã không hề do dự khiêu khích thằng hèn chẳng đáng được sống ấy, anh cũng không nhượng bộ bất cứ gì mà lanh lảnh kháy đểu nhằm làm hắn cảm thấy hổ thẹn, buộc hắn phải buông đứa nhỏ và bước tới đấu tay đôi cùng mình.

" Mày muốn cái gì nào? Hay để tao tiễn mày trước một đoạn nhé? Không thì để tao đưa đầu mày cho lũ xác sống kia, chúng thích máu thịt mày lắm, càng hèn, càng sợ hãi, bọn ma quỷ như chúng lại càng thích thú. "

Anh cay mắt thằng khốn đang dần buông lỏng Ryu Minseok để tiến bước đến gần mình. Đúng là thằng hèn có cái tôi cao ngạo và có một tấm lòng tràn đầy tự ái xấu xí, chỉ có khi khích tướng thì mới trở nên hoảng loạn và háo thắng, hắn đang muốn chứng minh cho điều gì? Rằng hắn vẫn ham sống sợ chết nhưng không muốn mang cái danh đê hèn sao? Không, dù có chết hay sống, cái danh xưng chó chết ấy vẫn sẽ in mãi trong đầu hắn, vì những cảnh tượng hắn tự tay đẩy đồng nghiệp của mình ra trước mặt đám xác sống đã được cái bộ não sợ sệt của hắn ghi nhớ, khiến hắn dù cho có trút đến hơi thở cuối vẫn chẳng thể quên.

Người chết do bị hại sẽ biết cách báo thù, tâm linh ấy mà, cực kì linh nghiệm, khi mà thấp thoáng sau lưng hắn, Kim Hyukkyu hình như thấy gì đó là những vệt đen cao mờ, chà, bọn họ tới đòi mày mạng rồi thằng chó ạ.

Thì thầm bỡn cợt trong thời không loạn lạc, nụ cười chết người của Kim Hyukkyu như đòn đánh giáng thẳng xuống cái tinh thần yếu kém của hắn. Tên bảo an nọ chợt run lên bần bật dù không hiểu tại sao, là do cái nhìn chăm chăm tựa ác quỷ của anh hay là do gì khác, anh trong mắt hắn ở khoảnh khắc vừa rồi chẳng khác gì thần chết với cái lưỡi hái sắc lẹm, cả người anh như có sát khí lẫn hàn khí vây quanh.

Tay chân gã trai kia run cầm cập, không, là do hắn sợ sẽ có xác sống đánh úp thôi chứ hắn chẳng sợ cái mẹ gì anh, nhưng sự run rẩy và việc mồ hôi trên người hắn vã ra như tắm lại phủ nhận cho cái ảo tưởng của một thằng hèn hạ, hắn là đang sợ anh, sợ con người máu me be bét bám dính lên trên quần áo cùng khuôn mặt có nước da trắng xanh.

Cảm tưởng như mình đang không phải đối diện với người sống, tên bảo an xoay người thôi không muốn chiến đấu với anh, danh dự là cái chó gì? Mạng sống hắn quan trọng hơn, nếu hắn còn dám vì cái tôi kiêu căng của mình mà tiến tới đấu cùng anh, hắn nhất định sẽ chết, sẽ bị anh đập cho thịt nát xương tan, lời Kim Hyukkyu nói, hắn ngờ vực rằng anh sẽ thực sự làm.

Hắn phải khôn ngoan, hắn nhanh chóng tóm lấy cổ áo Ryu Minseok, rồi ép thằng bé đứng chắn trước hắn và anh, mồ hôi hột rịnh đầy trên trán, hắn sợ rồi, sợ con người này thật rồi. Hắn sẽ chết, chỉ cần hắn dám lơ là và rời khỏi thằng nhóc này, hắn sẽ chết, hắn sẽ bị chính con dao bếp mà anh vừa lôi từ balo ra.

Viễn tưởng về cái chết hiện hữu ngày một nhiều trong mắt hắn, không, không được, phải chạy, phải đưa theo thằng nhỏ này chạy đi, phải uy hiếp anh.

" Tao...tao giữ em của mày.. mày bỏ vũ khí xuống ngay, không tao cắt đứt cổ nó "

" Thử đi, mày dám để nó chảy thêm một giọt máu nào, khi tao bắt được mày, tao cũng sẽ xẻo da xẻo thịt mày, từ từ và chậm rãi, tao nhất định sẽ để mày sống không bằng chết, tao thề, tao sẽ đóng đinh mày và dùng muối giấm để xát vào người mày, mày sẽ phải chết đau hơn nó gấp trăm lần. "

Kim Hyukkyu cười cợt, giọng anh thường ngày trầm ấm giờ đây lại cao vút như một gã sát nhân mắc chứng tâm thần, đôi mắt anh mở lớn, nụ cười cũng dị hợm không kém, ánh mắt anh láo lia nhìn hắn, hệt thợ săn tìm thấy được con mồi, và hắn sẽ chính là con mồi béo bở nhất mà anh săn được vào đêm muộn hôm nay, khi mà trăng máu lên cao nhuộm đỏ hết cả một vùng trời đã từng tối đen như mực.

" Giết nó đi, rồi tao sẽ giết mày, nhanh lên! Tao thích nhìn cảnh máu đổ lắm! "

Cách đe dọa làm hắn như chịu áp lực, anh không phải sóng thần sẽ nhấn chìm hắn chỉ với một lần vồ đến, anh hệt như những cơn sóng ngầm sâu trong lòng đại dương, còn hắn, là một kẻ thám hiểm dám đưa ra lời nói cũng như thách thức đối với mẹ thiên nhiên, và hậu quả chính là sẽ bị chính những con sóng ngầm ấy đẩy tuốt đi xa, giằng chặt kéo chân hắn ta xuống với độ sâu có mức áp suất lớn đủ để biến hắn từ một thân thể người trở thành mớ thịt, ruột, lòng bầy nhầy.

Hắn trong giây lát gần như đã trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết, hắn biết anh đang cho hắn sự lựa chọn, một là thả em của anh ra rồi cút, hai là giết đứa nhỏ này và hắn sẽ là kẻ tử tù tiếp theo, hắn sẽ chết đau chết đớn trong sự xấu hổ nhục nhã.

Vậy, hắn nên buông đứa nhỏ này ra và cắp đuôi chạy như một con chó đực già yếu, hắn không nên đùa với lửa, hắn đã chơi mưu hèn kế bẩn một lần, và lần này nếu hắn dám làm bất cứ gì, kết cục của hắn sẽ vô cùng tồi tệ, hắn sợ hãi cái chết và sợ hãi cả con người còn sống trước mặt.

Hắn không biết anh đã đang chơi đùa với tâm lý của hắn, như một con mèo thong thả vờn chơi cùng loài chuột nhắt, Kim Hyukkyu không cho hắn có được sự lựa chọn thứ ba. Vì anh là một người vừa mới xuất ngũ, và là người có tâm tình điềm tĩnh nhất khi đối đầu với cái ngày được coi là tận thế xác sống.

Cũng bởi vì sự điềm nhiêm ấy của anh, kèm theo vài ba nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại rất đáng sợ đã mang lại một kết quả tích cực đó chính là tên bảo an chịu buông bỏ Ryu Minseok mà đẩy nó về phía anh, còn hắn thì chạy đi.

Nhưng tệ cho hắn, vì ở trong dự định của anh, anh không hề muốn hắn được sống, hắn không đáng sống, những người kia còn đang đợi cái mạng chó của hắn nhằm xâu xé và bắt ép hắn cùng đắm xuống cõi âm hồn.

Không một chút thương xót, Kim Hyukkyu ngay lập tức để Ryu Minseok ngồi xuống đất, còn bản thân thì rút những con dao bấm có sẵn trong túi quần đã được dự phòng từ trước, dùng chúng, anh tác động lực ném xa những con dao ấy trong khi đang đuổi theo hắn, là một xạ thủ thuộc hàng top, và cũng như đã trải qua khóa huấn luyện bắn súng, anh ngắm chuẩn xác đến mức ba con dao găm phóng ra cắm phập thẳng vào hai bên chân và vai của hắn.

Tên bảo an vì đau mà hét lên rồi ngã ập xuống nền nhà, hắn hoảng sợ đến tột độ, nỗi đau bị dao găm vào người là nỗi đau to lớn và vật vã nhất mà hắn từng được trải nghiệm lần đầu trong đời, ấy nhưng hắn không muốn hét hay rên rỉ thêm, hắn cần sống, bởi người vừa phi dao vào hắn đang đi từng bước đến lại gần hắn cùng với con dao bếp dài.

Hắn bò lê bò lết muốn thoát chết, nhìn không khác gì lũ xác sống bị anh dùng lửa thiêu cháy. Mỗi tội tên này lại là người xấu còn sống, và đang đau đớn hệt như cá mắc cạn đợi con người đi tới bắt lấy và mổ sẻ làm thịt.

Khổ nổi số phận hắn như đã được định sẵn trước ngày chết và cách chết, vậy nên chẳng để hắn ngọ nguậy bò lết gì thêm cho xa hơn, Kim Hyukkyu đã nhanh chóng bước đến bên hắn, anh lạnh nhạt quan sát những đợt máu ứa ra thấm đẫm quần vào phần áo ở bả vai của hắn, bỡn cợt mà rằng, anh quỳ khụy một chân xuống, tay anh nắm tóc gáy hắn kéo dựng ngược đầu ra sau.

Hắn thì như con chiên non cầu xin được Chúa tha thứ, giọng hắn nghèn nghẹn, mong cầu anh rủ chút ít lòng thương, mắt hắn ngấn lệ, mũi cũng vì thế mà đỏ lên rồi tiết ra dịch nhầy, miệng hắn lắp ba lắp bắp sợ đến nước bọt nhiễu nhãi. Ở phía đũng quần cũng ướt nhẹp một mảng, hắn sợ tới mức xón hết cả ra quần rồi này.

Tởm quá!

" Xin tao làm gì? Nếu mày biết kết cục của mình rồi cũng sẽ như này, liệu mày có từ bỏ những người là đồng nghiệp của mày không? Hay mày có làm tổn thương tao và em tao không? ", Nói đoạn, Kim Hyukkyu kề dao lên cổ hắn, mũi dao bén không cùn cứ thế được ghì chặt vào phần da kéo căng, ngay đường cắt đầu, máu đã bắt đầu chảy trào ra. " Mày đáng lí nên chết thay cho họ, vả lại, mày bị cắn rồi, ở vai, chắc sợ quá nên không thấy đau nhỉ? Giờ thì chết đền mạng đi! "

Không để cho hắn kịp ú ớ thêm bất cứ gì, Kim Hyukkyu tức thời cắt ngang qua cổ hắn, không chỉ một lần để hắn mất máu, anh không tàn nhẫn như vậy, anh chỉ tàn bạo thôi, bằng cách day day con cao cắt đi cắt lại nhiều lần y như đang cắt thịt, anh cắt cho đến khi phần cổ nông lộ hẳn cả cuống họng đỏ máu bên trong, khi phần xương cổ bắt đầu lộ ra và khi anh đưa vút con dao lên vừa vặn chặt xuống liên tiếp mấy phát.

Máu người hôi tanh bắn tứa ra lung tung, bắt đầu thấm dính ở phần quần ngay đầu gối anh, rồi phần chân trần, sau kết thúc là những tia máu bắn lên cả gương mặt đã hằn sẵn những vệt máu khô xỉn màu ngả sang nâu sét.

Cầm chắc cái đầu bê bết máu của hắn trên tay, Kim Hyukkyu đứng dậy, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bật nắp chai rượu cuối trong balo, thành thục đổ hết đống chất lỏng sặc mùi cồn ấy lên thân thể hắn, đưa zippo ra, và rồi anh phóng hỏa thiêu thân xác của kẻ bỉ ổi cùng với ba con dao găm như trấn mãi linh hồn trần trụi dơ bẩn của hắn, mong hắn mãi chỉ có thể cảm nhận được đau khổ dù cho đã chết không toàn thây.

Nhét lại con dao dính máu vào balo lỉnh kỉnh đồ sau lưng, anh cũng chẳng quên nhặt con dao mà hắn làm rơi lúc ban nãy, Kim Hyukkyu bước gần tới lại chỗ của Ryu Minseok, nhìn thằng bé co quắp người run run bởi hành động lúc nãy của mình. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, rồi bảo nó rằng phải nhanh chóng đi thôi, nếu anh không giết hắn thì hắn cũng sẽ lại làm hại người vô tội, hoặc đắng chát hơn, hắn rồi sẽ bị lây nhiễm và biến thành một trong số chúng, ngừa dịch còn hơn chống dịch.

Ở giai đoạn loạn lạc này, luật pháp rồi sẽ có tác dụng sao? Tất nhiên là không, khi mà con người rồi sẽ bộc lộ hết cái bản chất xấu xa bên trong ra chỉ vì muốn được sống, chẳng bao lâu nữa, lúc mà lương thực trở nên khan hiếm, Seoul đồ sộ bao nhiêu rồi cũng sẽ thất thủ, khi ấy, con người có khi còn cắn xé ăn thịt lẫn nhau.

" Sao anh lại làm như vậy? Anh chỉ cần.. để hắn—chảy máu tới chết ", Ryu Minseok nhìn anh nó đang dùng tay quẹt đi hết những vệt máu dính trên mặt, nó không dám đứng lại gần anh, không phải kì thị, mà nó chưa chấp nhận nổi sự thật tàn khốc, lời muốn hỏi nó cũng mặc kệ nuốt ngược hết vào trong.

Còn anh thì khác, anh đưa tay nắm chặt bả vai nó rồi nói thẳng, như muốn thúc ép nó phải hiểu hết thông tin và tình hình hiện tại:

" Nhớ cho kỹ này Minseokie, bây giờ là thời đại của luật rừng, ở đây chúng ta chỉ có thể nói chuyện bằng bạo lực. "

Đưa tay sờ bên phần má sưng phồng, Kim Hyukkyu thấy đau lòng cho đứa nhỏ, dùng khăn giấy giắt bên hông balo thắm vết đứt nhỏ ở cổ nó, anh cẩn thận xem xét tình hình rồi đưa balo sang và yêu cầu nó mang, anh sẽ cõng nó ra ngoài đi tìm Kwanghee, chỉ cần cẩn thận không phát ra tiếng động, cả hai chắc chắn sẽ ổn.

Đợi Ryu Minseok ở yên trên lưng mình, anh rời bước đi ra khỏi siêu thị, chậm mà yên tâm, Kim Hyukkyu không hề gấp gáp, anh vừa đi vừa bảo Ryu Minseok chú ý xung quanh hai bên, vì anh biết, hiện tại sẽ không còn xác sống nhưng vẫn còn mối nguy hại, anh không muốn có thêm bất trắc nào xảy đến.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, lúc cả hai vừa đặt chân đến phía cửa, ngay trong kệ hàng bị bóng tối chiếm giữ bỗng có một kẻ bổ nhào ra ôm chặt cả hai, lực đẩy mạnh làm Kim Hyukkyu chao đảo ngã sang một bên. Ryu Minseok cũng vì vậy mà bị cả hai người tướng tá cao to đè chặt bên chân bị đau.

Hét lên một tiếng, Ryu Minseok đến phát khóc, nó ôm đầu rồi cố gắng ngồi dậy xem xét tình trạng anh mình. Choáng váng sau cú ngã cũng khiến Kim Hyukkyu không kịp trở mình, anh cố gắng nhanh chóng làm chủ lại bản thân, tay anh không yên mà một bên nắm tóc người kia kéo xa ra khỏi người mình, tay còn lại cũng lấy ra con dao găm bên hông quần.

Gượng sức quật đè được người kia ra, anh nắm chặt dao muốn găm thẳng xuống. Cơ mà còn chưa kịp để anh ra tay, người nọ đã hành động trước, dùng tay đấm thẳng vào mặt Kim Hyukkyu, hắn ta nhanh chóng co chân đạp thẳng vào lồng ngực anh đẩy ra.

Mất đi cân bằng, Kim Hyukkyu ngã nhào về sau, người anh va đập mạnh với nền nhà, đau đớn kèm theo tầm nhìn ngày một nhòe đi, cơn đau ập đến đột ngột, bắt nguồn từ đầu và kết thúc là lan ra toàn thân, anh tức thời chưa thể lấy được thế chủ động mà nằm đừ ra đó, tên kia thì lại là tên đắc thắng, hắn nhìn ra được hai anh em người thì bị thương, người thì đang đầu óc quay cuồng.

Cả hai đều rơi vào thế khó, còn tên kia thì đứng thẳng người dậy phủi bụi, lượm nhặt con dao găm rơi trên sàn. Hắn bình tĩnh lia lia con dao trong tay rồi đi đến gần chỗ Kim Hyukkyu, hắn cần giải quyết thằng khỏe mạnh trước. Ngồi đè lên người anh, hắn đưa dao đâm xuống hòng tước mạng anh, nhưng có vẻ hắn đã quá khinh địch, vậy nên khi mũi dao ngay ngắn tính ghim xuống vòm ngực, một lực đánh mạnh từ sau gáy làm hắn chúi đầu về trước, lưỡi dao vì thế cũng lệch hướng chém vào phần bả vai của Kim Hyukkyu.

Là Ryu Minseok, nó chịu đau đứng dậy lết lại gần rồi dùng gậy bóng của anh nó mà đánh thẳng vào gáy gã trai. Hơi thở nặng nhọc, nhìn người đang nằm đè trên Kim Hyukkyu, nhìn cả dòng máu chảy khỏi vai anh, nó như bừng tỉnh, đúng như những gì anh nó nói, bây giờ nếu chỉ cần thả lỏng cảnh giác, nó và anh nó có thể biến thành con mồi bất cứ lúc nào.

Nhân lúc người kia chưa kịp định hình, nó cố lết bước đi lên và kéo xộc hắn ra khỏi người Kim Hyukkyu, nó cố nén lại cơn đau ở chân, cố dùng sức kéo lê hắn, nhưng hắn thì không phải kẻ yếu thế, hắn không giống người kia, hắn mạnh hơn rất nhiều.

Vươn tay lên nắm chặt vào cánh tay Ryu Minseok, hắn kéo giằng lại nó, tay hắn liên tục túm nó ghì xuống, rồi cho nó hẳn cú tát vào mặt. Không phải khen chứ tên điên này chỉ cần một cú tát đã có thể khiến nó gục hẳn, máu cũng từ khóe môi chảy ra.

Bỏ đứa nhỏ sang một bên, hắn không nương tình mà đá nhiều cái liền vào bụng Ryu Minseok, sau những cú đá ấy thì nó nằm vật vã đau đớn rên ư ử hệt chó con bị thương. Xong bên phía Ryu Minseok, hắn quay trở người để xử lý nốt Kim Hyukkyu vẫn chưa thể ngồi dậy được.

" Tôi đã nghĩ anh là người nhanh nhạy và khá mạnh, nhưng có vẻ là tôi quá đề cao về anh rồi, dù sao cũng không còn ai sống sót, tôi tiễn anh và thằng nhóc kia đi trước vậy. Đừng trách tôi nhé! "

Vạch ra phần áo ở cánh tay, hắn bình thản để lộ phần da thịt đã lưu lại vết cắn sâu hoắm đang rỉ máu, minh chứng cho việc hắn cũng đã bị lây nhiễm, và thời gian biến đổi của hắn cũng không còn bao lâu.

Ra vậy, hắn cảm thấy chết một mình thì chẳng vui, nhất là khi hắn chịu bị biến đổi nhưng lại có hai người tốt số chạy thoát, hắn không cam lòng, hắn ở cái thời điểm nhạy cảm này gần như mất hết tình người, hắn đố kỵ với sự may mắn của Kim Hyukkyu và Ryu Minseok.

Hắn luôn tự hỏi tại sao hắn phải chịu chung số phận với những người khác, trong khi hai con người kia lại thoát được? Hắn ghen ghét với họ, ghét cách họ có mưu kế, ghét luôn cả việc họ thuận tiện trốn thoát — con người khi đối diện với những ai may mắn hơn, đều lộ ra cái nhân cách đố kị, hắn cũng vậy.

Đặt người kia vào tầm mắt, hắn đã tự đấu tranh với lý trí của mình, đáng nhẽ ra hắn sẽ để hai người chạy, nhưng hắn ích kỉ, hắn chẳng muốn chết một mình.

" Chết chung ít nhất cũng sẽ vui hơn là chết trong cô độc "

Nhặt lại gậy bóng, hắn canh chuẩn ngay bên thái dương của anh rồi đưa tay lên cao, bây giờ hắn chỉ cần một cú đánh xuống, cho dù có là trời thương đến đâu, Kim Hyukkyu nhất định cũng sẽ chết. Và hắn ngông kềnh mặt lên, sự hiếu thắng khinh thường của hắn lên tới đỉnh điểm, hắn không hề coi trọng mạng sống của bất cứ ai.

Kiểu gì cũng phải chết, sớm hay muộn cũng sẽ hết thức ăn, nước uống, đường phố thì xác sống xâm chiếm, hắn sẽ nhân danh cho sự cứu rỗi để kết thúc cuộc đời của cả hai.

Có điều, sự nhân danh ấy của hắn lại như con dao hai lưỡi đâm xuyên từ sau đầu hắn ra tới trước giữa trán. Ông bà có câu, ở đời, làm ác ắt hẳn sẽ gặp quả báo, và quả báo của hắn đến sớm hơn việc hắn muốn làm phước cho anh em Kim - Ryu.

Một nhát dao xuyên ngã xuống, kèm theo đó là chất giọng trầm khàn vang lên:

" Có chết thì anh ta cũng phải chết chung với tao! "

------
_29/7/24

+ Fic không phân biệt tốt xấu
+ Cp thứ ba sẽ xuất hiện hint ở fic là Fakedeft
+ Chân thành cảm ơn đội ngũ beta đã hỗ trợ tui hết mình ạ ❤️
+ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều 🤌🏻❤️🥰
+ Hãy cho mình xin góp ý về fic nếu có sai sót nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro