Để em nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Park Jaehyuk, bên Eins mới gọi cho tao nhờ báo mày đổi với nhà máy giùm họ số lượng đơn No.79, kiểm tra xem đổi thanh toán từ LC sang T/T cho đơn No.85 đến No.89 luôn được không nha."

Park Jaehyuk kẹp điện thoại bằng bả vai, vừa cau mày kiểm tra hợp đồng vừa nghe Son Siwoo báo thay đổi đơn hàng cho khách. Cơ mà rõ ràng hắn là giám đốc, mấy cái thay đổi nho nhỏ cần báo nhà máy này đâu nằm trong trách nhiệm của hắn, hắn có thuê người làm mà?

"Có thay đổi thì mày bảo khách reply email rồi nhân viên bộ phận đó báo nhà máy, chứ cái gì cũng báo tao lắt nhắt như thế làm gì? Tao không có thời gian đâu."

Người bên kia đầu dây trầm mặc không đáp lời, sự im lặng kéo dài tới mức Park Jaehyuk phải lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình xem cuộc gọi có còn kết nối không.

"Ê, sao không nói gì?"

"Chứ mày muốn tao nói gì nữa giờ? Mày còn nhớ nhân viên phụ trách gửi chứng từ, nhận đơn hàng bên mày là ai không vậy? Mày có bao giờ kiểm tra email chưa?" Son Siwoo thở dài ngao ngán, xem chừng cũng bất lực lắm rồi mới gọi điện thẳng cho hắn đây.

"Nói gì tao không hiểu? Mày-"

"Xem đi rồi biết!" Không đợi Park Jaehyuk nổi điên mà nói hết, Son Siwoo thả một câu lấp lửng rồi nhanh chóng cúp máy, bỏ lại tên giám đốc họ Park chả hiểu chuyện gì ngồi đực mặt ra đó.

Nói cái gì vậy? Nhân viên chứng từ là ai thì sao mà mail thì bị gì? Park Jaehyuk khó chịu ném tạm mấy tờ giấy trên bàn sang một bên, bắt đầu mở từng mail ra kiểm tra lại.

Thà không biết thì thôi, biết xong chính hắn cũng câm nín, tự hỏi vì sao tới bây giờ công ty còn chưa phá sản. Chắc ông bà hắn ở dưới phải mở cả cái phòng tập gym chỉ để gánh cho sản nghiệp này của hắn mất.

Còn lý do vì sao phải gánh ấy hả, nhìn vào chữ ký trên mail của vị "nhân viên" tên Kim Kwanghee này là biết ngay chứ sao.

---

Dear Sir/Madam,
Kindly check the PI of XXX as att. file.
Thank you.

Added my tears as attachment,
Kim Kwanghee.

---

Dear Sir/Madam,
Kindly receive shipping documents as att. file.
Thank you.

If you have any questions, please don't. Hesitate to ask.
Kim Kwanghee.

---

Dear Sir/Madam,
Please re-check the layouts (changed for the 4th time) and let me know if you have any changes (again).
Thank you.

Sent with an attitude,
Kim Kwanghee.

---

Dear Sir/Madam,
Kindly receive the shipping schedule as att. file. Please check the shipping date updated and let me know if you need to change it (for the hundredth time).
Thank you.

I hope this email find you before I do,
Kim Kwanghee.

---

....

Love, laugh, leave me alone,
Kim Kwanghee.

---

.....

Visibly upset,
Kim Kwanghee.

---

Một "vài" chữ ký cuối email ở trên của Kim Kwanghee là lý do khiến cho mọi việc đều dồn lên đầu Park Jaehyuk thay vì khách hàng liên lạc lại với anh khi có vấn đề. Park Jaehyuk phải công nhận rằng cái công ty nhỏ bé này của hắn đang kiềm hãm sự sáng tạo của Kim Kwanghee, chứ không thể nào mỗi ngày gửi cả trăm mail mà anh có thể ký không câu nào trùng câu nào thế này được.

Cơ mà thật sự thì Park Jaehyuk còn có thể làm gì ngoài chui vô góc ngồi khóc bây giờ cơ chứ, Kim Kwanghee thật sự là tổ tông của hắn mà. Park Jaehyuk thở dài đầy mệt mỏi, đưa tay lên vò nát quả đầu đã chẳng còn mấy cọng tóc rồi nhấc điện thoại bàn quay số nội bộ.

Người kia rất nhanh đã bắt máy, nhưng âm thanh khi nói chuyện lại nghẹn ứ, có vẻ như đang ngậm đầy một miệng đồ ăn dù bây giờ chỉ mới là 10 giờ 30 phút sáng, còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ nghỉ trưa theo quy định của công ty.

"Có chuyện gì không?" Kim Kwanghee ậm ờ, nuốt hết đống đồ ăn trong miệng rồi lặp lại câu ban nãy một lần nữa.

Đây thật sự là giọng điệu dùng để nói chuyện với cấp trên hả? Park Jaehyuk tự hỏi trong đầu chứ nào dám ý kiến ra miệng.

"Cưng ơi, cưng lên phòng gặp em một tí nhé?" Hắn dịu giọng dụ dỗ anh người yêu xinh đẹp, mưu đồ vuốt lông chú cáo bông đã khó chịu với mình từ tận tối qua mà bỏ qua phòng khách ngủ, để hắn cô đơn trằn trọc một mình suốt cả đêm.

"Không thích! Để làm gì?"

"Em mua bánh ngọt ở tiệm cưng thích rồi, cưng mà không lên thì em ăn hết đấy nhé?"

"Thích thì ăn dọng hết đi? Chắc thèm!"

"...."

Quá rõ là Kim Kwanghee sẽ không vì một cái bánh mà chịu nhìn mặt hắn rồi, Park Jaehyuk mơ gì vậy? Hắn day day thái dương đau nhói đang giật nảy liên hồi, cảm thấy việc chiều anh người yêu còn khó hơn chạy KPI 1 tháng xuất 200 cont hàng.

"Em không đùa đâu, anh lên gặp em có chuyện muốn nói. Một lát thôi, văn phòng em nhé."

Kim Kwanghee hừ một cái rõ to, chẳng nể nang gì ai mà cúp máy cái rụp, bỏ lại Park Jaehyuk với mấy tiếng tút dài vang lên bên tai. Chỉ độ 10 phút sau, cửa phòng giám đốc bị gõ liên tục với lực độ "hơi" mạnh hơn bình thường mà dám chắc là cả cái công ty ngoài trừ Kim Kwanghee thì không còn ai dám làm vậy.

"Anh tới rồi thì trực tiếp vào đi, gõ cửa làm gì?"

Sau câu nói của Park Jaehyuk là cánh cửa được mở toang, lộ ra một anh cáo đang xù lông mặt nặng mày nhẹ đứng im ở đó chẳng chịu vào. Park Jaehyuk cũng chỉ đành đứng dậy bước ra, vươn tay kéo mạnh người thương vào lòng rồi tiện chân đá sập cửa ngay sau lưng anh lại.

Đối với Park Jaehyuk, một ngày không được ôm Kim Kwanghee là một ngày chết. Và tại giờ phút này đây hắn vừa được hồi sinh sau hơn 12 tiếng đồng hồ hấp hối, với một cục bông trắng mềm mại và thơm nức trong vòng tay. Park Jaehyuk vội vàng vùi mặt sâu vào hõm cổ anh hít lấy hít để như con nghiện lên cơn thèm thuốc, cảm nhận mùi hương quen thuộc lấp đầy hai lá phổi mới chịu buông lỏng hai tay.

"Cục cưng nghỉ làm ở nhà nhé? Em nuôi anh được mà."

"Ý em là anh không tự nuôi bản thân mình được chứ gì? Hay em thấy anh không đi làm được? Anh chỉ có thể nằm nhà chờ em nuôi?"

Kim Kwanghee dẩu môi cự cãi, bản tính ngang bướng lại được chiều quen thói nên chả bao giờ chịu nhượng bộ ai. Anh vùng vằng cựa quậy trong vòng ôm của hắn, nhất quyết muốn thoát ra ngoài.

"Không phải thế, em chỉ là không muốn anh cực nhọc thôi."

Park Jaehyuk cũng dễ gì chịu buông ra, hắn ôm siết lấy vòng eo anh, bàn tay hư hỏng lén lút kéo vạt áo sơ mi ra khỏi đai quần, luồn nhẹ vào xoa lên tấm lưng trần trắng mịn.

"Không! Anh tự đi làm kiếm tiền được, em không cần bận tâm đến anh!"

"Nhưng anh ơi lương của anh là do em trả mà? Anh nhìn đống mail anh viết đi, để anh đi làm tiếp thì em không còn tiền trả lương cho anh mất."

Là mày kêu tao làm sai? Mày chê tao vô dụng? Kim Kwanghee trợn tròn mắt không dám tin rằng hắn dám gián tiếp nói chán mình như vậy, tức giận đến mức 2 má đỏ bừng mắt long lanh hơi nước, há miệng cắn mạnh vào vai Park Jaehyuk một vết sấu hoắm.

Trình độ bế Kim Kwanghee đã đạt đến bậc Tiến sĩ, sắp tiếp tục thi lên Giáo sư giúp Park Jaehyuk biết ngay là anh cáo bông đang bắt đầu phát bệnh suy diễn. Nhiều lời lúc này không còn tác dụng nữa, hắn nhanh chóng cúi người bể bổng anh lên, bứng vào căn phòng nghỉ với đầy đủ dụng cụ và giường êm nệm ấm bên cạnh. Cái gì khó quá thì mình vừa ấy ấy vừa giải quyết cho tinh thần nó thoải mái thư thả.

Tóm lại thì buổi sáng đó Park Jaehyuk đóng cửa kéo màn đàm phán với Kim Kwanghee thế nào không rõ, chỉ biết là hôm ấy cả hai tăng ca tới 8 giờ tối mới cùng nhau xuống hầm lấy xe ra về, hôm sau Kim Kwanghee nghỉ làm không phép.

Sau hôm ấy thì Kim Kwanghee cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, nói chuyện gửi mail cho khách hàng cũng bình thường hơn, công việc lại trơn tru trót lọt, kéo dài được thêm đúng 3 tháng sau đó, cho tới khi Kim Kwanghee là người chủ động tự nộp đơn xin nghỉ lên cho em người yêu ký duyệt.

Email cuối cùng của Kim Kwanghee vẫn là gửi cho vị khách hàng đã làm anh nổi điên như bao lần trước, còn rất chu đáo mà block sạch họ hàng hang hốc từ sếp tới nhân viên nhà người ta rồi mới quay mông nghỉ việc về nhà rung đùi để em người yêu nuôi ăn.

Còn sau đó giải quyết như thế nào á? Đó là trách nhiệm của Park Jaehyuk!

Dear Sir/Madam,

Kindly receive my last email about your shipping schedule as att. file because I'm going to block you after this. Take care because I won't.
Thank you.

Surviving,
Kim Kwanghee.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro