Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyuk này, anh muốn đi xoá sẹo."

Kim Kwanghee chẳng thèm mở mắt, vẫn yên tĩnh gối đầu trên đùi Park Jaehyuk như đang ngủ say, bất ngờ mở miệng cất lời. Park Jaehyuk có hơi không theo kịp ý của anh mà khựng lại vài nhịp. Hắn gấp lại quyển sách đang đọc dở đặt sang một bên, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Kim Kwanghee, im lặng tự hỏi.

"Anh không thích những vết sẹo này, anh muốn xoá nó."

Kim Kwanghee lặp lại một lần nữa khi mở to đôi mắt một mí của mình, chủ động kéo lên phần tay áo dài để lộ ra cẳng tay gầy nhom trắng trẻo đầy vết cắt, giải thích cho câu nói của bản thân mình.

Những vết cắt ấy đã theo anh từ rất lâu rồi, từ cái ngày Kim Kwanghee còn nhỏ xíu, sống cùng với mẹ kế và người cha bận rộn suốt ngày trong căn nhà nhỏ lụp sụp ở một vùng quê hẻo lánh. Vết cắt đầu tiên có lẽ là ngày cha anh mất khi mà anh vẫn còn bé tẹo, người thân cuối cùng của Kim Kwanghee trên cõi đời này cũng nhắm mắt xuôi tay, bỏ anh lại trong ngôi nhà đã chẳng còn thuộc về mình.

Rồi chẳng nhớ từ khi nào mà những vết cắt ấy dày đặc thêm, chồng chéo lên nhau chứng minh cho những lần tụe tử bất thành của Kim Kwanghee trong chuỗi ngày tuổi thơ bất hạnh. Nhiều lý do lắm chứ, chủ yếu cũng đến từ cái xã hội độc ác này mà thôi.

Ngày Kim Kwanghee tròn mười tám tuổi, anh cũng nhanh chóng rời bỏ căn nhà ấy lên thành phố học đại học, bươn chải kiếm sống qua ngày với đủ mọi công việc bên lề khi không phải lên lớp. Kể từ cái hồi bận rộn với cuộc sống để kiếm cho mình một chốn dung thân ấy, Kim Kwanghee cũng đã dần quên đi những vết sẹo in hằn trên da, che đậy dưới lớp áo dài tay dù cho có là tiết trời gần 40 độ ngày hè nắng nóng.

Kim Kwanghee vốn cũng chẳng quan tâm đến chúng đâu vì xấu đẹp không có ý nghĩa gì với anh cả, chỉ cần còn sống là được. Nhưng đó là cho đến khi anh gặp Park Jaehyuk.

Cho đến tận bây giờ, Kim Kwanghee vẫn tin rằng Park Jaehyuk là sự tốt đẹp duy nhất mà ông trời ban cho anh trong cuộc đời đầy rẫy những cay đắng tủi hờn này. Park Jaehyuk chỉ đơn giản là một đồng nghiệp mà Kim Kwanghee quen được ở chỗ làm trong thời gian đi thực tập, một người tốt bụng và bao đồng, sẵn sàng giúp anh hoàn thành công việc dù thậm chí chẳng thuộc trách nhiệm của hắn.

Park Jaehyuk nhỏ hơn anh một tuổi nhưng đã đi làm từ sớm vì đơn giản đó là công ty của gia đình, sau này cũng sẽ do hắn tự mình tiếp quản. Đấy cũng là minh chứng rõ ràng rằng hắn là một cậu ấm thứ thiệt nhưng không hề vô dụng và báo đời như người ta thường nói. Và cũng chẳng có drama nào như mấy bộ phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ tối là mẹ người yêu sẽ đến ném vào mặt Kim Kwanghee một sấp tiền rồi yêu cầu cút ra xa khi thấy hai người quá gần gũi đâu.

Bản thân Kim Kwanghee cũng không rõ từ lúc nào mà mối quan hệ đồng nghiệp của anh và hắn lại lệch quỹ đạo dần, trở thành cái kiểu tán tỉnh mập mờ không dứt ấy. Cơ mà thì có làm sao khi Kim Kwanghee đã sẵn sàng rơi vào lưới tình, để cho bản thân một cơ hội để yêu và được yêu cơ chứ.

Có lẽ Park Jaehyuk thật sự là thần hộ mệnh của đời anh khi ở bên cạnh hắn, cuộc sống của anh khởi sắc và hạnh phúc hơn. Chẳng còn những lo toan vụn vỡ, bớt đi những xui xẻo mệt nhoài, Kim Kwanghee đang sống một cuộc đời mà anh xứng đáng được sống.

Khi bớt đi những bộn bề suy nghĩ cho miếng ăn giấc ngủ, Kim Kwanghee mới hiếm hoi suy nghĩ về ngoại hình của bản thân. Và đột nhiên anh cảm thấy mấy vết sẹo dọc ngang trên tay mình xấu xí quá, đáng sợ như cả cái quá khứ tồi tệ mà anh từng phải trải qua.

"Anh muốn xoá chúng đi, xoá sạch hết những dấu vết của ngày tháng ấy."

Park Jaehyuk im lặng nghe anh tâm tình, hắn không phản đối cũng chẳng đồng tình, chỉ đơn giản vuốt ve cánh tay anh thật nhẹ.

"Nếu như đó là điều anh muốn thì cứ xoá đi thôi."

Hắn cúi người, áp mặt lên cánh tay Kim Kwanghee, mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt người bên dưới. Kim Kwanghee cũng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy rõ trong ánh mắt chất chứa tình yêu của hắn chỉ phản chiếu bóng hình của một mình anh.

"Nhưng anh phải biết rằng em yêu anh, yêu luôn cả từng vết sẹo này vì đó là minh chứng cho việc người em thương đã mạnh mẽ như thế nào để vượt qua cả cái chết."

Chẳng sao đâu khi làn da anh in hằn những vết cắt, vì đó là vết tích cho thấy rằng anh của của em đã chiến thắng cả tử thần cơ mà.

Em không thể làm những vết sẹo xấu xí ấy biến mất khỏi cơ thể anh, nhưng để em xoá nhoà dấu vết của chúng trong tim anh nhé.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro