Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"

"Em nói gì đấy? Nãy gió lớn quá anh không nghe được"

"Không có gì đâu...em kêu anh cẩn thận thôi"

"Ồ cảm ơn Jaehyukie nha"

Park Jaehyuk khẽ đưa mắt nhìn người đàn anh đang đứng trước mình kia. Thật sự là có ngọn gió lớn nào vừa kéo đến sao?

.

Kim Kwanghee mệt mỏi mà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Bây giờ mệt muốn ngủ lại chẳng ngủ được. Sự im ắng đến kì lạ có thể nghe rõ tiếng bước chân ở ngoài kia không xa rồi lại dừng đột ngột. Tay khoá cửa di chuyển và người bước vào không ai khác là vị xạ thủ GenG

Park Jaehyuk

Anh nhìn hắn, chắc hẳn hắn cũng mệt lắm rồi. Tập luyện với cường độ cao vả lại còn phải nhìn màn hình suốt thời gian dài, nhìn là đã thấy mỏi mắt dùm rồi. Kim Kwanghee mệt mỏi ngồi dậy giương mắt nhìn chó bự đang mệt mỏi đứng đực ra ở cửa

"Jaehyukie, sao vậy?"

Nghe thấy tên mình hắn mới có chút động đậy, đóng cửa rồi nhanh chóng ngã xuống đùi anh. Hắn dụi dụi đầu vào bụng Kwanghee. Anh có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, anh mềm mại như cáo bông, khi anh gọi tên nó đầy ấm áp. Đùi của anh giờ như gối ghiền của nó vậy

"Jaehyukie à, em ổn không đấy?"

Người lớn tuổi hơn vẫn hỏi han hắn với chất giọng diệu dàng. Thuận tay sờ mái tóc có phần rối bời của hắn, hắn nhắm mắt hưởng thụ như một con chó được chủ cưng nựng

"Em hơi mệt...Cho em nằm chút xíu..."

"Sao em không về phòng mình ngủ ấy?"

"Bừa lắm, em không tiện dọn"

Đâu thể nói rằng Park Jaehyuk muốn gặp Kim Kwanghee, muốn được anh cưng nựng, muốn anh gọi tên bằng chất giọng có phần trầm ấm dịu dàng ấy. Dù từ phòng tập đến phòng anh xa hơn phòng hắn, hắn cũng nguyện đi

Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có danh phận là "anh em" không hơn không kém

"Nếu vậy em ở đây ngủ với anh đi. Giường anh cũng đủ cho hai người"

Kim Kwanghee vẫn cứ mân mê những lọn tóc của Park Jaehyuk. Hồi lâu cũng không thấy đáp lời. Anh định mở miệng hỏi thì lại bị hắn kéo xuống. Bị kéo xuống bất ngờ xương khớp anh có phần kêu la oai oái rồi. Kwanghee khó hiểu có phần đau lưng nhìn hắn nhưng hắn không mấy để tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ của người anh lớn với vẻ mặt đầy chua sót

"Em xin lỗi, kéo đột ngột vậy làm anh đau rồi"

"Không...không sao đâu"

Anh cười trừ để xoa dịu tình hình. Park Jaehyuk cũng biết ý tứ một chút mà rút tay lại, tự động nhích xa ra một chút

"Em sẽ té đó-"

"Không sao đâu. Anh ngủ đi. Ngày mai còn có sức để luyện tập"

"Ừm...vậy em ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

Rất nhanh, cơn buồn ngủ đã kéo xuống. Đôi mắt Kim Kwanghee nặng trĩu không chịu nỗi mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Park Jaehyuk vẫn không thể ngủ được

Đêm hôm ấy, hắn đã rủ anh đi dạo với cái không khí có phần se se lạnh. Hắn đã khó thở, tim đập liên hồi chỉ để nói ba chữ "Em thích anh" nhưng lại có ngọn gió không muốn hắn nói từ ấy. Hắn đang nhớ lại rằng, liệu lúc ấy có thật sự đã có ngọn gió lớn kéo đến khiến tai anh bị ù đi không? Nếu là thật thì ông trời thật trêu đùa người quá đáng

Hắn vẫn ngắm nhìn khuôn mặt của người nó thương yêu. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh hài hoà lắm, đôi lúc anh sẽ cáu gắt nhưng đôi lúc lại dịu dàng. Có những lúc hắn đã tự nhủ rằng bản thân phải thoát khỏi cái tình cảm này nhưng hỡi ôi cứ mỗi lần có ý định, anh lại vô tình kéo em lún sâu vào đoạn tình cảm này

Sao anh ác với em vậy ạ?

Kim Kwanghee vẫn còn say giấc nồng, Park Jaehyuk đưa đôi bàn tay run rẩy sờ nhẹ khuôn mặt mềm mại của anh

"Kim...Kwanghee..."

Hắn dần hạ tay xuống, thật sự chỉ muốn ôm chặt anh chẳng nỡ buông. Nhưng ta đã là gì của nhau?

"Em mong...em sẽ nói câu ấy vào một ngày không có gió. Để anh có thể nghe rõ tâm tư của em"

Park Jaehyuk khẽ nói với giọng điệu run rẩy. Đúng vậy, đó là điều hắn đang muốn. Một ngày đẹp trời không gió để anh có thể nghe được và không bị làm phiền khi hắn bày tỏ tình cảm này

"Cho em ôm anh một chút nhé...em khó ngủ quá..."

Giọng hắn nhỏ nhẹ thủ thỉ dù biết chắc rằng người đàn anh đã say giấc từ lâu. Hắn lại gần anh, thuận tay vòng tay ôm lấy eo anh sát lại gần mình với lực nhẹ. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm bất ngờ mà Kwanghee có chút động đậy khiến Jaehyuk tạm nín thở. Anh rút đầu vào ngực hắn, thuận tay ôm lấy hắn với vẻ mặt hưởng thụ như một con cáo bông nhỏ. Cuối cùng, hắn cũng có thể thả lỏng mà ôm lấy cáo bông

"Ngủ ngon, tình yêu đời em"

.

"Kwanghee hyung, xong lịch stream đi dạo với em nhé?"

"Ôi trời...anh lười lắm"

"Thôi mà, đi đi cho xương cốt chắc khoẻ"

"Rồi rồi chiều em tất. Giờ né để anh nốt trận nào"

Kwanghee cười trừ rồi tiếp tục với ván game lở dở. Park Jaehyuk vì để tiện (ngắm anh) nên ngồi ở phòng stream đợi anh luôn

"Ah...anh xong rồi đây!"

Kim Kwanghee vươn vai rồi kêu Jaehyuk. Anh đứng dậy chào tạm biệt với fan rồi tắt stream. Nhanh chóng mặc áo khoác, vừa quay đầu lại, người đàn em đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần

"Chúng ta đi nhanh thôi anh"

Kim Kwanghee khẽ gật đầu. Cả hai bắt đầu ra khỏi kí túc xá GenG. Hai hình bóng thiếu niên sải chân dạo bước trên đường phố đông đúc

Park Jaehyuk cảm thán, không khí này giống hệt lúc trước. Không khí se lạnh đến mức mặt anh đỏ ửng lên, chu môi nhỏ hồng thổi phù phù cũng ra hơi lạnh, nhìn chỉ muốn hôn. Hắn nhìn con đường hắn đi cùng anh. Có những cặp đôi họ ân ái với nhau, cười nói, nắm tay, trao nhau những cái ôm ấm áp. Park Jaehyuk cũng ước được làm vậy với Kim Kwanghee. Hắn nhìn một lượt. Hôm nay trời tối khiến cho những ngôi sao kia càng thêm rực rỡ. Ánh đèn đường vô tình chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh, nó càng khiến Jaehyuk mê mẩn

Park Jaehyuk bật chợt nấm lấy bàn tay của Kim Kwanghee. Nếu so với tay hắn thì tay của anh vẫn có phần nhỏ bé

"Ấm không anh?"

"Ừm...ấm lắm"

Anh cười khúc khích, chỉ có hắn vẫn đang nhìn anh. Bỗng chốc khung cảnh xung quanh trong mắt Jaehyuk bỗng thu nhỏ lại vì nụ cười của Kwanghee

"Em thích anh"

Kim Kwanghee có phần sững người, nụ cười khi nãy cũng chẳng còn. Đang định mở miệng nói thì lại bị Park Jaehyuk chen ngang

"Em thích anh, hãy trả lời em. Không có ngọn gió nào ở đây để anh lấy làm lá chắn đâu, Kim Kwanghee"

Park Jaehyuk cảm giác mắt nặng trĩu xuống, nhìn người hắn thương vẫn chưa có động tĩnh gì. Rồi đoạn, bờ môi nhỏ của anh run run, đôi mắt của anh nhìn về phía hắn

"Anh...anh xứng đáng sao?"

"Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Hãy để em bước vào cuộc đời của anh được không? Em không chắc mình sẽ mang cho anh những thứ xa xỉ nhưng em chắc chắn sẽ mang cho anh những thứ tốt nhất mà em có..."

"Nên xin anh đấy...Kim Kwanghee"

Park Jaehyuk được miêu tả là một người có phần trẻ con nhưng không mềm yếu. Ấy vậy mà giờ đây lại sắp bật khóc như một đứa trẻ mất rồi. Jaehyuk đưa tay nhỏ của anh áp lên má mình giọng vẫn run run

"Anh...anh ơi"

Anh không nói gì cả, anh giương mắt nhìn Jaehyuk, tay đang áp má hắn cũng thuận tay kéo xuống

Kim Kwanghee hôn Park Jaehyuk thay cho lời chấp nhận

Môi nhỏ của anh rời khỏi môi hắn. Bây giờ nhìn Jaehyuk buồn cười lắm. Cứ ngỡ ngàng mà đơ cả mặt. Thật ra đêm đó chả có gió, chỉ là anh sợ bản thân không xứng. Anh thích Jaehyuk mà nhưng anh không có can đảm bước vào cuộc đời của hắn

"Anh thích em, Park Jaehyuk"

Park Jaehyuk kích động hôn lấy đôi môi nhỏ của Kim Kwanghee rồi lại ôm chầm lấy anh

"Cảm ơn anh đã cho phép em bước vào cuộc đời của anh"

Và cảm ơn đã không có ngọn gió nào cản trở đôi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro