Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee mệt mỏi mà nằm dài ra bàn. Nhìn đống giấy chất như núi kia khiến anh không khỏi ngán ngẩm. Khi nào deadline ngừng dí anh đây? Đến chết sao? Anh lười nhác nhắm mắt lại chẳng muốn nhìn

Kim Kwanghee hiện tại đang làm một công việc tự do, người ta còn hay bảo rằng đó là hoạ sĩ. Chỉ cần vẽ vời là có tiền ấy. Nhưng khách hàng cứ giục mãi. Muốn tranh đẹp thì cứ từ từ thôi chứ

Kim Kwanghee sống một mình trong căn hộ chung cư. Nơi làm việc của anh cũng phải thoải mái nhất, bàn làm việc của anh thì để gần cửa sổ. View ở đây cũng đẹp lắm chứ đùa, ngồi ở đây khi tâm trạng không tốt hay có mệt mỏi đều được chữa lành bởi khung cảnh nhẹ nhàng, con người đi lại thưa thớt, đèn đường yếu ớt chiếu rọi đường đi

Anh giờ cũng chả có tâm trạng là bao, thay vì nhìn cảnh thì Kwanghee chọn cách dọn dẹp

Kim Kwanghee tự đánh giá bản thân là một người thật sự lười trong khâu dọn dẹp. Nhưng một khi đã dọn thì không ai cản được đâu nhé!

Anh bắt đầu dọn nơi làm việc của bản thân trước. Cọ rồi bản màu vứt tùm lum trong dơ thật. Những bản nháp được vo tròn ném loạn xạ rồi những tờ giấy phác thảo không thành rơi xuống nền nhà. Tưởng chừng như vừa có cuộc chiến tranh nào vậy

"Trời đất..."

Kim Kwanghee vừa lôi ra một hộp gỗ không quá to dính một mảng bụi mỏng. Nó bị chôn sâu dưới những tờ giấy khiến Kwanghee quên mất nó có tồn tại và bên trong chứa những gì. Nhưng nhìn vừa lạ vừa quen. Nó vô tình mang đến cho anh một cảm xúc khó chịu vô cùng

Anh không khỏi tò mò mà lâu hết bụi

Gửi anh Kwanghee yêu dấu, hãy mở ra lúc anh chán nản hay thậm chí là tuyệt vọng!

Đó là những gì trên hộp gỗ khắc

Kim Kwanghee nhẹ nhàng mở hộp gỗ. Bên trong là những tấm ảnh của hai thiếu niên. Họ nắm tay nhau. Họ cười với nhau. Một người là bản thân anh Kim Kwanghee

Còn người còn lại là Park Jaehyuk nay không nghe tung tích

Hoài niệm thật. Tay anh lần lượt cầm những tấm hình mà cả hai đã chụp chung với nhau không khỏi run rẩy. Miệng anh có phần nhếch lên cười nhẹ, nhưng mắt anh thì lại có phần dao động. Có cả vòng tay đôi mà cả hai đã hí hoáy làm với nhau

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee từng là người yêu

Chỉ là đã từng

Chỉ một câu nói

"Chúng ta dừng lại nhé?"

Đã kết thúc mọi chuyện

Nhưng câu chuyện tình yêu cả hai ta đã cố gắng vẽ nó lên lại kết thúc dễ dàng như thế sao? Chỉ vì kết thúc mà anh lại đâm đầu vào công việc để quên đi hình bóng chàng thiếu niên ấy. Nhưng khi anh nghĩ mình đã thành công trong việc quên hình bóng ấy thì kí ức lại ùa về. Anh không thể quên dù có muốn buông tay đi chăng nữa. Bởi len lỏi đâu đó trong trái tim anh luôn chừa chỗ cho một người duy nhất là Park Jaehyuk

Vẫn còn một lá thư được gói ở đáy hộp. Anh lấy hết can đảm mà mở nó

Xin chào, tình yêu đời em

Em là Park Jaehyuk, là quá khứ trong trái tim anh. Em thành thật xin lỗi khi phải nói lời chia tay đột ngột bởi em biết đó là cách duy nhất khiến anh hạnh phúc. Không có em anh không được bỏ bữa đặc biệt là bữa sáng! Nó quan trọng lắm. Cũng đừng cố đâm đầu vào công việc, đôi khi anh nên tự thưởng cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi. Anh phải uống nước nhiều nhé, môi anh khô lắm. Anh cũng đừng thức khuya quá, sẽ có hại cho sức khoẻ và có quầng thâm. Thế thì Kwanghee sẽ không còn xinh đẹp nữa. À mà nhớ mặc áo ấm khi trời chuyển đông, cơ thể anh vốn yếu không nên ngoan cố mặc áo thun quần dài sơ sài ra đường được. Và tuyệt đối không được ăn kem vào trời đông!

Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện đi sang Trung Quốc. Tại em muốn có nguồn kinh tế ổn định nhưng không muốn anh đau lòng nên phải chọn cách kết thúc này một cách vội vã. Em biết tính anh mà, anh sẽ chẳng bao giờ dọn dẹp đâu nên em cũng chẳng biết khi anh đọc lá thư này đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi

Chúc ngoan xinh yêu từng là của em hạnh phúc nha!

Nhưng nếu nhớ quá có thể gọi em, em luôn trả lời anh

Park Jaehyuk yêu anh lắm nhưng cũng xin lỗi anh

Tái bút
Park Jaehyuk yêu Kim Kwanghee

Kim Kwanghee đã đọc xong, mắt không khỏi ngấn lệ

"Đồ ngốc...đại ngốc"

Anh run run mà lấy điện thoại gõ số Park Jaehyuk nhưng chẳng dám nhấn số. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống màn hình điện thoại. Đến cuối cùng hai ta cũng chỉ là hai người lạ mà thôi

Bây giờ trời cũng đã chuyển đông nhưng Kwanghee không quan tâm lắm. Đóng cửa sổ rồi vơ đại áo khoác mỏng mặc ra đường rồi để đống hỗn độn đó

Kwanghee ra công viên gần đó. Khu công viên đó đang dần dần bị tuyết lạnh phủ trắng. Anh tìm chỗ ghế đá ít tuyết rồi phủi phủi. Ngồi xuống có phần trầm ngâm. Nhìn đèn đường rồi con người qua lại, cảm giác thời gian có phần trôi chậm đi. Anh lại nhìn xuống điện thoại đã gõ số. Chỉ cần một cuộc gọi thôi nhưng cuối cùng Kim Kwanghee vẫn nhát cấy. Kim Kwanghee hiểu rõ bản thân vẫn còn yêu cậu nhiều đến mức nào nhưng lại chẳng có một tí dũng khí

Trời tối dần, nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể. Ấy vậy mà anh chỉ mặc áo khoác mỏng. Thổi cũng có thể ra hơi lạnh nữa, bỗng có cơn gió lạnh từ đâu kéo đến. Anh chẳng thích nghi kịp mà hắt xì, chóp mũi đỏ ửng hết lên. Lúc anh hoàng hồn nhìn xuống điện thoại thì đã vô tình nhấn gọi cho Park Jaehyuk?

Ông trời muốn giết anh đúng không?

Muốn tắt cũng đã muộn, đầu dây bên kia đã bắt máy

"Xin chào, Jaehyuk xin nghe"

Vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc đó. Tay anh vẫn run run, môi mấp máy chẳng nói thành lời

"Xin chào? Có ai nghe không?"

"C-có..." -Kwanghee lấy hết dũng khí để mở miệng nói

"Ồ, Kwanghee hyung? Gọi cho em có gì không?"

"Kwanghee hyung?"

"Kwanghee hyung nghe em nói không?"

"Hộp...hộp gỗ...anh thấy nó rồi"

"Anh thấy rồi sao...? Anh khóc à?"

"Anh nhớ em" - Kim Kwanghee cố gắng kiềm giọng xuống mặc cho mắt đã rơi lệ

"Trời lạnh thế này, anh đã đọc thư sao còn mặc áo mỏng?"

"Hả..?"

Anh nghe vậy bất giác hoang mang. Sao cậu lại biết được? Bóng của người thiếu niên lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Kim Kwanghee thận trọng ngước nhìn, đôi mắt cứ nhìn mãi như thể vẫn chưa tin là sự thật

Park Jaehyuk thấy anh bất động cũng không nói gì thêm mà lấy khăn choàng cổ cho anh đỡ lạnh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh có chút buồn cười

"Đây...đây là mơ à?"

"Đây là sự thật, Kwanghee hyung à"

Anh vỡ oà mà ôm chầm lấy cậu thật chặt, miệng luôn lẩm bẩm. Cậu thấy vậy chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lưng nhỏ an ủi

"Đừng bỏ rơi anh...được chứ?"

"Em sẽ không bỏ rơi anh nữa, em xin lỗi, hãy cho em cơ hội"

"Anh rất nhớ em"

"Em cũng nhớ anh"

Cuối cùng câu chuyện này cũng chẳng kết thúc mà nó được hai thiếu niên tiếp tục vẽ bởi những gam màu khác nhau

_

"Sao lúc đó em về vậy?"

Kim Kwanghee đang ăn vội miếng bánh thắc mắc hỏi

"Tại lúc đó công ty em chuyển sang Hàn-"

"Rồi tui hiểu, công ty mà không chuyển thì em đâu có nhớ tui. Tức không ăn nữa, tối nay em làm bạn với muỗi đi!"

"Ơ anh! Kwanghee hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro