Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwanghee hyung"

Park Jaehyuk mè nheo lếch từ cửa phòng đến chỗ anh đang ngồi lướt điện thoại. Rồi xem đùi của anh là gối mà nằm xuống. Anh cũng chẳng lạ gì cậu nữa mà chỉ thuận tay xoa đầu nhưng mắt vẫn không rời điện thoại

"Có gì sao?"

"Nếu em biến thành gián, anh có yêu em không?"

Chỉ một câu nói đã thành công cho Kwanghee dời tầm mắt khỏi điện thoại, nhìn người yêu một cách khinh bỉ

"Ai dạy em đấy?" - Kwanghee nhăn mặt nói

"Anh cứ trả lời em đi!!"

"Anh sẽ cuộn giấy lại rồi đập chết em"

Kwanghee bình thản nói trong khi người nằm lên đùi anh đã ngồi bật dậy mặt mếu máo

"Anh... anh không thương em...anh hết thương em rồi...vậy mà hồi mới yêu còn nói yêu em nhất trên đời"

Anh đến chịu cậu, mà nghĩ lại nếu mà đập chết gián mà lúc đó có mẹ và chị kiểu gì cũng bị chửi vì nó rất dơ. Kwanghee nên trả lời sao với con chó bự này đây?

"Vậy không đập em nữa, anh cũng không biết trả lời sao"

"Em hỏi anh một câu nhé?!"

Anh nghe đến đây thì sững người, nuốt nước bọt, tắt điện thoại để chuẩn bị cho những câu hỏi siêu "ấy" của Park Jaehyuk

"Nếu em không tồn tại trên đời, anh có yêu em không?"

Ôi vãi em ơi, em hỏi cái gì vậy?

Kim Kwanghee nhăn mặt nhìn Park Jaehyuk

"Em không tồn tại thì sao anh biết mà yêu em?"

"Vậy là anh đâu có yêu em...không yêu em nên mới trả lời thế...đúng là ai rồi cũng khác.."

Nhưng mà câu này nó còn "ấy" hơn câu đầu tiên nữa

"Sao nay em kì vậy? Ai nhập em hả? Có sốt không? Hay đây là nhân cách mới của em?" - Kwanghee khó hiểu mà hỏi một tràn

"Em không sao hết! Chỉ là anh không còn yêu em nữa! Kwanghee hyung là đồ tồiiii!!"

"Anh mà không yêu em á!?"

"Ừm ừm" - Park Jaehyuk gật đầu, bĩu môi giận dỗi

"Anh hỏi ngược lại em nhé?"

"Anh cứ việc hỏi!"

"Em biết tại sao em chưa quên được người yêu cũ không?"

"Tại sao ạ?"

Không gian bỗng chốc trở nên im ắng, Park Jaehyuk giờ mới nghiệm ra bản thân đã nói những gì

"A-anh"

"ĐÓ! EM CÓ YÊU THƯƠNG TUI ĐÂU!" -Anh cắt ngang lời của cậu mà nói to

"Em nói em thương tui, em yêu tui, hoá ra em còn nhớ đến người yêu cũ"

"Bé...bé nghe em giải thích"

"Cút cút, không có xưng bé gì ở đây hết! Đâu có thương tui"

Kim Kwanghee giận ngược lại Park Jaehyuk. Đem mền gối của cậu quăng ngoài sofa,rồi cố gắng đẩy con chó bự ra ngoài bằng hết sức có thể. Cậu tính trêu anh một tí, ai dè lai bị gài một vố lớn ơi là lớn. Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm. Jaehyuk ấm ức ngồi ở sofa

Biết vậy nãy không giỡn là được ôm anh ngủ rồi

Đến tối khuya, tiếng mở cửa phòng khiến Park Jaehyuk đang thức phải chú ý

Là Kim Kwanghee

"Em vào đây ngủ đi, anh khó ngủ"

Park Jaehyuk nghe vậy thì vui sướng đến tột độ, nở nụ cười khi nghe vậy

"Vâng bé!"

"Nhanh nhanh đi...anh mệt quá" - Anh lôi cơ thể mệt mỏi vào phòng

Có lẽ do sống chung với nhau cũng khá lâu rồi nên vô tình hình thành tính cách có chút dựa dẫm. Kim Kwanghee thiếu hơi Park Jaehyuk thì sẽ rơi vào trạng thái khó ngủ và Park Jaehyuk cũng vậy

Trời lạnh lạnh mà ôm cún bự ngủ thì sướng nhất Kim Kwanghee rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro