một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kìa nó tới rồi kìa! mau giật dây đi!"

"đợi tý, để tao canh nè."

kim jiwoo - cô lớp trưởng khoa d03 và cậu bạn lee jangdong đang đứng trước lớp bày mưu giật xô nước xuống làm ướt người đang đi tới là kim kwanghee - người đã dính tin đồn từ chối lời tỏ tình của trùm trường, park jaehyuk.

kim jiwoo vốn là bạn gái cũ của park jaehyuk nên việc nghe tin cả hai không còn thân thiết nữa cô rất là vui, trước đây cô sớm đã không có thiện cảm với con người này, nhân cơ hội mà park jaehyuk cùng với kim kwanghee cạch mặt thì cô đã bày mưu tính kế, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để hại kim kwanghee.

hôm trước là vỏ kẹo cao su trên ghế, hôm thì trộm đồ thể dục của anh, ừ nghe thì khó tin chứ mấy chuyện này đã diễn ra hơn một tháng rồi, kim kwanghee mặc dù nói là người không dễ dàng khuất phục nhưng đứng trước cảnh bị gần cả trường ghét thế này, anh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

kim kwanghee bước tới lớp, trên hành lang vẫn luôn quen thuộc tiếng chê trách, nói xấu, họ thậm chí còn chẳng quan tâm tới kim kwanghee có nghe không, họ chỉ việc ngày ngày đem anh ra bàn tán, trên các diễn đàn, bài đăng ở nhóm kín, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh của kim kwanghee khoa d03.

bước đi tới lớp trong tâm thế vẫn luôn đề phòng, anh đoán chắc hôm nay vẫn là một ngày bình thường, bình thường ở đây là mọi câu chuyện bắt nạt vẫn diễn ra.

ạch.

vẫn như kim kwanghee đoán, mọi chuyện lại trở về đúng quy cũ của nó, kim kwanghee vừa bước vào, xô nước từ trên cao đã dội thẳng xuống đầu anh.

"ha ha coi nó kìa!" kim jiwoo nhìn dáng vẻ nhớp nhát ướt nhẹp của người kia thì cười lớn.

"ha ha đúng là loại thấp kém!!"

"ha ha ha..!!"

tiếng cười vang đi khắp lớp, kim kwanghee vẫn cúi gục đầu xuống, hai tai anh ù đi nhưng những tiếng chê bai, chế giễu ấy vẫn đang vang vọng trong đầu, những đốt tay gầy bấu chặt lấy quai cặp, chân anh nhấc lên một lần nữa chống chịu mà đi tới cuối lớp, vị trí ngồi quen thuộc của anh.

bàn học luôn bị dơ, bị bẩn mặc dù hôm qua anh đã lau nó, những hình vẽ chê bai, những câu từ căm ghét in dày lên mặt bàn, cả ghế nữa, kim kwanghee nhìn quanh lớp, ai nấy cũng hả hê rồi làm ngơ, chẳng ai ngu mà đứng ra nhận là mình làm cả, kim kwanghee biết chắc điều này.

"sao thế? cậu không định học sao? định đi về sao?"

kim kwanghee bước chân ra khỏi lớp, chưa đi được mấy bước đã bị cô lớp trưởng giữ lại mà tra hỏi.

"hôm nay toàn tiết tự học, tôi ra thư viện."

nhìn qua nét mặt của người bạn, kim kwanghee thật sự rất buồn nôn nhưng rồi suy cho cùng vẫn lấy phép lịch sự lên hàng đầu, kim kwanghee nói rồi bước đi.

đôi mắt đỏ căm nhắm chặt lại, anh lao nhanh về phía trước, mặc cho đụng biết bao nhiêu là người, mặc cho những lời nói chửi bới ấy, kim kwanghee lao nhanh ra khỏi dãy hành lang đông đúc, anh chạy tới chỗ thư viện trường với sóng mũi đỏ cay xè.

"anh ơi? anh kwanghee phải không? sao anh lại ở đây?"

kim kwanghee cứ nghĩ bản thân sẽ được ở một mình mà gào khóc to lên, ấy thế mà từ đâu, một giọng nữ vang lên phá tan cả bầu không khí.

là park sunhee, cô em gái đáng yêu của park jaehyuk, người duy nhất mà anh có thể nói chuyện sau park jaehyuk.

"sunhee..? em chưa vô học sao?"

kwanghee hít một hơi sâu như để kiềm nước mắt lại, anh đứng lên, nhìn cô gái nhỏ thấp hơn một cái đầu cứ chăm chăm nhìn mình lại hỏi.

"anh khóc à? với lại, sao người anh ướt thế? ai ăn hiếp anh sao?"

sunhee chẳng quan tâm tới lời của kim kwanghee, cô nhìn cả thân ướt nhẹp với gương mặt đỏ của anh thì lo lắng hỏi han.

"anh không sao..em đừng lo."

"không sao thật chứ? anh nói đi, đứa nào ăn hiếp anh, em bẻ tay nó. hay là lại tụi con nhỏ jiwoo?"

chất giọng đanh đá của park sunhee khiến kim kwanghee có chút sợ hãi, đấy anh em y chang nhau, hổ báo thì thôi rồi.

"không phải đâu..anh không sao mà, mà sao em còn chưa đi học nữa?"

kim kwanghee có lẽ là không muốn nhắc tới câu chuyện ban nãy, phần vì đây dù gì cũng là em gái của park jaehyuk, anh không muốn cô bé này can thiệp vào mất công xảy ra chuyện gì lại khổ, thứ hai đây là chuyện của anh, để người ngoài chen vào mất công lại họa lây. ngay lập tức, anh đã đổi chủ đề.

"anh lau người đi. sáng nay ca một, em với anh hai em trống."

sunhee lấy từ trong cặp ra một xấp giấy khô đưa cho anh sau rồi trả lời anh.

"anh với..anh em, cạch mặt nhau thật à?"

lần thứ tư trong tháng, park sunhee hỏi anh câu này, vẻ mặt cô bé vẫn như thế, lúc hỏi câu này thì cứ như không tin vào sự thật ấy.

"ừ..anh không hợp với cậu ấy..nên là, để cậu quen người khác đi."

"nhưng mà..anh bị mọi người ăn hiếp như thế, anh không mệt sao? mọi người từ lúc biết anh với anh em không còn thân, ai nấy cũng hùa nhau bắt nạt anh." sunhee nói, giọng cô bé nghe thật buồn bã.

"anh quen rồi, dù gì thời cấp ba..anh cũng bị vậy mà." anh nở một nụ cười, trông nó thật gượng gạo và điều này làm park sunhee cảm thấy thật thương xót cho anh.

"em thì không thích thế đâu, em muốn anh với anh em yêu nhau cơ, dù gì anh cũng.."

"này park sunhee! mày đâu rồi hả?"

một âm thanh vang ù truyền tới, cả hai người đang trong cuộc nói chuyện giữa chừng thì duộc dừng lại, liếc nhìn qua bên kia, là một đám học sinh to xác đang tiến tới.

"ôi tụi trước dọa đánh em!" park sunhee nhìn thấy bọn kia thì cả kinh nói to.

"thật hả? sunhee thế em mau chạy đi, anh cản bọn nó cho!" kim kwanghee thấy cô đang trong tình thế nguy cấp thì vội đuổi đi.

"thân gầy của anh mà đòi cản ai? sợ gì chứ? múc tụi nó luôn, hai chấp mười thằng!" park sunhee thừa hưởng cái máu chiến từ anh nó, đến là đụng, chạm là múc, mặc dù bên kia thì nói là đông người đó nhưng cô đây thì vẫn không sợ nhé.

"park sunhee? bọn tao sẽ đánh chết mày!"

"em đi mau! giờ còn ở đây mà háo thắng! mau đi đi!!" kim kwanghee nhìn sự chiến của cô em mà run sợ không thôi, ừ chiến thì chiến chứ tình huống mười thằng to con này không khả quan tý nào.

"anh..!!"

"mau chạy đi, anh đánh lạc hướng bọn nó sau!"

kim kwanghee đẩy cô rời khỏi chỗ đó, cả người chắn trước vội cho park sunhee rời đi.

park sunhee cắn răng nhìn anh, không còn cách nào khác, cô đành bỏ đi tìm người tới giúp.

"cô ta đâu? địt mẹ mới thấy đây mà?"

lee manbo tên đầu gấu bước tới dẫm đạp lên cây cỏ của trường mà hóng hách lục lọi, cái mặt to tướng có thêm một vết sẹo của hắn khiến anh sợ hãi.

"tao hỏi mày, nó đâu rồi hả?"

lần này, lee manbo bước tới chỗ anh, tay hắn nắm chặt cổ áo anh mà siết lên, chưa cần dùng lực quá nhiều, hắn đã thành công nhấc người kia kên khỏi mặt đất.

"ức t-tôi không biết a..khó thở..!"

kim kwanghee bị siết chặt đến mặt trắng tái đi, hai tay quơ quàng run rẩy vội bấu lấy tay người kia mà cố gắng nới ra, dưới này, chân cũng đang quơ lung tung để tìm mấy mặt đất.

"con mẹ mày! mày thông đồng với nó, bây đâu đánh nó!!"

quay lại với bên park sunhee, lúc này cô đã chạy tới căn tin, nơi mà anh của mình đang ngồi với đám bạn.

"sunhee? em làm gì chạy vội thế?"

park jaehyuk vừa nốc hết ly nước, cậu nhìn qua cô em gái mình, hai mắt bỗng cau lại.

"ha..anh còn có thể ngồi đây uống nước à? mẹ nó, em của anh à không, anh kwanghee sắp bị đánh chết rồi!" sunhee vừa thở lại vừa nói.

"ừ rồi sao nữa?"

"park jaehyuk! em không nói đùa, anh kwanghee bị đám manbo đánh ở gần khu thư viện do cứu em kìa!!"

nhìn sắc mặt tươi cười mang nét bình thản của anh mình, park sunhee tức giận mà đi tới nắm lấy cổ áo anh mình xách lên, hai mắt cô giận dữ như muốn thét vào mặt người kia.

"em nói cái gì?" park jaehyuk nghĩ mình nghe lầm, cậu nhíu mày hỏi lại em gái, lần này có vẻ đã căng hơn.

"em bảo kim kwanghee bị tụi manbo đập!!"

lời vừa dứt, park jaehyuk xách cặp, trong miệng ngậm kẹo mút vừa tan, gương mặt cau có của người thành niên khiến cả đám bạn sợ hãi.

park jaehyuk lại đi đánh người rồi..

bước tới chỗ thư viện, mọi việc hình như đã xong, không gian yên ắng khiến park jaehyuk tức giận.

người nằm dưới đất kia, cả gương mặt đỏ đẫm màu đất, toàn thân dơ bẩn run rẩy không thể đứng dậy, nhìn sơ, đâu đâu cũng là dấu tích của việc vừa bị đánh.

"kwanghee? mẹ nó, anh không biết chạy à??"

"ja-jae..hyuk.."

lời nói phát ra bập bẹ, kim kwanghee nuốt khan nhìn người kia đang gục xuống lo lắng cho mình, anh định nói thêm nhưng rồi cơn nghẹn ở cổ họng trào tới, kim kwanghee ho khan ra một đợt máu.

"khụ khụ.."

"kim kwanghee!! sunhee, cầm cặp cho anh!"

park jaehyuk vốn định mắng người kia thêm mấy câu nhưng khi nhìn tình trạng đang dần tệ đi của anh, park jaehyuk đã phải kiềm lại, cả thân ướt đẫm mùi máu pha trộn với hơi đất khiến park jaehyuk thật sự căm ghét, cậu đã bảo rằng bản thân sẽ không bao giờ dính tới con người này nữa, ấy thế mà lại một lần nữa trong tháng, cậu lại phá lệ.

ẵm kim kwanghee trên tay, park jaehyuk như đang ẵm cơn gió, kim kwanghee quá nhẹ so với dáng người cao gầy và anh hình như đã ốm đi rất nhiều..

"jaehyuk..em có thể, khụ bảo kê..cho a-anh được không khụ.."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro